Những Người Không Yêu Cô Đều Sẽ Chết

Chương 4: Nam thần khoa thể thao

Chương 3: Nam thần khoa thể thao

“Tiểu Nguyệt, vừa rồi chúng tớ đến khu đông ăn cơm có mang về sủi cảo mà cậu thích nhất nè.”

Chu Khả Gia đang ngồi ăn trái cây xem phim Hàn quay đầu lại nói.

“Cảm ơn, đợi lát nữa tớ chuyển tiền cho cậu.”

Nhậm Tiểu Nguyệt cười một chút, cô ở lại văn phòng giáo viên với Khương Tuấn hơn nửa tiếng, nhà ăn ở trường chỉ còn lại cơm thừa canh cặn, cũng may là các bạn cùng phòng không quên cô.

“Ah, người trả tiền là Chi Chi, cậu chuyển cho cậu ấy đi.”

Chu Khả Gia lắc lắc đầu.

“Ok, Chi Chi…”

Nhậm Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy Tang Chi Chi đâu.

“Cậu ấy đâu rồi?”

Hạ Mông đang ôm điện thoại của mình nằm liệt trên giường chơi game, cô ấy lười biếng nói:

“Chi Chi đi giúp những người ở câu lạc bộ thể dục chuẩn bị sân rồi, buổi chiều có hai khoa giao lưu một bóng rổ nên muốn chúng ta đi cổ động.”

Nhậm Tiểu Nguyệt mở hộp cơm ra rồi dùng đũa gắp một chiếc sủi cảo nhân thịt.

“Các cậu có đi không?”

“Đi chứ, dù sao thì buổi chiều chúng ta cũng không có tiết mà.”

Chu Khả Gia nhấn nút tạm dừng để máy tính dừng chiếu phim truyền hình rồi bắt đầu kéo ghế giữa phòng bắt đầu buôn dưa lê.

“Các cậu biết trận đấu buổi chiều sẽ có ai đến không?”

Nhậm Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, cô lại nhớ đến đối tượng mà Tang Chi Chi trồng cây si cả ngày…

“Là nam thần khoa thể dục lần trước các cậu nói?”

“Bingo!”

Chu Khả Gia cười hì hì giơ ngón tay lên.

“Cho nên có lẽ buổi chiều ở sân vận động sẽ có rất đông người đến xem, chúng ta nên đi sớm một chút mới được.”

“Đến mức này sao?”

Nhậm Tiểu Nguyệt gãi gãi đầu.

“Chỉ vì một người mà có thể khiến sân vận động chật ních?”

Hạ Mông cũng không chơi game nữa, cô ấy nhô đầu từ trên giường ra.

“Có đẹp trai như giáo sư Khương dạy chúng ta hôm nay không?”

Chu Khả Gia trầm ngâm một chút cuối cùng nhận định nói:

“Mỗi người một vẻ, cậu ta và giáo sư hoàn toàn không phải cùng một loại hình với nhau.”

Nhậm Tiểu Nguyệt lại ăn một chiếc sủi cảo, cô lại suy nghĩ, gần đây soái ca đang thịnh hành sao? Tại sao cứ hết một người lại đến một người.

Sau khi ngủ trưa một cách mỹ mãn, ba cô gái đứng dậy sửa soạn.

“Các cậu nhìn xem tớ nên đeo cái nào, bông tai màu xanh hay màu đỏ đây?”

Hạ Mông đứng trước gương buồn rầu mà khoa tay múa chân.

Nhậm Tiểu Nguyệt khích lệ cô ấy theo thói quen.

“Đều được, đều đẹp, cậu đẹp như vậy đeo cái gì cũng đẹp hết.”

“Tiểu Nguyệt, cậu cũng nên trang điểm một chút đi, khó có được một trận thi đấu, khoa bên kia cũng có không ít soái ca đó.”

Chu Khả Gia đang son môi, đây là thỏi son Yves Saint Laurent Chu Khả Gia mới mua gần đây “chém nam sắc.”

Nhậm Tiểu Nguyệt quay đầu lại tặng cho Chu Khả Gia một đôi mắt cá chết.

“Tớ đã trang điểm rồi đó, các cậu không nhìn ra sao?”

Chu Khả Gia quay đầu lại nhìn, khá lắm, đôi môi đỏ chót rồi phấn phủ trắng toát này…

“Khụ, cậu đánh nhiều kem nền trên mặt như vậy mà trên cổ vẫn đen, tớ kiến nghị cậu nên đánh thêm một chút.”

Nhậm Tiểu Nguyệt là một người không biết trang điểm, cô nhìn mình trong gương có chút luống cuống trang điểm lại.

“Như vậy sao? Tớ lại lót thêm một lớp nữa…”

Hạ Mông phát ra một tiếng cười khẽ.

“Thật ra cũng không cần thiết đâu.”

Nhậm Tiểu Nguyệt nhìn cô ấy, cô có chút ủ rủ, lại có thêm một chút đau lòng.

Vậy thôi, Nhậm Tiểu Nguyệt thừa nhận rằng sau khi mình trang điểm thì nhìn qua có một chút giống mông khỉ.

Sau khi lăn lộn hơn một tiếng, cuối cùng các cô gái đã trang điểm và mặc quần áo đẹp đẽ ra trận.

Khuôn mặt của Nhậm Tiểu Nguyệt được Hạ Mông dùng kem nền sang quý đánh lại một lần, son môi là thỏi “chém nam sắc” của Chu Khả Gia, thoạt nhìn thì đã tự nhiên hơn so với trước rất nhiều rồi.

Ba cô gái vui vẻ đi đến sân bóng ồn ào, Tang Chi Chi đang chờ ở cửa đã gấp không chờ nổi mà kéo các cô đi vào bên trong.

“Đến đến, đây là vị trí tốt tớ đã để lại cho các cậu, hàng thứ hai, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đội bóng rổ của khoa thể thao.”

Nhậm Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, những cơ thể trẻ tuổi rắn chắc, đang chạy qua chạy lại dưới sân bày ra sự tốt đẹp của thanh xuân.

Mà trong đó có một người khiến người khác chú ý đó là nam thần khoa thể thao.

Quả thật giống như thêm một tầng kính lọc trong một đám người, quá đẹp trai.

Cậu ta không tuấn dật giống như Khương Tuấn mà sinh viên nam này giống như một con báo hung ác nhanh nhạy. Dưới lớp áo bóng rổ to rộng, những giọt mồ hôi chảy xuôi theo làn da màu mật ong, mỗi một tấc trên cơ thể đều tràn ngập sức mạnh khiến người khác nhũn ra, khắp cơ thể cậu ta đều tràn ngập hơi thở của dã thú.

Khi nhìn lên trên, khuôn mặt của cậu ta đẹp trai và sắc bến giống như một lưỡi đao mới rời khỏi vỏ.

Hoàn toàn là động vật hệ ăn thịt.