Edit: Sakura Trang
Lần này nơi bị lũ lụt rất nhiều, cũng chết rất nhiều người, Dự Châu bị tổn thất thảm trọng, ai ngờ Tổng đốc tỉnh Dự Châu không chỉ không cứu trợ thiên tai, còn tham ô ngân lượng cứu trợ, phong tỏa đường đi, triều đình căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Bách tính ở đó khởi nghĩa vũ trang, Tổng đốc lại vu hãm nói bạo dân nổi loạn, triều đình phái Khâm sai, để hắn nhìn tình thế rồi xuất binh trấn áp.
Kết quả sau khi đến nơi đó, Khâm sai mới phát hiện là Tổng đốc tham ô, dẫn tới dân loạn. Lập tức dâng tấu triều đình, đáng tiếc đã chậm, Tổng đốc nhìn tình thế không tốt, trong tay hắn lại có không ít binh quyền, vì vậy bí quá hóa liều ngăn mật chiết của Khâm sai lại, hơn nữa chém chết Khâm sai tế cờ, tạo phản xưng vương.
Triều đình nghe tin, thánh nhân giận dữ, bắt toàn bộ gia quyến và cửu tộc của Tổng đốc Dự Châu ở kinh thành vào ngục, mưu phản chính là tội lớn gϊếŧ cửu tộc, chuyện này lại là tội chứng đầy đủ, ngay cả thẩm cũng không cần thẩm.
Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Tất cả gia quyến của Tổng đốc Dự Châu ở kinh thành đền tội, còn là tội cửu tộc, sau đó là Nội các, bộ Lại nghiêm tra, lại có con sâu mọt như vậy tồn tại ở Huy Triêu, nhất định là bởi vì hắn có trên che dưới chắn, mấy ngày này đất kinh thành đều bị nhiễm đỏ.
Sau đó lại phái Chinh Tây Đại tướng quân mang binh lực của ba nơi Tề Châu, Huy Châu, Nam Trực đánh dẹp nghịch tặc, trấn an bách tính.
Tương Thư Diễn ở vệ sở còn có quan chức, không thể nào ích kỷ giữ mình vào lúc này, cũng ở trong nhóm bị sai phái. Hôm nay trở về nhà chính là để từ biệt, chỉ có thời gian một giờ, Dung Cẩn giúp hắn thu thập đồ đạc xong, chỉ nói hai chữ: “Bảo trọng!”
Hai người lặng lẽ ngồi ở trong phòng ngủ, để cho Liên Bồng và Ngẫu Diệp ôm Thâm Thâm đến, một nhà ba người hưởng thụ sự yên bình trước khi đi. Tương Thư Diễn không nói gì nhiều, chẳng qua là ở lúc sắp đi ôm chặt lấy y, ở bên tai y nhỏ giọng nói: “Chờ ta!”
Đợi hắn đi khuất, Cốc Vũ mới lên tiếng: “Sao phu nhân không nói tin vui cho Thế tử vậy?”
Sờ bụng hơi có chút độ cong, Dung Cẩn lắc đầu một cái, “Cần gì phải để cho hắn đi tiền tuyến còn phải lo lắng cho ta chứ? Trước khi hắn trở lại, ta sẽ tự chăm sóc cho mình và hài nhi thật tốt! Lần đi hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.”
Tất cả mọi người đều cho rằng tràng chiến sự này sẽ kết thúc rất nhanh, kết quả ba tháng trôi qua, chiến tranh vẫn chưa đánh xong.
Thật ra thì sau một tháng từ lúc triều đình dẫn binh, Tổng đốc Dự Châu đã bị Chinh Tây Đại tướng quân chém trên trận chiến, chẳng qua là Dự Châu bị hắn làm chướng khí mù mịt, lần này còn bị lũ lụt có rất nhiều thổ phỉ chiếm núi làm vua, bây giờ chủ yếu chính là trừ phiến loạn và an dân.
Lúc này Dung Cẩn đã mang thai hơn tháng bảy, có lẽ là lúc trước bị thương bào thai, hài tử một mực mệt mỏi không muốn động, y sợ hài nhi có chuyện, liền mời Lý đại phu đến.
Lý đại phu chẩn mạch, “Phu nhân yên tâm, thân thể người khoẻ mạnh, thai tức của tiểu thiếu gia cũng tráng kiện, không có chuyện gì.” Vuốt bụng nhô cao, Dung Cẩn vẫn có chút bận tâm, “Nhưng trước giờ mang thai đến tầm tháng này đều rất hoạt bát, vì sao lần này…”
“Mỗi một hài tử đều sẽ có sự khác nhau, phản ứng cũng sẽ khác nhau. Có động nhiều, có động ít, cũng là bình thường, không cần quá lo lắng.”
Như vậy cũng tốt! Dung Cẩn yên lòng. Tiễn Lý đại phu đi, sắc trời cũng đã tối, Dung Cẩn liền nghỉ ngơi. Nhưng đêm này lại ngủ không quá yên ổn, liên tục mơ ác mộng.
“A Cẩn… A Cẩn… A Cẩn…” Y luôn có thể nhìn thấy toàn thân A Diễn đều là máu, không ngừng gọi tên của y, y muốn đuổi theo, nhưng bụng nặng nề, căn bản không đuổi kịp, hai người càng cách càng xa…
“A Diễn!” Dung Cẩn hét lên một tiếng, bật người ngồi dậy, “Ách… Ừ…” Ngồi dậy quá mạnh, ảnh hưởng đến bụng, hài tử bắt đầu khó chịu đấm đá, “A… Hài nhi… Là cha không tốt… Là cha không tốt…”
Nhìn sắc trời bên ngoài còn tối, thời gian hẳn còn sớm, nhưng thật sự là không muốn ngủ nữa, y sợ mình sẽ lại gặp ác mộng mơ thấy A Diễn xảy ra chuyện.
Bây giờ đã là giữa tháng mười một, thời tiết hơi lạnh, Dung Cẩn khoác áo khoác, chậm rãi từ giường đứng dậy, nâng bụng ở trong phòng đi lại.
Vừa đi vừa trấn an thai bụng vẫn đang động không ngừng, đây là lần đầu tiên hài tử động lợi hại như vậy, y ngược lại cảm thấy có chút mừng rỡ. Đi một khắc đồng hồ, cảm thấy eo có chút không chịu được mới dừng lại, quay trở về mép giường, ngồi dựa thành giường, chờ đợi trời sáng.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên y mơ thấy ác mộng, từ ngày hắn ra chiến trường, thỉnh thoảng Dung Cẩn cũng mơ thấy ác mộng như vậy, chỉ là trước giờ y chưa từng nói với bất kỳ ai mà thôi.
Mỗi lần mơ ác mộng như vậy, Dung Cẩn liền không dám ngủ nữa, y sợ…
Vào giờ phút này, Cốc Vũ liền ngồi ở ngoài phòng, cắn y phục sợ mình khóc ra tiếng.
Vừa nãy phu nhân hét một tiếng “A Diễn”, Cốc Vũ nghe thấy, nhưng phu nhân không gọi, hắn cảm thấy phu nhân không thích ngoài trừ Thế tử có người nhìn thấy mình mềm yếu. Cho nên hắn một mực ở ngoài phòng không tiếng động ở bên, cho dù phu nhân không biết.
Từ khi phu nhân mang thai đến nay không có một ngày là thoải mái, trước đó thì phải lo chuyện lũ lụt, khiến bản thân bị ép đến mệt mỏi ra máu, không bao lâu đến chuyện Thế tử lên chiến trường, lại bắt đầu mỗi ngày lo lắng sợ hãi, bây giờ cả người gầy thấy rõ.
Mấy người bọn họ đều đau lòng phu nhân, mỗi lần đều cố gắng tìm cách làm một ít đồ y thích ăn, nhưng trừ bụng càng ngày càng lớn, thịt trên người phu nhân lại không có mấy.
Sau đó Lý đại phu tìm tới, nói không thể cứ bổ như vậy, nếu như nuôi thai nhi quá lớn, đến lúc đó không dễ sinh, không thể làm gì khác hơn là ngừng bồi bổ.
Phu nhân chịu đựng mỗi ngày như vậy, Cốc Vũ nghĩ đến những thứ này, không nhịn được chảy nước mắt.
Trong phòng Dung Cẩn cứ ngồi ngây người như vậy đến trời sáng, chờ lúc muốn đứng dậy, eo đã không có bất kỳ tri giác, chỉ đành phải kêu Cốc Vũ tới hỗ trợ.
Eo không lực tự nhiên không thể ép đứng dậy, không thể làm gì khác hơn là trước đỡ phu nhân nằm nghiêng, chậm chậm xoa bóp eo cho y.
Dung Cẩn cách chăn vuốt bụng cho dù nằm nghiêng cũng lồi ra một độ cong rõ ràng, mở miệng nói: “Cốc Vũ, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi…”
“Phu nhân nói cái gì vậy! Những điều này đều là bổn phận của Cốc Vũ, có thể hầu hạ tốt cho phu nhân mới là bản lĩnh của Cốc Vũ!” Xoa bóp một trận, trước hết để cho Dung Cẩn cảm thụ một chút, cảm thấy có thể, Dung Cẩn mới chậm rãi đỡ bụng để cho Cốc Vũ hầu hạ ngồi dậy.
Gần đến cuối năm, chuyện trong nha môn cũng tương đối nhiều, tuy nói năm nay bởi vì lũ lụt triều đình miễn thu thuế, nhưng mùa đông việc nông nhàn tương đối nhiều, còn phải chú ý một chút những gia đình gặp tai năm nay, không để xuất hiện người chết rét, chết đói.
Trước bụng không lộ, từ tầm năm sáu tháng, bụng lộ rõ, Lữ tiên sinh và các phụ tá liền tự giác thay y chia sẻ công vụ.
Bụng nhô lên, ngay cả Thâm Thâm đều bị Liên Bồng và Ngẫu Diệp chỉ bảo, biết có tiểu đệ đệ, cũng không nhào lên người y.
Ăn sáng xong, Dung Cẩn ưỡn bụng, liền chuẩn bị đi nha môn làm việc, chống eo đi tới ngoại viện, liền nhìn thấy một người vội vã đi vào nội viện, định thần nhìn lại, là A Tiến cùng đi Dự Châu với A Diễn.
Chử Dung Cẩn vội vàng nâng bụng bước nhanh về phía hắn, “A Tiến? Ngươi trở lại rồi? Là chiến sự kết thúc rồi sao? Thế tử đâu?”
A Tiến đến gần, há miệng một cái, dường như vốn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy phu nhân nhà mình nâng thai bụng to lớn, lại nuốt lời vào.
Nhưng sao Chử Dung Cẩn lại không thấy được biểu hiện của hắn, trong lòng càng thêm lo lắng, A Tiến nhìn thấy mình mang thai liền không chịu nói gì, có thế thấy là sợ thân thể mình bị ảnh hưởng, nhất định là A Diễn xảy ra chuyện gì rồi!
Nghĩ như vậy, Chử Dung Cẩn từng bước đến gần A Tiến, “Nói, Thế tử rốt cuộc thế nào!” Hầu hạ nhiều năm, hạ nhân trong nhà chưa từng thấy bộ dáng nghiêm khắc như vậy của phu nhân, cũng có chút sợ hãi, lúc này mới nhớ tới phu nhân là Tri phủ một phủ, quan uy rất nặng.
A Tiến nuốt nước miếng một cái, ổn định lòng, nói: “Phu nhân, Thế tử gia trở về gặp thổ phỉ, chẳng qua chúng nô tài đã đánh lui bọn chúng, nhưng Thế tử gia bị thương nhẹ, bởi vì thương ở trên đùi, không tiện di chuyển, liền tìm nhà dân, để cho Thế tử dưỡng thương, chúng nô tài liền về trước, báo tin cho trong nhà biết, A Lâm đang trông nom Thế tử.”
Chử Dung Cẩn nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã ra đằng sau, “Phu nhân!” Cốc Vũ đỡ lấy y, “Phu nhân, phu nhân! Người không có sao chứ!”
Dung Cẩn lắc lắc đầu, xua tan một chút bóng tối trước mắt. Nhưng lại cảm thấy dưới thân có thứ gì chảy ra, tay y đỡ bụng đang bắt đầu trở nên đau đớn! “A… Ta bụng… Ách… Hài nhi…”
Cốc Vũ nghe phu nhân nói như vậy vội vàng nhìn xuống, trên đất đã xuất hiện vết máu, còn có nhiều hơn chảy dọc xuống theo chân phu nhân. Hắn vội vàng ôm phu nhân vào thư phòng ở gần đó, đồng thời bảo Kinh Chập đi gọi Lý đại phu.
Lý đại phu vừa vào thư phòng đã nhìn thấy dưới thân Chử Dung Cẩn xuất hiện chảy máu, tiết khố trắng như tuyết đều bị nhiễm đỏ. Cũng không nói gì thêm, kiểm tra một chút phát hiện sinh miệng không mở, hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng cầm ngân châm ra, ghim lên bụng y.
Lúc này Dung Cẩn đã có chút thần chí không rõ, nhưng kiên trì không chịu nhắm mắt lại. Lý đại phu về vấn đề sản khoa quả nhiên nhất tuyệt, châm cứu không bao lâu máu dưới thân Chử Dung Cẩn liền dừng lại.
Thấy máu dừng lại, Lý đại phu mới có thời gian chẩn mạch cho y, mạch tượng phù phiếm hỗn loạn, lại nhìn vành mắt xanh đen dưới mắt y, sở dĩ ra máu đoán chừng là bị kinh sợ, thêm nữa gần đây nghỉ ngơi không tốt.
Hắn thở dài, nói với người trên giường: “Haiz! Cho dù đã xảy ra chuyện gì, phu nhân cũng phải quý trọng bản thân chứ! Bây giờ người không thể lơ là dù chỉ một chút đâu! Không có chuyện gì, người nghỉ ngơi đi, đợi một hồi uống thuốc.”
Nghe nói như vậy, thần trí vốn không rõ ràng của Dung Cẩn rốt cuộc thanh tĩnh lại, từ từ rơi vào ngủ say.
Lý đại phu vừa viết, vừa trách cứ Cốc Vũ: “Vốn lần mang thai này của phu nhân không thuận lợi, các ngươi lại còn để cho y bị đả kích, lại bị một lần nữa, sợ rằng phu nhân và bào thai trong bụng cũng khó an!”
Kinh Chập đi theo Lý đại phu để lấy thuốc sắc, Cốc Vũ ở trong phòng trông, nhìn sắc mặt phu nhân tái nhợt, Cốc Vũ đau lòng vô cùng, A Tiến ở ngoài phòng, nhìn vết máu còn chưa kịp dọn dẹp trong sân, có chút hoảng.
Một giờ sau, thuốc sắc xong, Kinh Chập bưng thuốc đi vào, “Cốc Vũ, đánh thức phu nhân dậy uống thuốc!” Vũ gật đầu một cái, đi vào gian trong, “Phu nhân dậy đi, nên uống thuốc rồi!”
Dung Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng không dám di động, không thể làm gì khác hơn hơi nghiêng đầu để cho Cốc Vũ đút từng thìa, chờ uống thuốc xong, Cốc Vũ lại đút một miếng mứt hoa quả cho y ngậm trong miệng đỡ đắng.
Sờ lên bụng nhô cao, “Lý đại phu nói thế nào?” Cốc Vũ vội vàng nói: “Lý đại phu bảo, tiểu thiếu gia không có chuyện gì, chỉ là kinh sợ động bào thai, nhưng Lý đại phu nói phải tu dưỡng thật tốt, nếu không…”
Dung Cẩn nghe hiểu lời chưa nói tiếp của Cốc Vũ, nếu còn một lần nữa, sợ rằng mình và hài tử đều khó giữ. Dung Cẩn vuốt bụng, trầm tư.