Điều đầu tiên cậu làm khi bước vào phòng là leo lên giường, cởi dép, đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở.
Chuyện kể về cuộc đời của một cô gái nghèo khó tên Diễm An , đồng thời là nhân vật nữ chính, dốc lòng vì cuộc sống.
Là một người ngây thơ không biết gì, bị người ta lừa bước chân vào giới giải trí. Nhờ vào tên tổng tài-mắc bệnh tự luyến-nhà giàu-đẹp trai Phó Trì , và hào quang mary sue mà bước tới đỉnh cao nhân sinh.
Có nam chính thì phải có nam phản diện, tên nam phản diện may mắn được chọn chính là Dạ Nguyệt. Tên này yêu nữ chính đến chết đi sống lại, nhưng bởi vì chỉ là phản diện nên làm sao mà có được nữ chính ~( ̄▽ ̄)~*.
Chào đón tên này chính là địa ngục mà nam chính đã giăng ra. Tên phản diện này cũng không phải là một quả hồng mềm, nam chính muốn diệt được phải mất hết sức chín trâu hai hổ, mất thêm một cánh tay phải đắt lực nữa.
Nữ chính hiền lành, vị tha nên bảo nam chính tha cho tên phản diện một con đường sống. Chỉ làm người ta tán gia bại sản chứ nhiêu.
Tên phải diện này chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng, lưu lạc đầu đường xó chợ, bởi vì giành đồ ăn với chó bị nó cắn chết. Một cái kết hết sức ý nghĩa, nam chính khỏi phải tạo nghiệp mà vẫn gϊếŧ được phản diện ( ﹁ ﹁ ) ~
Giải quyết hết mọi chuyện rồi cả hai nhân vật chính quyết định lui về sống ẩn, sinh thêm một bé trai là cuộc sống mãn nguyện. HẾT
Truyện đúng kiểu motic cũ.
Chán phèo.
Dạ Nguyệt không quan tâm chuyện gì, ngoại trừ chuyện tên phản diện trừng tên với cậu vì giành đồ ăn với chó bị căn chết!!!
Nội tâm của Dạ Nguyệt kiểu: đυ. mẹ mày cái cuốn sách chó má, ai cho mày cả gan lấy tên bản thiếu gia ra đặt cho cái thằng chết vì một con chó hả!!!!
Lý trí lại nói rằng: Dạ Nguyệt, tĩnh tâm; dạ Nguyệt , tĩnh tâm.....
Giờ phút này đây, gương mặt cậu không khỏi vặn vẹo vì cơn tức. Dạ Nguyệt giơ cánh tay trắng nõn lên cao... ném cái thứ tạp nham mà mình đang cầm.
Làm xọng, cậu ngồi dậy, bước ra khỏi phạm vi có thể nhìn thấy cái thứ ấy.
Đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nghĩ làm cách gì mới có thể chơi tên tác giả của cái thú vừa nãy một trận.
Sai người quấy rối, chặn đường viết sách, hay mang người tới đập đây ta....
Vì quá chú tâm nên cậu bước hụt một chân tại cầu thang, rồi lại hụt nốt luôn chân còn lại.
Và cuối cùng là lăn lông lốc từ tầng 3 tới tầng trệt....
Khi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu thấy một bãi nước màu đỏ tươi chảy ra từ người mình, "Ồ, chắc là máu..."
Dạ nguyệt bắt đầu trở nên mơ màng, loáng thoáng thấy vài ba người hầu chạy về phía mình với vẻ mặt lo lắng.
Cả người cậu đau âm ỉ, rất khó chịu, "Không muốn chết đâu... tiền còn chưa tiêu xong mà." đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất ý thức.