Những Người Không Yêu Cô Đều Sẽ Chết

Chương 2: Xin chỉ bảo

Chương 2: Xin chỉ bảo

Nhậm Tiểu Nguyệt nhìn lên lên PPT đang được chiếu thì thấy những vấn đề đó đối với đa số người ở phòng học đều rất đơn giản, nhưng môi cô lại ngập ngừng không thể nói ra.

Hạ Mông ngồi bên cạnh đưa cho Nhậm Tiểu Nguyệt một tờ giấy nhỏ, bên trên nó có viết đáp án.

Nhậm Tiểu Nguyệt cảm kích nhìn đối phương, cô đang muốn nhận lấy rồi trả lời thì lại thấy người đàn ông đang đứng trên bục giảng trực tiếp đi xuống, anh ta đứng ở trước mặt cô.

Quá, quá gần…

Nhậm Tiểu Nguyệt bị gương mặt đẹp trai này đán đến từ phía chính diện, sau lưng của cô nóng giống như bị lửa đốt.

“Làm trò gian lận trước mặt giáo viên là không thể được.”

Môi mỏng của Khương Tuấn khẽ mở, anh ta cười như không cười nhìn cô.

“Bạn học này…Gọi là Nhậm Tiểu Nguyệt đúng không?”

Cô gái cúi đầu, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, cảm giác thẹn thùng tràn đầy trong lòng…Ông trời, tại sao thầy có thể nhớ kỹ tên của mình? Quá mất mặt!

Hơn nữa mới tiết đầu tiên của môn đã để lại cho đối phương ấn tượng tệ như vậy, có khả năng môn này phải học lại rồi.

Đầu ngón tay của Hạ Mông vẫn đang còn nhéo tờ giấy nhỏ muốn truyền đạt, ném cũng không được mà lấy lại cũng không xong, mặt Nhậm Tiểu Nguyệt lập tức đỏ bừng.

“Rất xin lỗi thầy, em…”

“Sau khi tan học, em đến văn phòng gặp tôi.”

Tay của đối phương lướt qua đầu ngón tay của Nhậm Tiểu Nguyệt rồi cầm đi tờ giấy kia, anh ta vuốt ve qua mu bàn tay cô giống như vô tình mà thôi.

Nhậm Tiểu Nguyệt hoàn toàn không dám nghĩ đến những phương diện khác, cô chỉ cảm thấy giáo sư Khương thật đúng là tiến sĩ mới đi du học trở về, anh ta thế mà lại có thể đứng gần cô như vậy để nói chuyện.

Được cho phép ngồi xuống, Nhậm Tiểu Nguyệt mới kinh hồn táng đảng ngồi lên ghế của mình, Hạ Mông ngồi bên cạnh lấy ra di động gõ chữ rồi đưa cho cô xem.

“Xin lỗi Tiểu Nguyệt, tớ không biết thầy sẽ nghiêm túc như vậy.”

Nhậm Tiểu Nguyệt cười bất đắc dĩ, ai có thể đoán trước được. Bình thường, những môn tự chọn như công nghệ thông tin này, các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở để sinh viên bên dưới muốn làm gì thì làm.

Sau khi tan học, Khương Tuấn trực tiếp xách theo túi tài liệu đi ra khỏi lớp học.

Chỉ là trước khi rời khỏi phòng học, anh ta liếc Nhậm Tiểu Nguyệt một cách rất hàm xúc khiến cô gái đang thu thập đồ vật của mình lập tức cứng đờ cả người, thật đúng là khóc không ra nước mắt.

“A, sao thầy lại đi rồi?”

Hạ Mông cắn chặt răng, cô ấy đưa balo cho Nhậm Tiểu Nguyệt.

“Tớ đuổi theo thầy ấy một chút, cậu cầm đồ giúp tớ một chút nhé.”

Nhậm Tiểu Nguyệt hiền lành gật đầu.

Một lúc sau, Hạ Mông đã trở lại, quả nhiên vẫn là tay không quay về.

“Tức chết tớ rồi Tiểu Nguyệt, sau khi dạy xong giáo sư Khương cũng vẫn không có tình người.”

Cô gái yêu kiều dậm dậm chân, khi cô ấy tức giận thì khuôn mặt xinh đẹp vẫn có một hương vị khác như cũ.

“Thế mà thầy ấy lại nói mình sẽ không thêm tài khoản xã giao của sinh viên, không cho số điện thoại cũng thôi đi, bây giờ tớ muốn hỏi thầy ấy một vấn đề gì đó cũng chỉ có thể gửi mail.”

“Hạ Mông cậu đừng nóng giận, nhìn qua thì thầy ấy là loại người khó gần mà.”

Nhậm Tiểu Nguyệt an ủi bạn mình.

“Cậu nhìn đi, tớ đi học còn bị thầy ấy bắt được nè.”

“Tớ hâm mộ cậu quá.’

Hạ Mông đột nhiên ôm lấy Nhậm Tiểu Nguyệt rồi rầu rĩ nói:

“Cậu có thể đến văn phòng giáo viên ở chung một không gian với thầy ấy, thật tốt.”

“Cậu đang hâm mộ hay đang mắng tớ vậy?”

Nhậm Tiểu Nguyệt không thể nhịn được mà bật cười rồi để Hạ Mông ra.

“Biết đâu sẽ có những trừng phạt khác thì sao.”

Hạ Mông cũng chỉ là nói nhiều một chút, cô ấy nhìn mặt mày không tinh xảo củ bạn cùng phòng, ăn mặt mộc mạc bình thường, cô ấy lại cảm thấy so với những tiểu yêu tinh khác thì vẫn là bạn cùng phòng của mình khiến người khác yên tâm.

Hơn mười phút sau, Nhậm Tiểu Nguyệt đứng trước cửa văn phòng giáo viên tầng ba tại tòa hành chính, cô rất cẩn thận đưa tay lên gõ cửa.

“Mời vào.”

Là giọng nói trầm thấp của Khương Tuấn.

Nhậm Tiểu Nguyệt nhìn giống như một kẻ đáng thương sắp chịu phạt vậy, cô bước chậm từng bước đến trước mặt giáo sư, Nhậm Tiểu Nguyệt cúi đầu rất sâu:

“Rất xin lỗi, giáo sư Khương, lần sau em sẽ không phạm lỗi như thế này nữa.”

“Lại đây một chút, bạn học Nhậm.”

Người đàn ông ngồi trên ghế da, chân trái bắt chéo lên chân phải, từ góc nhìn của cô gái thì chỉ cảm thấy chiếc eo thon mông căng này, có đường cong tuyệt đẹp giống tượng thần điêu khắc.

Khi nhìn đến chiếc thắt lưng kia thì dù cho có không biết một chút nào về phụ kiện thì Nhậm Tiểu Nguyệt vẫn hiểu một chữ: quý.

Đối phương nhìn chằm chằm Nhậm Tiểu Nguyệt, khóe môi cười như không cười, thật đúng là phong lưu phóng khoáng khiến cô nhịn không được mà đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng mà Nhậm Tiểu Nguyệt đã cố gắng kìm chế được…Mơ cái gì, cực phẩm nam thần như người ta sẽ tán tỉnh một cô gái phổ thông như mình ư?

“Không nghe thấy sao?”

Người đàn ông gõ gõ danh sách trên bàn.

“Nhậm Tiểu Nguyệt, em hãy nhớ có ghi tội hay không đều nhờ vào thái độ của em lúc này.”

Vừa nói đến ghi tội thì cô gái đã bước nhanh về phía trước, gấp đến độ đổ mồ hôi trán.

“Giáo sư, giáo sư…Chuyện ghi tội này không phù hợp với quy định, em cũng đâu có thật sự gian lận.”

“Câu hỏi vừa rồi.”

Khương Tuấn híp mắt tùy ý nói.