Quần tây màu trắng sau khi bị rượu làm ướt thì trở nên trong suốt, dán sát vào da thịt của Thịnh Tầm, khiến cho nhịp tim của Hạng Cần đập loạn, bàn tay cầm khăn giấy cũng giống như bốc cháy.
Lúc ánh mắt của cậu nhìn vào bắp đùi của đối phương còn lờ mờ nhìn thấy một mảng đen đen, khiến cho cậu hoảng đến mức mặt đỏ tai hồng.
Quản gia già đã nhận ra tình huống sai sai bên này, xoay người muốn đi lấy khăn mặt.
Lucy đã giành trước, cô đưa khăn tay mà mình luôn mang theo ra, nói:
“Anh Thịnh, anh dùng khăn tay của tôi lau sơ một chút trước đi?”
Thình Tầm ngẩng đầu nhìn cô, ung dung nói:
“Không cần đâu, cảm ơn cô Lucy.”
Anh cầm áo khoác mà bản thân đã cởi ra trước khi ăn đang vắt trên ghế che lại phần eo và khu vực giữa hai chân của mình, sau đó thì đứng dậy.
“Thật có lỗi, tôi đi chỉnh trang trước một chút, mọi người cứ tiếp tục đi.”
Hạng Cần vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu vẫn còn rơi vào trạng thái kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì mảng đen giữa hai chân của Thịnh Tầm, mãi đến lúc anh dời ghế thì mới phản ứng lại.
“Anh muốn, muốn thay đồ à? Anh có thể mặc đồ của…”
Cậu vẫn chưa nói dứt câu thì Hạng Bách đã bình tĩnh mở miệng: “Em ấy có quần áo ở đây.”
Hạng Cần hơi bất ngờ: “Vì sao vậy?”
Sau khi cậu hỏi câu này, dựa vào phản ứng của mọi người thì ý thức được có lẽ bản thân đã hỏi một câu ngu xuẩn.
Bởi vì không có ai trả lời câu hỏi của cậu hết, biểu cảm của từng người cũng có chút kỳ quái.
Quản gia già có hơi không vui, dáng vẻ của Lucy thì là xấu hổ, mà Hạng Dịch dứt khoát xụ mặt xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hạng Cần nghĩ mãi không thông, lúc cậu đang không biết làm sao thì Hạng Bách đã đứng lên, trên mặt tràn đầy ý cười, nói:
“Ba đi kiểm tra xem sao, các con cứ tiếp tục ăn, đừng có lãng phí công sức của nữ đầu bếp đó.”
Thịnh Tầm quả thật có quần áo có thể mặc ở nơi này, thậm chí anh còn có một căn phòng chuyên môn dùng để ngủ lại.
Vị trí của căn phòng là ở trong thư phòng của Hạng Bách, dĩ vãng là nơi để Hạng Bách nghỉ ngơi tạm thời, về sau thì cải tạo lại một chút đồ dùng torng phòng, biến thành căn phòng chuyên dụng của anh.
Chọn nơi này để cải tạo thành phòng cho anh, kêu là che giấu tai mắt của người khác, như lại lộ liễu đến mức trắng trợn.
Thịnh Tầm đi không nhanh, vừa bước vào không bao lâu thì Hạng Bách cũng bước vào.
Người đàn ông thành thục đóng cửa lại, không thèm khóa cửa phòng, hiển nhiên là không lo lắng sẽ có người nào xông vào nhìn thấy thứ gì đó.