Trầm Dao Quân trả lời bằng cách ừm một tiếng. Xem ra Tấn Nhất cũng không cần nàng giúp, dù chỉ là một chút.
Người của Hoa Xà sơn có đầy mình tuyệt kỹ, Tấn Nhất đã nói chờ nàng tỉnh ngủ thì sẽ tự mình đi ra, như vậy nhất định là nàng sẽ làm được.
Nàng xoay người, nhìn Trầm Ôn Du vẫn đang ôn nhu mỉm cười như cũ: "Lễ vật này ta không quá thích, vì vậy ta không chấp nhận."
"Bởi vì nàng nói rằng sau khi tỉnh ngủ nàng có thể tự mình đi ra hay sao?" Nụ cười của Trầm Ôn Du sâu không lường được: "Ngươi cảm thấy, từ trong tay ta mà thoát đi là chuyện đơn giản hay sao?"
Trong tình huống bình thường, nhất định người đối diện sẽ phải suy tính thêm một lúc nữa. Bởi vì thoát ra từ trên tay công tử Du là việc không dễ chút nào. Nếu hắn không có một chút bản lĩnh nào, làm sao hoàng đế lại có thể để cho hắn ẩn giấu nhiều năm, một lòng muốn hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế như vậy đây?
Nhưng mà người trước mặt lại là Trầm Dao Quân, một Trầm Dao Quân hoàn toàn tín nhiệm đối với Mỹ Nhân Nữ Phó.
Nàng gật đầu: "Tấn Nhất đã nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Ta tin tưởng Mỹ Nhân Nữ Phó, người luôn giữ được sự tín nhiệm." Lúc nói lời này nàng cực kỳ nghiêm túc, một khi nghiêm túc lên thì cái gì cũng là sự thật.
"Xem ra phần lễ vật này ngươi không hài lòng..." Công tử Du buông thõng hai tay: "Vì làm ca ca, ta phải chuẩn bị một phần lễ ra mắt khác khiến cho muội muội phải hài lòng."
Hình như bọn họ đã hoàn toàn bỏ quên cái bối cảnh Lý Tấn Nhất đang bị trói ở phía sau. Lý Tấn Nhất bị bọn họ tranh cãi đến không ngủ được, đành phải mở mắt ra.
Hai con ngươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đen gầy chuyển a chuyển a. Cái vị công tử Du ôn nhu biếи ŧɦái này đang muốn chuẩn bị lễ vật đưa cho A Dao hay sao? Tấn Nhất đột nhiên cắm vào một câu: "Ta biết Quỷ nhát gan công chúa thích lễ vật gì!"
Cả công tử Du cùng Trầm Dao Quân đồng thời quay sang nhìn nàng một cái. Tiểu công chúa có chút giật mình, nàng cảm thấy mình sẽ bị Lý Tấn Nhất bán đứng.
"Lễ vật được Quỷ nhát gan công chúa thích nhất thường có liên quan đến sư tỷ. Cái gì mà được sư tỷ vuốt ve, sư tỷ hôn hôn, sư tỷ ôm ôm, sư tỷ moah moah!"
Ngay tức khắc mặt Trầm Dao Quân tối sầm xuống. Tấn Nhất, ngươi có biết tình huống bây giờ là thế nào hay không hả?
Công tử Du lại như có điều suy nghĩ, thật lâu sau đó hắn mới nói ra một câu: "Hóa ra muội muội thích lễ vật là Lý Quý Hâm sao? Nếu vậy ca ca sẽ khiến cho ngươi phải hài lòng!"
Trầm Dao Quân nghe thấy rõ ràng. Không tốt rồi! Mỹ Nhân Nữ Phó đang gặp nguy hiểm!
Nhưng mà ở phía sau lưng Lý Tấn Nhất lại ngáp một cái: "Ngươi thật là quá coi thường người của Hoa Xà sơn chúng ta. Sư tỷ nơi nào lại là thứ người cho ngươi nói bắt là có thể bắt được như vậy đây? Trên cái thế gian này trừ sư phụ là người lợi hại nhất ra, sư tỷ là người thứ hai, người lợi hại thứ ba chính là ta. Ngươi muốn bắt ta còn phải chờ ta đi ngủ, trong khi sư tỷ coi như có ngủ thì ngươi cũng không vào chạm được đến nàng!"
Công tử Du tiếp tục đè lỗ tai một cái: " Người đâu, đem cái miệng của tiểu khất cái này bịt lại cho ta!"
Ngoài cửa lập tức có thị vệ tiến vào, đem một nắm giẻ lau nhét vào trong miệng Lý Tấn Nhất.
Trầm Dao Quân che mắt lại. Quả thật thê thảm đến không nỡ nhìn.
Lý Tấn Nhất vốn là cố gắng giãy giụa, giãy giụa không được, nàng nhắm mắt lại ngủ.
Người của Hoa Xà sơn có một tố chất đặc biệt, chính là tâm tính đặc biệt tốt. Có lẽ là bởi vì trong lòng luôn có định liệu trước, có lẽ là bởi vì thực lực siêu quần, cho nên nàng bây giờ mới có thể tiếp tục ngủ để nghỉ ngơi. Dẫu sao, tiểu khất cái đã phải ở trong tuyết đông lạnh suốt một ngày ròng, sau khi đến bên người công tử Du thì lại không dám buông lỏng cảnh giác. Cứ như thế, Lý Tấn Nhất quả thực đã mệt mỏi đến muốn ngất xỉu, cần có thời gian hồi lại sức lực. Có một loại đồ vật được gọi là kỹ năng đọc điều, có một loại yên lặng được gọi là trước bão táp.
Trầm Dao Quân không một chút nhúc nhích, chỉ là khoanh tay đứng đó. Thân hình nho nhỏ, mũm mĩm lại làm ra vẻ lão thành, giống như đứa trẻ mặc y phục của người lớn, quả thật trông đặc biệt thú vị.
"Nếu đã như vậy, bây giờ Ôn Du ca ca muốn mang A Dao đi chơi cái gì đây? Bình thường A Dao thích nhất là chơi, nhưng mà người trong cung lại quá ngây thơ, ta không thích chơi với bọn họ."
Trầm Ôn Du cũng lại là bất lộ thanh sắc mà chỉ hơi hé ra nụ cười: "Nếu đã như vậy, ta mang Trường Ninh muội muội vào trong khách điếm ăn một chút gì, chờ Mỹ Nhân Nữ Phó của ngươi trở lại. Thế nào?". Truyện Hài Hước
Trầm Dao Quân liếc mắt nhìn Lý Tấn Nhất một cái, người ta đã lại ở đó tiếp tục ngủ đến là say sưa, hoàn toàn không để ý tới hai huynh muội nhà này. Vì vậy nàng gật đầu đồng ý: "Đương nhiên là được!"
Trầm Ôn Du không có ý định gϊếŧ chết Trầm Dao Quân. Nếu để Trầm Dao Quân xảy ra chuyện, hoàng hậu sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện bỏ qua. Trên tay hoàng hậu có tài nguyên phong phú, đây mới là đối thủ thật sự cực kỳ khó chơi.
Hắn phải đem tiểu tổ tông Trầm Dao Quân này hầu hạ cho thật tốt, đồng thời bắt được chút điểm yếu người bên cạnh nàng để có lý do lợi dụng, uy hϊếp người này.
Hai huynh muội mỗi người lại có một kiểu mỉm cười riêng cùng đi vào khách điếm. Số người bị giữ lại trong khách điếm không nhiều lắm, khi thấy hai người đi vào bọn họ đồng thời đưa ánh mắt chuyển dời lại đây. Ngoài trời giá rét tuyết rơi nhiều, xung quanh bị trùm lên một lớp tuyết thật dày. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chưa đủ lọt một quả đấm, nhưng khí tức từ đó truyền tới lại làm cho người ta phải rợn cả tóc gáy cùng rùng mình.
Cảnh tượng này quá đáng sợ! Cứ như thể đang tiến vào không phải một vị công tử tao nhã, lịch sự cùng một cô nương hoạt bát đáng yêu, mà là hai tên đại ma vương.
Đúng lúc này Trầm Vân Tân cũng đi vào, bước chân của hắn ngừng lại một lát!
Từ trường trong khách sạn như thoáng chao đảo, bầu không khí như sắp bùng nổ.
Công tử Du là người phá vỡ yên lặng trước, hắn kéo qua cái ghế giúp Trầm Dao Quân rồi vừa cười vừa nói: "Lại đây! Muội muội ngồi xuống đi!"
Trầm Dao Quân đặt mông ngồi xuống. Mẫu hậu đã từng nói qua, thời điểm làm Đại vương ngàn vạn lần không được kinh sợ, mà phải biết hưởng thụ khoảng khắc ngắn ngủi được hô phong hoán vũ này!
Vì vậy nàng liếc mắt một cái: "Đây là lần đầu tiên ta được gặp Ôn Du ca ca chứ đâu. Nghe nói ở Tây Lâm châu có thật nhiều đồ ăn ngon, nhất định là Ôn Du ca ca biết nấu thức ăn, ta muốn ăn thức ăn do Ôn Du ca ca tự mình làm."
Trầm Ôn Du tức khắc cả người sững sờ, đây là Trầm Dao Quân đang chơi hắn!
Trầm Vân Tân còn đang nhìn chứ đâu. Nếu như hắn cự tuyệt, há chẳng phải là ngay mặt nói cho Trầm Vân Tân biết, quan hệ này của hai ta không phải huynh muội thân như tay chân, mà là đang dạy hội viên sau lưng cắm đao hay sao?
Hắn liền đứng lên, đưa tay vuốt tóc Trầm Dao Quân một cái: "Vì muội muội ra sức là vinh hạnh của ta." Một chút cũng không mất phong độ, vừa dứt khoát lại vừa dày dạn kinh nghiệm.
Ánh mắt của Trầm Dao Quân tối sầm, không biết bây giờ bên phía Mỹ Nhân Nữ Phó thế nào rồi.
Trong phòng chứa củi, Lý Tấn Nhất đã tỉnh ngủ, đang định duỗi người một cái, vươn tay một cái nhưng lại bị xích sắt vướng víu.
Thật là phiền toái, nàng bắt đầu tìm cách thoát khỏi xích sắt trên tay, hai vặn ba oai thì xiềng xích lỏng ra. Nàng nhổ đi giẻ lau trong miệng, miệng lầm bầm phỉ nhổ: "Phi, chỉ một cái xích sắt mà tưởng trói chặt được ta. Làm sao hắn lại không tìm một cây sợi dây trói của Hoa Xà sơn đây? Ai nha, hoàn toàn tỉnh ngủ! Cũng nên bắt đầu đi làm cái việc trừng trị được rồi!"
Vừa lẩm bẩm nàng vừa bắt đầu giải thoát khỏi xiềng xích trên chân. Đột nhiên một ngọn gió thổi qua trước mắt, có người đứng trước ở mặt của nàng, một thanh kiếm ấn xuống.
Tốc độ quá nhanh, Lý Tấn Nhất lập tức cả kinh! Gặp phải đối thủ rồi!
Nhưng mà xích sắt trên chân còn chưa kịp cởi ra! Nàng lập tức cúi người hơi né sang một bên, thanh kiếm kia lại lướt gió chém tới!
"Ai?" Lý Tấn Nhất mắng.
Vừa ngẩng đầu một cái, đối chọi với nàng là đôi mắt của một người. Người này nàng chưa từng gặp qua, nhưng nàng biết đối thủ thân thủ bất phàm.
"Phụng mệnh công tử Du, trông chừng ngươi!" Người nọ trả lời.
Lý Tấn Nhất gãi gãi cái tai: "A, chỉ vì coi chừng ta mà công tử Du thật sự đưa ra cả vốn gốc, ngay cả người công phu số một số hai bên người cũng được hắn phái tới. Ta thấy mình thật là may mắn. Nhưng nếu là như vậy, hắn sẽ bị thiếu đi một cao thủ đối phó với Trầm Vân Tân."
"Bên người công tử Du, ta còn chưa được xếp hạng." Người nọ trả lời.
Lý Tấn Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ: "Ngươi đang lừa gạt tiểu cẩu đấy à? Ta có thể cảm giác được bên người hắn kẻ có công phu chỉ có thể vượt qua ngươi một cái đã coi là nhiều, nếu có hai cái thì nhất định là không có thiên lý! Nhưng ta lại là quan môn đệ tử của phu nhân Hoa Xà, một chút này còn nhìn không ra được, há chẳng phải là bôi nhọ danh tiếng của Hoa Xà sơn hay sao?"
"Trong chốn giang hồ, Hoa Xà sơn lại không có danh tiếng gì."
"Đến gạo của Hoa Xà sơn còn do Trường Ninh công chúa đưa!" Lý Tấn Nhất vỗ ngực đắc ý trả lời.
Đối phương không còn lời nào để nói, có điều Lý Tấn Nhất cũng không định chạy đi, nàng dứt khoát lại nằm xuống ngủ tiếp: "Ta lại ngủ nướng đây, ngươi đừng nên ồn ào khiến ta tỉnh giấc!"
Trong khách điếm, Trầm Dao Quân đã chờ được đến thời khắc công tử Du tự mình xuống bếp làm xong bữa cơm.
Trong lòng Trầm Dao Quân vui sướиɠ dạt dào, vừa ăn nàng vừa lúng búng trong miệng: "Tay nghề của Ôn Du ca ca thật tốt! So với đầu bếp của ngự thiện phòng lại còn lợi hại hơn. Không bằng sau này hồi cung ngươi tới An Ninh các nấu ăn cho ta đi!"
Trầm Vân Tân đứng ở trên thang lầu dòm xuống phía dưới. Hắn thầm nghĩ, Trầm Dao Quân còn trị không chết cái tên nghiệt chướng Trầm Ôn Du này?
Tuy nhiên nói như vậy không phải là hắn đứng ở bên phía Trầm Dao Quân này, mà là vì uy hϊếp của Trầm Ôn Du quá lớn.
Hiện tại đang ở trong trạng thái giằng co, hắn cùng Trầm Ôn Du đều không thể hạ thủ lẫn nhau, chỉ có thể làm sao tìm ra biện pháp đánh vỡ điểm thăng bằng, quyết một trận thắng bại hoặc là hồi cung.
Đối với Trầm Vân Tân, nếu phải hồi cung hắn sẽ gặp bất lợi lớn, hắn quá sợ việc Trầm Ôn Du xuất hiện ở trước mặt hoàng đế.
Trầm Ôn Du vừa cười vừa trả lời: "Nếu như muội muội không chê, ta có thường xuyên chạy tới chỗ ngươi cũng không sao."
Trầm Dao Quân cảm thấy người nam nhân này thật sự quá mức trầm ổn, nếu đây mà là Trầm Vân Tân, đại khái sắc mặt đã biến thành màu đen từ lâu rồi. Thản nhiên như vậy, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy dáng vẻ giả dối, ngược lại còn cảm thấy ôn hòa vô cùng, nhất định đây chính là nam nhân cực phẩm trong cực phẩm!
Chẳng biết từ lúc nào Thang Vệ Quốc đã xuất hiện ở bên người Trầm Vân Tân. Hắn thở dài một cái, tựa hồ có chút hận rèn sắt không thành thép: "Học nhiều một chút!"
"Thái phó..."
"Việc Hoàng thượng nhìn trúng Trầm Ôn Du không phải là không có đạo lý. Thật vất vả ngươi mới chiếm được vị trí này, không thể chắp tay nhường cho người ta được. Ngươi nên học thêm ở người ta một chút cách sử sự, đối đãi với người khác." Ngay từ khắc đầu tiên nhìn thấy Trầm Ôn Du, Thang Vệ Quốc đã biết Trầm Ôn Du cùng Trầm Vân Tân quá khác biệt.
"Vâng!" Trầm Vân Tân cúi đầu xuống.
Giữa lúc bên trong khách sạn vẫn đang sóng ngầm mãnh liệt, đột nhiên có nha dịch từ bên ngoài vọt vào, bên ngoài đầy trời giá rét mà hắn lại mặt đầy mồ hôi, giọng vô cùng lo lắng hắn hô lớn: "Thái tử điện hạ... Không... Không xong rồi!"
Một số người tức khắc trở nên cảnh giác. Trầm Vân Tân từ trên thang lầu đi xuống, sắc mặt âm trầm: "Làm sao? Đứng lên nói chuyện!"
"Vâng... Có thật là nhiều người." Nha dịch vừa thở hổn hển vừa nói chuyện: "Có thật là nhiều người đang đi vào huyện thành Thiên Ngung... Quân đội... Là quân đội!"
Trầm Vân Tân lập tức luống cuống tay chân. Thiên Ngung chẳng qua cũng chỉ là một huyện thành nhỏ gần kinh thành, cách doanh trại tứ phương rất xa, tại sao lại có thể xuất hiện quân đội?
Lần này đến phiên Trầm Dao Quân mỉm cười. Nàng nhìn Trầm Vân Tân tay chân luống cuống, lại nhìn về phía Trầm Ôn Du như đang có điều suy nghĩ. Trầm Dao Quân vừa cười vừa nói: "Ôn Du ca ca đã chuẩn bị cho A Dao lễ vật, vậy thì A Dao cũng phải đáp lại một phần đại lễ." Nàng nhìn về phía cánh cổng của khách điếm, lúc này tuyết rơi xuống lại càng nhiều hơn, khắp nơi bay tán loạn, lớp tuyết rơi trên mặt đất càng lúc càng dày.
"Ta thật sự tò mò, Ôn Du ca ca có hài lòng về phần lễ vật A Dao chuẩn bị cho ngươi hay không?" Trầm Dao Quân vừa cười vừa hỏi.
Trầm Ôn Du lập tức đứng phắt dậy. Lần này thì phiền toái thật rồi!