Tử Bào Ký

Chương 6

Edit: Sakura Trang

Nằm ở trên giường, Tương Thư Diễn sờ bụng của Dung Cẩn, phát hiện trong tư thế nằm thẳng đã có thể nhìn ra được một chút nhô lên, “Mới mấy ngày không nhìn, sao cảm giác lại lớn không ít nhỉ?”

“Không rõ lắm! Lúc này mới tròn ba tháng nó đã lớn như vậy, về sau không biết còn lớn đến đâu nữa!” Mặc dù nói lời lo lắng, nhưng y vẫn đang cười.

“Sắc trời cũng không còn sớm, nhanh đi ngủ, sáng mai còn phải dậy thỉnh an ông nội nữa!”

“Ừ!” Nói xong hai người liền tựa vào nhau cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hai người liền thức dậy đi thỉnh an ông nội, dọc theo đường đi Tương Thư Diễn một mực đỡ y bước đi chầm chậm, cũng là để cho y quen đường trong phủ.

“Trong phủ trước kia chỉ có ta và ông nội, trừ người hầu là phụ nhân làm việc nặng, còn dư lại đều là thân binh trước kia của ông nội và gã sai vặt, không có thị nữ, nếu ngươi cần có thể mua thêm.”

“Vậy là đủ rồi, nhưng phủ Quốc công lớn như vậy, chỉ mấy người chúng ta, có chút vắng vẻ nhỉ!” Nghe nói như vậy, Tương Thư Diễn vuốt bụng hơi nhô ra của y, “Có nó là sẽ không sợ vắng vẻ rồi!”

Hai người không nhanh không chậm đi tới chỗ Vinh Hi đường của ông nội, tân hôn phải dâng trà cho trưởng bối, mới vừa quỳ xuống dâng trà lên, Phụ Quốc công liền vội vàng nhận lấy, đỡ người dậy, “Cháu đang mang dựng, không cần để ý những thứ này.” Chử Dung Cẩn ngượng ngùng gật đầu một cái. Sau đó mở từ đường, báo cho tổ tiên biết, viết tên của Chử Dung Cẩn thêm ở bên cạnh tên Tương Thư Diễn. Từ giờ khắc này, y chính thức trở thành một thành viên của Tương gia.

Mặc dù thế giới này cùng phái có thể khế thậm chí dựng tử, nhưng trên thực tế trước khi Huy Triêu thành lập vẫn lấy khác phái kết hợp là chủ yếu. Chỉ là trải qua tiền triều trăm năm hỗn loạn, ở lúc Huy Triêu lập quốc, tỷ lệ nam nữ đã vượt qua 15:1, lúc này Thái tổ Huy Triêu mới bắt đầu khích lệ cùng phái kết khế.

Sau khi chuyện này được thông cáo, không qua thời gian bao lâu, Thái tổ liền phát hiện, không chỉ dân gian, trong triều cũng bắt đầu xuất hiện quan viên kết khế. Thường xuyên có quan viên ở trong triều xin nghỉ chuẩn bị hôn sự, sau đó quan viên vác bụng thượng triều cũng xuất hiện, còn có người bởi vì chuyện công nặng nhọc mệt mỏi sinh non, thậm chí có quan viên sắp sinh sản bởi vì lâm triều thiếu chút nữa sinh hài tử ở trên triều đình.

Nhưng chuyện không cho người mang dựng làm quan là chuyện không thực tế, bởi vì từ xưa cùng phái kết khế sinh hạ hài tử tuyệt đại đa số là nam hài, tỷ lệ sinh hạ nữ hài chưa chắc một trăm được một, cách cục nam nhiều nữ thiếu vẫn không thể thay đổi, thậm chí nghiêm trọng hơn, cho tới bây giờ rất nhiều người đều lấy chuyện sinh nữ làm vinh.

Không có biện pháp, Thái tổ không thể làm gì khác hơn là công bố quy định mới, cho phép quan viên có bảy ngày nghỉ thành hôn, quan viên mang thai có thể kết thúc công việc về nhà trước một giờ, mang thai thời kỳ cuối có thể chỉ cần làm việc nửa ngày, quan viên sinh sản được nghỉ ngơi nửa tháng. Dĩ nhiên, lúc thực hành vẫn có khác nhau, có người chức vụ nhàn tản, nghỉ chỉ có nhiều chứ không ít, có người chức vụ trọng yếu, chỉ khi sinh mới có thể nghỉ ngơi, đều là bởi vì mỗi người mỗi khác.

Tương Thư Diễn có Huân tước nhưng không có quan chức, không cần thượng triều điểm danh, mà Chử Dung Cẩn có bảy ngày nghỉ, vốn định dùng bảy ngày này đi đến thôn trang ngoại thành vui chơi, tiện về nhà thăm phụ thân và cha một chút.

Nhưng không nghĩ rằng nôn nghén của Chử Dung Cẩn lại ngày càng nghiêm trọng, nôn đến mức Tương Thư Diễn nhìn cảm thấy kinh hãi. Cũng mời Thái y đến, nhưng Thái y nói đây là hiện tượng bình thường, không có cách nào cả, chỉ biết khuyên y nghỉ ngơi thật tốt.

Vẫn là An Dương đợi mãi không thấy nhỉ tử hồi môn liền đến mang theo thứ tốt —— bồ đào núi. Thứ này mọc ở trong núi, tương đối chua, không ai thích ăn, nhưng Chử Dung Cẩn lại yêu thích không buông tay, mỗi ngày đều phải ăn rất nhiều. Cũng không biết là bồ đào chua có tác dụng hay hài nhi trong bụng đau lòng cha, không qua mấy ngày chỉ còn nôn vào buối sáng thức dậy, thời gian còn lại ngược lại không có gì quá khó chịu.

Đến ngày nghỉ thứ năm. Trong cung truyền tới ý chỉ sắc phong, tiếp chỉ, cùng với bảo sách kim ấn, từ hôm nay trở đi, Chử Dung Cẩn chính là Thế tử Phụ Quốc công phu nhân được triều đình công nhận!

Bảy ngày nghỉ thành hôn đã qua, Chử Dung Cẩn lại khôi phục cuộc sống mỗi ngày đi Hàn Lâm viện điểm danh. Tuy y đã mang thai hơn ba tháng, nhưng vừa mới thành hôn, cũng không muốn biểu hiện ra, tránh cho mọi người nghị luận. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, thành hôn chưa được một tháng, bụng liền phồng lên, quan phục của y là màu xanh, thắt đai lưng lúc đứng còn không quá rõ ràng, nhưng ngồi xuống là có thể nhìn ra trước người gồ lên gò nhỏ. Đã có nhiều người xì xào bàn tán ở sau lưng, Chử Dung Cẩn coi như không biết.

Buổi tối lúc nghỉ ngơi, y chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng, đây là thứ bình thường y hay mặc, bởi vì áo trong rộng lớn, sau khi mang dựng cũng không cần thay đổi, nhưng lúc này nơi bụng áo trong đã hơi ôm, bụng nhô lên càng rõ ràng.

Lúc Tương Thư Diễn đi vào thấy y ngồi dựa ở trên giường, tay nhẹ nhàng xoa tròn trên bụng, bộ dáng như có điều như có điều suy nghĩ, liên tưởng đến vừa nãy Cốc Vũ nói có người bàn tán sau lưng y, cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng.

Tương Thư Diễn ngồi gần, mở miệng nói: “A Cẩn, nếu ngươi ngại sau lưng có người nghị luận, không bằng thử dùng lụa quấn bụng đi, như vậy còn có thể che giấu một thời gian.” Tuy mở miệng nói lời này, nhưng trong lòng lại không quá dễ chịu, liên quan sắc mặt cũng không tốt.

Chử Dung Cẩn kỳ quái nhìn về hắn: “Ngươi đang nói nhăng gì đấy?”

“Vừa nãy ta nghe Cốc Vũ nói, có người ở sau lưng nghị luận chúng ta thành hôn bởi ngươi mang dựng, nói không ít lời khó nghe, mới vừa nãy không phải là ngươi đang suy nghĩ chuyện này sao? Nếu cảm thấy bị quấy rầy, có thể…”

Còn không chờ hắn nói xong, liền nghe Chử Dung Cẩn cao giọng nói ba chữ: “Tương Thư Diễn!”

Chỉ khi tức giận A Cẩn mới kêu đủ tên của mình, lần trước gọi mình như vậy, là bởi vì hắn không chịu đoạn sạch sẽ với đám hồ bằng cẩu hữu kia. Nghe thấy ba chữ này hắn lập tức không dám nói thêm nữa, những rõ ràng hắn lo nghĩ vì A Cẩn mà, tại sao A Cẩn lại còn tức giận chứ. Có chút không hiểu, có chút tủi thân, len lén giương mắt nhìn về phía A Cẩn, A Cẩn thấy hắn còn tủi thân, càng tức giận hơn, cũng quên tình trạng thân thể mình, chợt ngồi thẳng người, nhưng động tác đột nhiên như vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến thai bụng, “Ách… A…”

Nghe tức phụ kêu đau, Tương Thư Diễn cũng không để ý gì khác, vội vàng sát gần muốn đưa tay xoa bụng giúp y, “Ba” một tiếng, tay lại bị A Cẩn hất ra. Hắn có chút ngớ người, “A Cẩn…”

“Hô… A… Tương Thư Diễn, ở trong mắt ngươi, ta chính là loại người ham danh hám lợi đúng không?” Chử Dung Cẩn vừa xoa bụng vừa hỏi.

“Dĩ nhiên không phải!” Sao mình có thể nghĩ như vậy được.

“Vậy tại sao ngươi lại cảm thấy ta sẽ đồng ý loại ý kiến tồi tệ mà dùng lụa quấn bụng đó chứ!” Tay đè bụng của A Cẩn lại dùng thêm lực.

“Chẳng qua là ta không muốn ngươi bởi vì những lời bàn tán đó không vui…” A Diễn ngập ngừng nói.

“Lời bàn tán không làm tổn thương ta được, bọn họ thích nói gì thì kệ họ. Những người đó nói gì ta không thèm để ý, thứ duy nhất ta để ý là suy nghĩ của ngươi, A Diễn, tại sao ngươi lại nghĩ ta không muốn để người khác biết ta mang dựng chứ?”

“Vậy vừa nãy ngươi đang phiền não chuyện gì? Gần đây trừ những lời bàn tán đó, cũng không có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng cả mà!” A Diễn khó hiểu hỏi.

“Ngươi… A… Lần sau muốn biết ta đang phiền não chuyện gì, trực tiếp hỏi ta là được, biết không? Đừng nữa đoán mò.” Thấy hắn gật đầu, A Cẩn lại tiếp tục nói, “Ách… Trước kia ta từng thấy cha mang thai, đến tầm năm tháng mới lộ bụng, nhưng thai này của ta còn chưa đầy bốn tháng bụng đã lớn thành như vậy, ta sợ hài nhi…”

“Sao có thể? Đừng sợ, ngày mai chúng ta tìm Thái y khám xem! Không có chuyện gì.” A Diễn vội vàng an ủi hắn.

“Ư… Ta sợ là mang song thai, lúc cha mang thai Bách Bách và Tùng Tùng bụng cũng rất lớn, a…” Vừa nãy ngồi dậy mạnh, bụng vẫn luôn đau, lúc này lại càng đau mạnh hơn!

“Ư… A Diễn… Cho người mời đại phu, ta đau bụng…” Chỉ sợ là động bào thai rồi.

“Cốc Vũ, Cốc Vũ, đi viện trước mời Trương đại phu!” Phủ Quốc công có đại phu, ở tại viện trước, một lúc là có thể đến. Phân phó xong Cốc Vũ lại vội vàng quay đầu lại đỡ A Cẩn nằm xuống, “Không có chuyện gì đâu, có thể là do vừa nãy ngồi dậy hơi nhanh, ảnh hưởng đến bụng, Trương đại phu đến ngay đây, không có chuyện gì, không cần sợ!”

Nghe người nọ nói lải nhải bên tai, bỗng nhiên Dung Cẩn không sợ nữa, có hắn ở, mình liền không có chuyện gì, y có suy nghĩ và tự tin như vậy. Lại nghĩ tới một chuyện: “Ông nội…”

“Không có chuyện gì, chúng ta ở cách xa ông nội, ta dặn dò người hầu đừng kinh động đến người là được.” Dung Cẩn gật đầu một cái.

Chỉ chốc lát sau Trương đại phu đã tới rồi, cẩn thận chẩn mạch cho Thế tử phu nhân, “Phu nhân, mạch tượng của người trầm ổn, thai tức khoẻ mạnh, cũng không đáng ngại. Còn chuyện đau bụng, như người nói có thể là vừa nãy ngồi dậy hơi mạnh, ngoài ra hài tử phát triển quá nhanh, làn da bị kéo căng, liền dễ dàng dẫn đến đau bụng.”

“Có cách nào giải quyết không?” A Diễn vội vàng hỏi. Trương đại phu cầm ra một lọ nhũ cao, vật này là Thư Nhan cao, cách hai ngày bôi lên bụng phu nhân một lần, có hiệu quả làm dịu đau đớn trên da, lại không bị thương bào thai.”

“Thai này của A Cẩn là song thai sao?” A Diễn lại nghĩ tới một chuyện, nghe vậy Dung Cẩn cũng nhìn về phía Trương đại phu. Trương đại phu cười vuốt râu, đáp: “Đúng là song thai, hôm nay chẩn mạch đã có thể cảm giác được hai mạch đập rõ ràng, xem ra hai vị tiểu công tử phát triển ở trong bụng phu nhân rất tốt!”

Vào lúc này bụng của Dung Cẩn đã hết đau, Trương đại phu cũng không khai thuốc an thai gì, chỉ dặn dò nghỉ ngơi cho thật tốt, không thể mệt nhọc quá mức, lúc ngồi nằm thì cẩn thận chút, tuyệt đối đừng để xảy ra như vậy nữa, nếu không rất dễ dàng động bào thai.

Tiễn Trương đại phu đi, hai người nằm ở trên giường, Tương Thư Diễn vén áo trong của y lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, giúp y bôi nhũ cao, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da, khiến y run rẩy một trận, thân thể nhạy cảm trong thời gian mang thai chỉ chốc lát sau liền quân lính tan rã.

“Ha… A… A Diễn… Ta muốn…” Mới đầu A Diễn còn sợ thân thể y khó chịu, không dám có động tác, nhưng Dung Cẩn không buông tha y, nhẹ nhàng nói chuyện bên tai hắn: “Ư… Hừ… A Diễn… Cho ta…”

Lý trí của A Diễn gần như lập tức tan rã, vội nhào lên trên người y, cũng may còn nhớ không thể áp đến bụng của A Cẩn, một trận cuồng phong bạo vũ ào đến, dẫn hai người lêи đỉиɦ.

Ngày hôm sau, Tương Thư Diễn vốn định xin nghỉ giúp A Cẩn, nhưng A Cẩn ngăn hắn lại.

Ở nhà vẫn ăn sáng cùng ông nội, hôm nay trên bàn, Tương Thư Diễn báo chuyện A Cẩn mang song thai cho ông nội biết, ông vui không khép được miệng.

“Ha ha ha, tốt, tốt, tốt! Tử Nghiêm quả nhiên là phúc tinh của Tương gia mà! Dật An, cháu phải chăm sóc Tử Nghiêm cẩn thận, đừng khiến nó không thoải mái.”

Tương Thư Diễn gật đầu tỏ ý biết. Còn không nhịn được oán thầm ở trong lòng, tức phụ của cháu cháu lại không biết đau sao!

Chử Dung Cẩn cũng không biết ý nghĩ của hắn, ăn sáng xong liền chuẩn bị đi quan thự làm việc.