Qua hai giờ, giáo y lại tiêm thêm một mũi thuốc khác rồi hỏi Từ Sinh Nhân là trở về phòng hay là ở lại phòng y tế.
Từ Sinh Nhân nói.
Hắn bước đi khập khiễng nhưng một hai phải cùng Nhậm Phương Tuế ra ngoài qua đêm cùng nhau. Hai người đi đến cổng trường lại đón xe đi khách sạn, cũng may có “Giấy xin phép nghỉ” trước đó đã xin giúp cho cuộc đi chơi này trơn tru trót lọt.
“Mới vừa hạ sốt anh còn muốn lăn lộn làm gì chứ.” Nhậm Phương Tuế chìu theo nhưng lo lắng nhìn hắn.
“Muốn cùng lão bà cởi sạch, ôm nhau mới ngủ ngon được được.” Từ Sinh Nhân dựa vào bả vai Nhậm Phương Tuế, thấp giọng nói.
Vì thế hai người tắm xong, lên giường đã hơn mười một giờ, Từ Sinh Nhân trả lời tin nhắn của Lâm Hạo cùng Thái Vân Sơn, còn có Đàm Giai, hỏi hắn thế nào, hắn thuận tay trả lời luôn.
Nhậm Phương Tuế quan sát xong mắt cá chân của hắn, nằm xuống liền thấy Từ Sinh Nhân đang trả lời tin nhắn này.
Đàm Giai đã gửi qua một chuỗi:
Cậu sao không đi phòng y tế?
Cơm chiều ăn chưa, cho dù đã uống thuốc hạ sốt thì vẫn là đến phòng y tế thì tốt hơn.
Không phải cậu đã ‘chết’ đi.
Ít nhất trả lời tôi một tin nhắn cũng được.
Nhậm Phương Tuế đột nhiên nói: “Cô ấy thích anh.”
Từ Sinh Nhân sửng sốt, “Không thể nào, cô ấy biết anh có người yêu rồi.”
“Cho nên mới không nói rõ với anh.” Nhậm Phương Tuế không lắm để ý, đem chăn kéo tới, tay vuốt Từ Sinh Nhân cơ bụng.
“Đầu choáng váng.” Từ Sinh Nhân bận rộn lo lắng lãng tránh đi cái đề tài nguy hiểm này.
“Thí.” Tay Nhậm Phương Tuế chụp nhẹ lên bụng hắn “Dược hiệu còn không có thấm vào đâu!”
“Thật sự,” Từ Sinh Nhân yếu thế, ném điện thoại tới một bên, tay vói vào trong Nhậm Phương Tuế quần áo, “Em còn chưa nói đâu, lại đi thêm cái gì?”
“Làm thêm phẫu thuật nữa sao có thể nhanh như vậy cho anh chạm vào?” Nhậm Phương Tuế hỏi lại.
“Kia nhưng anh bây giờ yếu đuối vô lực, bằng không lại muốn làm ” Từ Sinh Nhân giận mình không tranh nỗi với đời.
“Em cũng mệt mỏi, không làm.” Nhậm Phương Tuế kéo quần áo lên, “Sờ sờ là được.”
Từ Sinh Nhân nghiên tới hôn hôn môi Nhậm Phương Tuế, “Lão bà ngực thật là mềm.”
“Không mềm còn thích sao?” Nhậm Phương Tuế nhìn người đối diện hỏi.
“Chủ yếu vẫn là thích mông.” Từ Sinh Nhân nói.
“Sắc.” Nhậm Phương Tuế bóp cơ ngực Từ Sinh Nhân một phen.
Từ Sinh Nhân nói đủ lời nói thô tục, vẫn là hư không, một lát liền ngủ, Nhậm Phương Tuế cũng dựa gần hắn ngủ.