Mãn Dương

Chương I

Dương Hãn nắm chặt thành lan can, khuôn mặt hắn hiện tại đau khổ cũng có tuyệt vọng cũng có mà tất thẩy chuyện này cũng chỉ vì một nữ nhân có tên Tả Nhất Thương bóng hồng của thành phố Hoắc Kiến. Cô ta xuất thân kĩ nữ, hàng ngày mua vui cho đám binh sĩ, đã không biết bị bao nhiêu người dùng qua, nhưng bỗng một ngày lúc Dương Hãn gặp Tả Nhất Thương anh đã đem lòng yêu cô, yêu đến sâu đậm cái dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn...nhưng hiện tại chỉ có hận!

-Thiếu tá! Người đàn bà đó đã lên tàu bỏ trốn cùng tình nhân chúng ta có cần đuổi theo?

Người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói, Dương Hãn xiết chặt tay gạt đi điếu thuốc đang hút dở. Hắn thở dài trả lời:

-Không cần...không cần đuổi theo!

Dương Hãn sửa lại cà vạt, ăn một ít kẹo cao su để vơi đi mùi rượu nồng đậm sau đó nhanh chóng tiến vào trong nhà.

-Chú Dương mẹ con vẫn chưa về ạ?

Mãn Hoài mệt mỏi bước ra khỏi phòng, trên người cô vẫn đang bận bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, lộ ra vùng ngực to tròn cùng cặp đùi trắng nõn. Dương Hãn có chút khó chịu hướng ánh nhìn sang tấm tranh vẽ mới được treo ở trên tường cố lờ đi câu hỏi của Mãn Hoài.

-Chú...con sợ!

Cô bé nhỏ nép người vào tay của hắn, bộ ngực lớn cũng thuận thế ép sát lên cơ bắp của Dương Hãn. Hắn nhanh chóng đẩy cô ra, một mạch tiến vào phòng làm việc, khi Dương Hãn nhìn thấy khuôn mặt giống y đúc mẹ của Mãn Hoài lại khiến anh thêm thập phần chát ghét.

Mãn Hoài ấm ức ngồi bệt xuống sàn nhà cô hiện tại giống như một đứa trẻ bị mọi người bỏ rơi, lúc sáng Mãn Hoài nghe bạn cô kể mẹ cô Tả Nhất Thương bỏ trốn cùng tình nhân...lúc đó cô hoàn toàn không tin mẹ đã có chú Dương Hãn rồi, mẹ chắc chắn sẽ không ngu ngốc nghe theo lời người đàn ông khốn khϊếp đó nữa! Nhưng ai mà ngờ...mẹ lại bỏ cô ở đây...

"Reng reng" tiếng chuông cửa từ dưới lầu vang lên, Mãn Hoài nhanh chóng đứng lên, tay nhỏ nắm chặt cánh cửa phòng đang hé mở. Người bước vào là một cô gái trang điểm loè loẹt, thứ quần áo mỏng manh đó dường như phô bày tất cả đường cong quyến rũ của ả, nhưng so với Mãn Hoài ngực của cô ta lại quá nhỏ đi.

-Thiêú tá Dương...em đến gặp ngài, em nghe nói Tả Nhất Thương cùng tình nhân bỏ trốn còn để lại con nhóc mười lăm tuổi cho ngài! Liệu em có thể làm người thay thế được không?

Dương Hãn hít thở sâu, hắn nhíu mày nhìn Tả Trình em gái Tả Nhất Thương lòng không nhịn được mà chửi thầm mấy câu, cả nhà họ Tả phụ nữ đều không có liêm sỉ, lẳиɠ ɭơ như vậy sao?

-Cô Trình, tôi e cái tiểu huyệt rộng mêng mông của cô không làm tôi sướиɠ được đâu! Mau...cút...đi!

Dương Hãn gằn giọng nói, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại, mặc kệ người bên ngoài bày ra đủ trò câu dẫn.

-Cậu Dương, cậu tính sao với con gái của Tả Nhất Lan đây? Cũng không thể để đứa con hoang này ở lại!

Trương quản gia đứng kế bên cất lời, ông ta từ trước đến nay quản giáo mọi chuyện lớn bé trong nhà, duy chỉ có việc cậu chủ đem hai mẹ con Nhất Lan về, ông ta không thể quản được liền đem lòng thù hận muốn đuổi Mãn Hoài đi, nhưng không ngờ cậu chủ một mực giữ lại còn nói cái gì mà "Làm việc nhân nghĩa".

-Tạm thời cứ nghỉ ở nhà một thời gian, Trương quản gia, tìm giúp tôi gia sư cho con bé!

Ánh mắt Dương Hãn trầm xuống, sau khi quản gia rời đi anh vội vàng mở cửa tiến vào phòng Mãn Hoài.

Cô bé dường như đã ngủ say, cặp thỏ trắng cup C phập phồng lên xuống theo nhịp thở, khuôn miệng nhỏ nhắn còn đang hé mở trông gợϊ ɖụ© vô cùng.

-Con mẹ nó!

Dương Hãn chửi thầm, đá mạnh vào chiếc giường nhỏ khiến Mãn Hoài giật mình tỉnh giấc. Lòng cô bé chợt dâng lên cảm giác sợ hãi.

-Chú Dương Hãn...chú chưa ngủ ạ?

Mãn Hoài dụi mắt nắm lấy vạt áo sơ mi của Dương Hãn, cố kìm nén cảm xúc trong lòng ôm lấy hắn.

-Chú Dương, con...con thật sự rất xin lỗi nhưng chú có thể tha cho mẹ con được không?

Dương Hãn có chút ngạc nhiên đứng yên lặng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười khinh bỉ, đáp lời Mãn Hoài :

-Tha cho Tả Nhất Thương? Ta được cái gì chứ? Loại đàn bà dâʍ ɭσạи đó đáng bị đánh đến gãy xương!

-Bọn con trai trong lớp Hoài Hoài bảo nam nhân đều rất thích

hôn môi, Mãn Hoài có thể cho chú hôn tùy thích! Chỉ cần chú...

Mãn Hoài chưa kịp ngắt lời khoang miệng đã bị vật lạ thâm nhập. Mà vật lạ đó chính là lưỡi của Dương Hãn, hắn một tay ép sát cô vào tường, tay còn lại hung hăng xoa bóp ngực lớn đến ửng đỏ.

-Ưʍ...Ân...

Cô bé cả người mềm nhũn đến đứng còn không vững, cơ thể hiện giờ đều là do Dương Hãn nắm quyền chiếm giữ.

-Sướиɠ không?

Mãn Hoài tim đập nhanh, cô bé dường như sinh ra một số phản ứng sinh lí nhỏ tại nơi hạ bộ đang áp sát lấy nhau.