Edit: Sakura Trang
Cũng may không đến mấy ngày nữa thì nghênh đón nha môn phong ấn, Chử Dung Cẩn rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay hầu như mỗi ngày y đều ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, ăn cơm xong lại ngủ trưa.
Nếu không phải Lý đại phu khám xong bảo đảm nhiều lần là người lớn và hài tử đều tốt, thì Tương Thư Diễn đã nghĩ thân thể A Cẩn xảy ra vấn đề, không có công vụ phiền não, mỗi ngày Dung Cẩn ngoại trừ ngủ bù, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chơi với bọn nhỏ.
Ba đứa lớn chút bình thường đều có chuyện cần làm, còn phải theo lão sư học tập, cũng chỉ có mấy ngày này có thể nhẹ nhàng một chút. Chử Dung Cẩn xuất thân Thám hoa, bình thường Quân nhi sẽ đến hỏi y một ít tri thức.
Mỗi lần Dung Cẩn đều vô cùng có kiên trì, hơn nữa nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích rõ ràng vấn đề, Tương Gia Quân càng thêm sùng bái cha mình. Từ sau khi Thâm Thâm vào học mọi người cũng không gọi nhũ danh của hắn nữa, hiện tại cũng gọi hắn Hú nhi, Hú nhi vừa học vỡ lòng, có thể đọc, nhưng so sánh với đọc sách, hắn càng hứng thú với học võ hơn.
Sau khi biết Phụ Quốc công cười to nói: “Ha ha ha, không hổ là chắt của Tương Lâm Lương ta, có tiền đồ! Ha ha ha…” Sau đó vì hắn mời sư phụ dạy võ công vỡ lòng, phải giáo dục cẩn thận, mong muốn Tương gia lại xuất hiện một viên hổ tướng.
Chử Dung Cẩn đối với tương lai của bọn nhỏ, thái độ không khác gì mấy với cha mình, chỉ cần bình an vui sướиɠ là được, những chuyện khác là do ý thích của chính bọn chúng. Cũng không có bởi vì mình là văn nhân liền yêu cầu bọn nhỏ nhất định phải theo đường khoa cử.
Mắt thấy Ngưu Ngưu sắp hai tuổi, Phụ Quốc công đã đặt đại danh cho hắn, kêu Tưởng Gia Huyên, chỉ chờ giao thừa tế tổ sẽ viết trên gia phả. Do y làm quan, ba hài tử khác trên cơ bản đã dứt sữa từ hơn một tuổi, nhưng Ngưu Ngưu vẫn bú đến bây giờ.
Sáng sớm Ngưu Ngưu tỉnh, Liên Ngẫu đã ôm hắn vào phòng ngủ chính. Dung Cẩn nhận lấy hài tử, tuy đã dốc lòng, nhưng vóc người của Ngưu Ngưu vẫn nhỏ hơn so với hài tử cùng lứa.
Ngưu Ngưu rất nghe lời, mỗi lần được cha ôm bú sữa đều rất ngoan, không lộn xộn. nhưng cho dù như vậy, cái bụng nhô cao, cẩn thận hơn nữa cũng sẽ bị áp đến, mỗi lần cho hắn bú xong, Dung Cẩn đều phải trấn an hài tử trong bụng một lúc.
“Ừ… Ngưu Ngưu ngoan… Đi tìm Liên Ngẫu tỷ tỷ chơi… Ách…” Vỗ vỗ để hắn nấc sữa, Dung Cẩn cẩn thận đặt Ngưu Ngưu lên trên đất, mình thì ngồi dựa trên giường, hai tay vuốt ve thai bụng tròn vo.
Chờ đến hết năm, Dung Cẩn đã mang thai được bảy tháng rồi, trong khoảng thời gian này hài tử lớn nhanh, cái bụng càng nhô cao hơn trước, đã không thể ngồi để cho Ngưu Ngưu bú được nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là ôm Ngưu Ngưu nằm nghiêng.
Không chỉ việc này, sang năm mới, lại bắt đầu vào triều, cái bụng của Dung Cẩn lại lớn hơn rất nhiều so với một tháng trước, hành động đã có chút không tiện rồi, vào triều thì càng thành một chuyện cực khổ.
Mỗi lần triều bái Dung Cẩn đều phải giang rộng chân ra, chậm rãi chống sau lưng mới có thể quỳ xuống được, sau đó còn phải dập đầu hô vạn tuế, lúc dập đầu càng phải nín thở, khiến cái bụng nhỏ một chút, nhưng dù như thế, cái bụng vẫn sẽ bị ép đến.
May mà chức quan Dung Cẩn không cao, đứng ở ví trí tương đối khuất trên đại điện, thừa dịp không ai chú ý, y tranh thủ thời gian xoa xoa bụng lớn của mình, mất một thời gian, hài tử mới an tĩnh lại.
Tháng hai hàng năm, thánh nhân đều đi vùng ngoại ô cử hành nghi thức thân canh*, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, bây giờ Dung Cẩn là Phủ doãn Dương Kinh, không có tình huống đặc biệt gì tự nhiên phải đến đó trước sắp xếp.
*thân canh: tự xuống ruộng cày mẫu, mong muốn một mùa màng được mùa, bội thu
Trừ chuyện đó ra, trước nghi thức thân canh, Dung Cẩn còn phải giúp thánh nhân và các quý nhân tham gia nghi thức chuẩn bị tốt trâu cày và nông cụ, mỗi một đầu trâu cày, mỗi một món nông cụ Dung Cẩn đều tự mình kiểm tra, sau đó lại lệnh tâm phúc giám thị từng cái.
Đến bây giờ Dung Cẩn vẫn nhớ rõ, trong lịch sử ở Hàn Lâm Viện từng ghi, tiền triều có Phủ doãn bởi vì trâu cày không nghe lời bị lột chức quan, cách chức điều tra.
Ngày thân canh, Dung Cẩn với tư cách Phủ doãn Dương Kinh, phải đến ngoại ô kinh thành trước thánh nhân chuẩn bị Tiên nông đàn. Cũng may nghi thức thân canh hoàng thất, huân quý, thế gia đều được đi, có Tương Thư Diễn ở bên, thì dù vẫn khó chịu, nhưng cảm thấy trong lòng, yên tâm hơn chút.
“Ách… Ừ…” Xe ngựa vẫn quá xóc nảy, hài tử vẫn luôn đấm đá ở trong bụng, Dung Cẩn nửa nằm tựa trong ngựcTương Thư Diễn, hai tay liên tục xoa cái bụng tròn vo.
Thư Diễn cũng giúp y xoa bụng, “Sao rồi, A Cẩn, có tốt hơn một chút không?” Chử Dung Cẩn gật đầu, vừa định nói chuyện, bào thai trong bụng lại đá mạnh một cái, vừa vặn đá vào dạ dày của y, lập tức khiến y cảm thấy buồn nôn, “Ừ… Ụa — ụa — “
Nhìn y che miệng, Tương Thư Diễn vội vàng cầm chậu gỗ chuẩn bị sẵn trên xe, Dung Cẩn nằm úp sấp phía trên, hai tay chống mép chậu gỗ, nôn lên nôn xuống, nôn hết tất cả mọi thứ mới ăn lúc sáng mới thấy dễ chịu một chút.
Nhận lấy nước ấm Tương Thư Diễn đưa tới, làm trơn cổ họng bởi vì ban nãy nôn mửa mà hơi nóng rát, nằm nghiêng, gối lên bắp đùi của hắn, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một tay Tương Thư Diễn ôm y, môt tay tiếp tục giúp y xoa thai bụng vẫn đang động không ngừng, một đường không nói chuyện, hơn một canh giờ, đoàn người xe rốt cục dừng lại.
Sau khi long liễn đến Tiên nông đàn, thánh nhân đến Cụ phục điện rửa tay, sau đó đi đến Tiên nông đàn ở phía Tây tế bái Tiên nông.
Thánh nhân cung kính tiến hành tế lễ xong, xoay người mặt về phía “Ế khảm” hướng đông nam dưới đài, quan sát người hầu đem lông, máu của vật tế thần để vào ế khảm chôn xuống dưới đất.
Tiên nông đàn cạnh “Ế khảm” là một ao đất hình vuông, mà thiên đàn đựng vật tế dưới đài “Ế khảm” lại là ao hình tròn, đây là ngụ ý trời đất phù hộ.
Sau khi tế bái, thánh nhân muốn tới Cụ phục điện thay đổi y phục, chuẩn bị thân canh. Các vị quan viên ở đây cũng phải nhanh chóng thay y phục, đứng hai bên ruộng, quan viên cùng bô lão nông phu và những người theo canh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.
Thay y phục xong, quan viên bộ Lễ, Thái Thường tự tấu thỉnh thánh nhân đi canh tịch lễ. Ruộng để cày là mảnh đất nhỏ, phân mười hai ô ruộng, vi trí hoàng đế canh sắp xếp ở giữa, nông cụ dùng thân canh, trâu, cày cũng sớm đã được tiểu quan của phủ nha Dương Kinh sắp xếp đầy đủ.
Tư quan bộ Lễ vung cờ đỏ ba lần, Thượng thư bộ Lễ thỉnh thánh nhân ra khỏi Cụ phục điện, Thượng thư bộ Hộ Tiến Lỗi, Chử Dung Cẩn vào trước, sau đó thánh nhân tay trái cầm cày, tay phải cầm roi, hai người bô lão dắt trâu, hai người nông phu đỡ cày, quan Hồng Lư tự hô to nghi thức bắt đầu, dưới sự hướng dẫn của quan viên Thái Thượng tự thánh nhân bắt đầu tiến hành lễ canh tịch.
Trong lúc nhất thời trống nhạc nổi lên, cờ lay động theo gió, thánh nhân cầm cày giơ roi ở giữa ruộng tiến hành nông sự. Ở phía sau của thánh nhân, hai tay Dung Cẩn dâng thanh rương, thì ra là một quyển sách sử, Thị Lang bộ Hộ nắm hạt gieo, hỗ trợ thánh nhân tiến hành khoá khuyến khích thiên hạ cày cấy này.
Lúc này bụng Dung Cẩn quá lớn, căn bản nhìn không thấy bờ ruộng dưới chân, lại không thể nghiêng người, không thể làm gì khác hơn là lần mò đi về phía trước, dù cẩn thận như vậy, cũng khó tránh khỏi dưới chân lảo đảo, bào thai trong bụng bị kinh sợ, lại bắt đầu ầm ĩ, hết lần này tới lần khác trong tay vẫn còn có đồ vật, không có cách nào trấn an hài nhi, không bao lâu, Dung Cẩn đã đau ra mồ hôi lạnh toàn thân.
Thật vất vả chịu đựng đến thánh nhân ba đẩy lên ba đẩy xuống hoàn thành lễ ngập canh. Thượng thư bộ Hộ và Chử Dung Cẩn lại nhận lấy cày và roi, phân biệt đặt ở lê đình, tiên đình*. Hoàng đế lên Quan canh đài, sau đó tôn thất, huân quý đi theo thánh nhân tới đây lần lượt nhận lấy cày và roi, tiến hành lễ năm đẩy lên năm đẩy xuống, chín đẩy lên chín đẩy xuống.
*lê đình: nơi để cày; tiên đình: nơi để roi
Thẳng đến lúc này, Dung Cẩn mới có thời gian xoa bụng tròn vo của mình, trấn an bào thai trong bụng, “Ừ… Hài nhi ngoan… Ừm… Ổn ngay thôi… Hô… Hô…”
Chờ vương công quý tộc hoàn thành thân canh, nhiệm vụ canh tác còn lại, do Chử Dung Cẩn cùng Huyện lệnh Đại Hưng, Uyển Bình mang theo nông phu hoàn thành. Cũng may chỉ là làm dáng một chút, một tay Dung Cẩn cầm nhẹ trên tay cầm của cày, một tay nâng cái bụng, cuối cùng cũng kiên trì đến thân canh kết thúc.
Khi Thượng thư bộ Lễ tấu “Canh ngập kết thúc buổi lễ” thì, Dung Cẩn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, cung tiễn thánh nhân khởi giá ra khỏi đàn, hồi cung.
Đợt thu hoạch vụ thu xong, phủ nha Dương Kinh sẽ đem tất cả lúa, kê, cốc, mạch, đậu đệ trình Khâm Thiên giám, cũng lựa chọn ngày tốt đưa vào trong kho, chuẩn bị tư thịnh, tế tự ban thưởng cho bề tôi có công.
Thân canh qua đi, rất nhanh thì đến xuân canh, dĩ vãng đều là Chử Dung Cẩn tự mình đi các huyện chạy một vòng, nhưng thứ nhất các huyện trực thuộc Dương Kinh nhiều, thứ hai lúc này y đã mang thai gần chín tháng, không chịu nổi xe ngựa xóc nảy, đành phải thôi.
Thế nhưng không đi xem lại không được, cũng may Phụ Quốc công ra một chủ ý, mới tính khiến Dung Cẩn thả lỏng tảng đá lớn trong lòng. Phủ Phụ Quốc công có không ít thường tùy, để thường tùy theo nha dịch đi quan sát tình huống xuân canh, cho đến xuân canh kết thúc là được, thuộc hạ cũng biết Dung Cẩn chưa bao giờ sai người làm việc không công, sau khi trở về tự nhiên sẽ cho bọn họ thù lao phong phú.
Chuyện xuân canh lúc này mới tính qua đi. Sau đó, chuyện quan trọng nhất chính là chủ trì thi Phủ. Đây cũng là chuyện y đã làm quen khi làm Tri phủ Đăng Châu, chỉ là tình thế Dương Kinh phức tạp hơn, cần phải cẩn thận gấp bội. Mấy chuyện ra đề mục không cần y quản, tự có học chính Dương Kinh lo liệu, y chỉ cần tọa trấn trường thi là được. Thi Phủ có bốn tràng, mỗi ngày một tràng, trước hửng sáng điểm danh vào bàn, đến giờ nộp bài thi.
Thi Phủ của bản triều Dương Kinh sẽ cử hành tháng tư, mùng chín tháng tư, thi Phủ ở Dương Kinh bắt đầu. Hôm nay, giờ Mão (5h~7h) một khắc, trường thi mở rộng cửa, vô số thí sinh, lần lượt tiếp thu sơ tra, nối đuôi nhau vào bàn, dưới sự dẫn dắt của bốn tiểu đồng cầm đèn phân biệt tiến nhập bốn trường thi.
Dung Cẩn chống eo ngồi ở một bên, nhìn nha dịch và quân lính soát người. Y đã mang thai hơn chín tháng, gần lâm bồn, nếu như vẫn cứ đứng, thân thể căn bản không chịu được, lúc này mới không thể không ngồi ở một bên.
Chờ đến cửa trường thi, các học trò lần thứ hai tiếp thu nha dịch soát người, sau khi kiểm tra xong mới vào trường thi, theo thẻ tìm được vị trí của bản thân. Hai tràng soát người vậy mà tìm ra không ít người cất giấu bí mật trong người, đều xử trí theo quy tắc.
Trừ tài liệu tra cứu, thí sinh không được mang theo bất kì vật gì, bút, mực, đặc biệt giấy dùng thi đều do trường thi cung cấp, trận đầu là chính tràng, người đỗ sẽ được thi Viện. Mấy trận còn lại xem ý nguyện thí sinh, có điều đều thi nhiều, không thi thiếu.
Chờ cuộc thi bắt đầu,, Dung Cẩn liền ngồi vào trên vị trí giám khảo, dưới bàn bàn tay không ngừng vuốt bụng. Trong miệng thỉnh thoảng tràn ra một vài tiếng rêи ɾỉ: “Ừm… Hừ… Hô…”
Bởi vì sắp lâm bồn, cái bụng mấy ngày gần đây vẫn thường hơi căng lên, Dung Cẩn đã có chút thói quen. Có điều dường như hôm nay dậy quá sớm, hài tử không vui, cứ động mãi thôi.
Dung Cẩn không thể làm gì khác hơn là ngầm vỗ về cái bụng, nhỏ giọng ở trong lòng mặc niệm: Hài nhi à, con phải ngoan ngoãn, chờ thi Phủ xong thì cha sẽ cho con ra, tuyệt đối đừng đòi ra lúc này đó!