Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ Ân

Chương 104: Con ruột của tác giả

Kỷ Miên xuất hiện, đúng là gây được chú ý ngay. Bởi vì nàng không giống những lolita khác, nàng không giống diễn, từng cử chỉ nhăn mày đến chớp mắt, đều đáng yêu như thể đây là bộ dáng ngày thường của nàng.

Để làm được điều này, Kỷ Miên đã phải tiến hành tự thôi miên mình, lôi cho bằng được một góc đáng yêu nhất trong trái tim sỏi đá của mình ra. Đúng vậy, khi học Đại học môn học tự chọn của nàng chính là tâm lý. Nàng đã tự thôi miên mình trở thành một lolita, vì vai diễn này, Kỷ Miên quạt thật đã dốc hết vốn liếng. Nàng biết, nếu nàng không nhanh chóng có hành động đáp trả, sớm muộn Trầm Trí Bạch sẽ gϊếŧ gọn cả nàng và Lý Nhị ngay. Huống hồ, vì phim của Phùng Hạ liều mạng cũng đáng.

Dù rằng chiều cao của nàng rất tốt, thường thì người ta luôn nghĩ nhỏ xinh mới thích hợp với váy lolita. Nhưng mặc bộ váy lolita không hề có chút tục tằng nào, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy vô cùng tương xứng. Để đạt được hiệu quả thị giác này, Kỷ Miên đã phải vận dụng rất nhiều cách phối đồ, làm người ta bị đánh lừa rằng nàng thấp hơn chiều cao thực tế. Ngoài kia người nào cũng tìm kiếm quần áo khiến mình trông có vẻ cao hơn, còn Kỷ Miên vì vai diễn mà phải đi ngược lại.

Phùng Hạ nhíu mày nghĩ ngợi rất lâu, vẫn không nhớ ra được đây là gà nhà ai, vậy nên buộc miệng hỏi: "Ngươi là...?"

Kỷ Miên ngọt ngào nhoẻn miệng cười: "Chào Phùng lão sư, ta là Kỷ Miên nghệ sĩ dưới trướng Lý Nhị, Thịnh Đức ạ."

Toàn trường yên tĩnh.

Phùng Hạ há hốc mồm. Đại tác giả Tiêu Sênh Sênh cũng trợn mắt, hơi khó tin: "Ngươi chính là Kỷ Miên đóng vai A Kiều của [Phù Hoa]?"

"Đúng vậy." Kỷ Miên trẻ ngoan gật đầu.

Thêm một hồi tĩnh mịch. Một vị đại mỹ nhân đang yên đang lành sao lại biến thành tiểu muội muội đáng yêu rồi?

Phùng Hạ lấy lại tinh thần, ông đã từng nhìn thấy nhiều nghệ sĩ chuyển tông diễn mạnh mẽ, nên ngạc nhiên cũng không quá lâu. Với tân nhân mà nói, Phùng Hạ cũng không đặt kì vọng bao nhiêu, thế nên lạnh nhạt khoát tay: "Bắt đầu đi."

Kỷ Miên ngoan ngoãn bóc thăm, nhưng có lẽ vận cứt chó Sơ Mục Kỳ ám nàng quá nặng, cảnh đầu tiên bóc dính cư nhiên là cảnh tỏ tình kinh điển. Chính là cái cảnh Sơ Mục Kỳ mong chờ phát điên.

Trước Kỷ Miên cũng đã có kha khá người bóc dính cảnh này, dù sao cũng là một cảnh quan trọng của nhân vật Noãn Âm. Bất quá, đám người đó diễn thật sự khiến người ta há hốc mồm. Người thì òa khóc dữ dội, người thì la ó khóc lóc, người thì chơi lớn, vùng vằng đá cả giày búp bê đi, ngồi bệt xuống đất ngửa đầu lên trời khóc bù lu bù loa. Nói chung chỉ là khóc, nhưng tóm lại bằng một câu: một khóc, hai nháo, ba treo cổ mà thôi.

Noãn Âm từ bé đã thích vai Alpha nữ chính- Cảnh Việt, nhưng Cảnh Việt không thích Noãn Âm. Nhân dịp lễ tình nhân, Noãn Âm thân là đại tiểu thư mười ngón tay không đυ.ng nước nhưng đã cố tình xuống bếp, lăn lộn cả tuần lễ để học làm chocolate trắng Cảnh Việt yêu thích. Mục đích là tỏ tình. Kết quả như mô típ thường thấy giữa vai chính và vai phụ, Cảnh Việt từ chối Noãn Âm, vì lúc này trong lòng Cảnh Việt đã có nữ chính Omega- Tường Vi rồi.

Có thể nói, để một đại nam nhân như Tiêu Sênh Sênh sáng tác một tác phẩm đạt giải á quân Tuyệt Bút đều là tình yêu nữ nữ thế này, hắn đúng là có tài.

Sau khi tỏ tình với Cảnh Việt không thành công, cô tiểu thư Noãn Âm vô cùng kiêu ngạo, vậy mà đã bật khóc. Trong tiểu thuyết từ đầu đến cuối, Noãn Âm được đắp nặn là một vị đại tiểu thư tính khí lớn, rất bốc đồng, nhưng dù cho bị cả thế giới chỉ trích và hiểu lầm, Noãn Âm cũng chưa từng rơi nửa giọt nước mắt. Nhìn cô ấy có vẻ đáng yêu mềm mại là thế, nhưng nội tâm lại rất kiên cường.

Noãn Âm đúng là có gây xích mích cho tình cảm của hai nữ chính, nhưng cô ấy chưa từng giở thủ đoạn cặn bã nào, chỉ dốc hết lòng theo đuổi Cảnh Việt. Về sau đã có rất nhiều chuyện xấu xảy ra trong học viện, nữ chính Omega Tường Vi bị kẻ xấu hãm hại, ai cũng nghĩ do Noãn Âm gây ra. Thậm chí Cảnh Việt cũng nghi ngờ Noãn Âm.

Thế nhưng Noãn Âm vẫn đứng ngoan cường đứng đấy, chống lại cả thế giới. Cô ấy thừa nhận mình thích Cảnh Việt đến phát điên, nhưng tuyệt đối không bệnh hoạn làm ra những chuyện như lấy kim tiêm truyền dịch bệnh đặt vào cặp Tường Vi, hay là thuê người cưỡng bức Tường Vi. Noãn Âm trong thâm tâm vẫn luôn muốn cạnh tranh công bằng, cô ấy khinh thường những chiêu trò ấy.

Noãn Âm không sợ ai hiểu lầm cả. Kể cả là Cảnh Việt không tin cô ấy, cô ấy cũng không đau lòng khóc. Một lần khóc duy nhất là khi bị từ chối mà thôi.

Chính hình tượng kiêu căng nhưng ngay thẳng này của Noãn Âm đã khiến rất nhiều độc giả yêu thích và bênh vực cô ấy, đến cuối tiểu thuyết Noãn Âm được minh oan, độc giả đều hô vang chính nghĩa chiến thắng.

Một người dám yêu dám hận như Noãn Âm, thật sự khiến Kỷ Miên rung động. Chính vì sự rung động này nàng mới muốn diễn Noãn Âm như vậy, nàng muốn linh hồn mình được giao thoa với Noãn Âm. Nàng thực sự yêu thích nhân vật này, nàng muốn thể hiện cô ấy một cách xuất sắc nhất!

Đó là lý do Kỷ Miên dù bị nhận xét hình tượng không tương xứng vẫn muốn diễn, và một phần nàng tự tin vào khả năng bản thân. Một diễn viên, không chỉ mượn thể xác để diễn, nàng muốn diễn bằng cả linh hồn của mình.

Kỷ Miên chỉ có mười giây tìm cảm xúc, trợ lý của Phùng Hạ sau khi đếm thời gian xong thì bắt đầu đọc kịch bản. Hắn không trợ diễn, thế nên chất giọng đọc lạnh như băng: "Noãn Âm, ta cảm ơn chocolate của ngươi, nhưng ta không thích ngươi."

Kỷ Miên khi mở mắt ra đã thay đổi hoàn toàn, bắt đầu diễn. Đạo diễn và biên kịch đều bị cảm giác diễn nàng mang đến cuốn hút, vậy nên chăm chú quan sát, không bỏ lỡ một biểu hiện nàng của nàng.

Kỷ Miên đầu tiên rũ mắt, đứng yên đấy chỉ có ngón tay vò vò mép áo bại lộ tâm tình mất khống chế. Sau khi nghe Cảnh Việt từ chối thì giả vờ như không nghe thấy, có lẽ Noãn Âm đã đoán được sẽ bị từ chối, thế nên không quá ngạc nhiên. Thế nhưng vai Noãn Âm run run đã bại lộ sự tổn thương. Người xem đều bị đả động, cảm thấy đau lòng thay cho cô bé này.

Khi Noãn Âm ngước đầu lên, gương mặt đáng yêu như mất đi ánh sáng, chỉ có đôi mắt đang đong đầy nước mắt.

Noãn Âm không òa khóc, cũng không la hét, không nháo gì cả. Chỉ yên tĩnh dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn về không khí, thế nhưng cảm xúc của nàng chân thực đến nỗi làm người ta tin trước mắt nàng chính là Cảnh Việt bằng da bằng thịt.

Noãn Âm khịt mũi, nước mắt quật cường không rơi, chỉ có giọng nói nghẹn ngào đã bán đứng sự kiêu ngạo của nàng, nàng nói: "Có thể cho ta biết tại sao không? Tại sao ngươi không thích ta? Ta có điểm nào chưa tốt? Hay là ngươi đã có người mình thích rồi?"

Cách Kỷ Miên chọn diễn và nhả thoại đều không giống những người trước diễn. Nàng nhả thoại một cách bình tĩnh, không quấy nháo, nhưng bên trong lời thoại có thể nhận ra giọng nàng run run tan vỡ. Nàng khóc, rõ ràng nước mắt đã lưng tròng, nhưng quật cường không cho nó rơi xuống. Sự kiêu ngạo và tự tôn này, khiến người ta đau lòng nhiều hơn là chán ghét.

Đối với diễn viên mà nói, cười dễ khóc khó, đôi khi cảnh khóc yêu cầu diễn xuất cũng rất cao. Đôi khi vẫn có một số nghệ sĩ bị phốt, bởi vì khi diễn cảnh khóc, xóa đi hai dòng nước mắt rồi chẳng khác gì dân mặt đơ cả. Thậm chí, có một vài diễn viên còn nhờ đến nước mắt giả để diễn.

Thế nhưng kĩ thuật diễn cảnh khóc của Kỷ Miên thật sự tốt, Phùng Hạ cũng phải ngạc nhiên.

Lúc này Noãn Âm tiếp tục nói: "Ngươi nói nhiều như vậy chẳng qua là ngụy biện mà thôi đúng không?"

Sau lời này nội tâm Noãn Âm mới thật sự tan vỡ, dòng nước mắt lưng đầy trong mắt như bùng nổ mà chảy xuống, thế nhưng nàng lại cắn môi không phát ra tiếng, đưa tay hung hăng lau đi nước mắt mình, kiêu căng nói: "Chỉ cần ngươi chưa có đối tượng, cũng không có hôn ước. Thì ta vẫn sẽ cạnh tranh công bằng. Ta, Noãn Âm, sẽ theo đuổi ngươi!"

Nói xong câu này, Kỷ Miên nhắm mắt, lần nữa mở ra là sự bình tĩnh, nàng đưa tay lau lau nước mắt còn vương trên mặt, nhìn về phía đạo diễn và biên kịch. Họ đều một bộ kinh ngạc và bị kinh diễm. Phùng Hạ cho Kỷ Miên diễn thêm hai, ba cảnh nữa. Hiệu quả đều rất tốt. Ánh mắt họ cũng dần thay đổi.

Biên kịch Tiêu Sênh Sênh đã kích động đi đến bên cạnh Kỷ Miên, sắc mặt đại nam nhân nho nhã kia thay đổi hoàn toàn, nhìn Kỷ Miên từ ái như người mẹ nhìn con ruột...

Tiêu Sênh Sênh nói chuyện rất nhỏ nhẹ, như thể sợ làm hỏng hình tượng Noãn Âm bằng da bằng thịt vậy, hắn dịu dàng: "Tiểu muội muội, bình thường ngươi cũng như thế này sao?"

Kỷ Miên chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười: "Ta cũng không thường như thế này lắm. Nhưng vì Noãn Âm, ta có thể."

Tiêu Sênh Sênh thật sự rất kích động, rất muốn vuốt tóc Kỷ Miên, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên không có động thủ. Hắn càng lúc càng nhìn Kỷ Miên vô cùng cẩn thận thương yêu.

Được rồi, ngươi diễn được con ruột của tác giả, khiến nó sống động như từ trang giấy vô tri bước ra đời thật, ngươi chính là con ruột của tác giả rồi!

Tiêu Sênh Sênh nhìn về phía Phùng Hạ. Phùng Hạ lúc này cũng đang bàn bạc vài câu với Tổng giám Mã Thái Hào và nhà sản xuất, đôi khi lia mắt về phía Kỷ Miên, có một tia tán thưởng không dễ phát hiện.

Từ lúc Kỷ Miên diễn cảnh khóc nước mắt lưng tròng, Phùng Hạ đã cho nàng ánh mắt khác. Không phải ai cũng có kĩ thuật diễn cảnh khóc tốt như vậy, đôi mắt Kỷ Miên không chỉ đẹp, mà nó còn như biết nói, khi nước mắt từ đôi mắt đó chảy ra, tức thì đánh sâu vào thị giác. Người xem đều bị cảnh xúc của Kỷ Miên lay động. Phùng Hạ vốn không đánh giá cao tân nhân, nay cũng phải nghĩ lại.

Bàn bạc rất lâu, họ mới tỏ thái độ hòa hoãn và bảo Kỷ Miên về nhà đợi thông báo.

Căn cứ theo sắc mặt hài lòng của đạo diễn và biên kịch, Kỷ Miên nghĩ mình đã nắm chắc được bảy tám phần mười vai Noãn Âm này rồi. Vừa rồi Phùng Hạ nói chuyện với nàng, trao đổi vài câu, đều là thái độ hợp tác, sẵn sàng đón nàng vào đoàn làm phim.

Đây là dấu hiệu cực kì tốt.

Kỷ Miên khom người, cảm ơn vì đã cho cơ hội thử vai, sau đó thì lui xuống báo tình hình cho Lý Nhị.

...