Kỷ Miên giãy giụa trên không trung, cào cấu vòng tay nào đó đang vòng quanh mình, nấc cụt: "Ngươi, hức, bắt người phạm pháp! Hức... ta muốn kiện ngươi!"
Giọng nói lười biếng còn mang theo ngái ngủ trên đỉnh đầu: "Con báo nhỏ, chính ngươi gọi ta đến đấy. Chậc, trí nhớ thật là."
Kỷ Miên nấc cụt liên tục, đến mức tai và đuôi đều bị nàng nấc cụt đến lộ ra. Chớp mắt nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân đang ôm mình, giang đôi cánh to lớn chao đảo trên bầu trời đêm, phố thị xa hoa càng lúc càng xa tầm mắt. Nàng cũng không quản, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp đến quá phận kia.
Càng nhìn càng đắm đuối.
"Thu nước miếng ngươi lại." Âu Thùy Tiệp Á Luân chế nhạo. Không thể phủ nhận, con báo nhỏ lần nào say cũng trở nên đáng yêu chết mất.
"Rột..." Kỷ Miên rất nghe lời hút nước miếng, sau đó trở móng vuốt, dùng cả tay và chân ôm lấy thiếu nữ, cọ cọ vào cổ đối phương, nỉ non: "Sao có thể xinh đẹp thế này, thật khiến người ta muốn phạm tội nha..."
Âu Thùy Tiệp Á Luân đều bị dỗ đến mị mắt, trên mặt đầy đắc ý, ôm Kỷ Miên tiếp tục bay về hướng bắc, nói: "Không thể đi thuê phòng được, dùng thẻ căn cước thì thân phận ta sẽ bị lộ. Ta đưa ngươi về ổ của ta, ngoan~"
Kỷ Miên đã sớm bị say đến mụ mị, chẳng nghe Âu Thùy Tiệp Á Luân nói gì cả, nhưng vẫn lung tung gật đầu như đúng rồi.
Cứ như vậy Kỷ Miên bị rồng tộc cắp mang đi, một mạch bay cả trăm dặm về hướng bắc, mãi đến tận giáp ranh vịnh Can Tú Hải. Ở một ngọn núi nhỏ ven biển, bên sườn núi dốc um tùm nhô ra phần mái ngói màu xanh của một căn hộ.
Cái ổ Âu Thùy Tiệp Á Luân nói tới chính là nhà riêng của mình ở bên ngoài Vương Cung. Món quà sinh nhật mười lăm tuổi ngoại nương cho nàng là sổ đỏ và chìa khóa.
Trong phòng ngủ, một cái giường hình tròn size cực lớn chiếm hơn nửa căn phòng, sau lớp màn the mỏng màu hồng nhạt, giường tròn phủ lớp ga nệm trắng muốt, trang trí khá giống tổ chim.
Được rồi, rồng tương đối thích kiểu giường tròn, có thể cuộn thú hình nằm ngủ được.
Kỷ Miên vừa được đặt xuống giường đã tự nhiên như ở nhà, cuộn người thoải mái, cổ họng phát ra tiếng rên khè khè, cái đuôi dài kiêu ngạo ngoe nguẩy liên tục, coi bộ rất thích chí.
Âu Thùy Tiệp Á Luân cởϊ áσ khoác giắt lên móc, sau đó vào nhà tắm, xả khăn ấm. Khi trở ra đã thấy mỗ báo tuyết nào đó ngậm cái đuôi của mình, mở con người tròn xoe, đưa hai tay chụp lấy hai cái tai bù xù lông trắng, chăm chú nhìn đỉnh trần nhà.
Nhìn Kỷ Miên ngậm đuôi nằm đó, thiếu nữ tộc rồng mặt ửng hồng nhanh chóng. Cái đó, đuôi tồn tại đối với tộc rồng mà nói, cũng hơi tình thú... vậy nên một Omega trước mặt ngậm đuôi thế này, không khỏi...
Âu Thùy Tiệp Á Luân không tiếng động sờ qua mũi mình, sau đó lạch bạch đi đến, hỏi: "Sao thế?"
Kỷ Miên ngậm đuôi hàm hồ: "Lạnh."
Được rồi, vì đây là ven biển bắc, về đêm sẽ khá lạnh, tộc rồng là loài bò sát, vậy nên rất thích lạnh nha. Nói không ngoa chứ mùa đông là mùa Âu Thùy Tiệp Á Luân thích nhất.
"Không phải ngươi là báo tuyết sao? Các ngươi quê hương ở phương bắc đấy, sợ lạnh?" Mỗ rồng hơi ngạc nhiên.
Kỷ Miên nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật: "Ta không sợ lạnh."
Nhưng vẫn tiếp tục ngậm cái đuôi của mình nằm đó.
Âu Thùy Tiệp Á Luân: "..."
Âu Thùy Tiệp Á Luân đã bỏ qua đề tài đó, dùng khăn ấm bắt đầu lau mặt và cổ cho Kỷ Miên, Kỷ Miên lại vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, thi thoảng được vuốt ve thoải mái đến nỗi rên khẽ: "Ưʍ... A... Chỗ đó... Ấm quá..."
Mỗ rồng: "..." Chúng ta có thể hảo hảo phối hợp, đừng như thế có được không? Bảo bảo còn chưa mười tám có được không?
Cuối cùng là cởi lớp quần áo dính đầy mùi rượu và thuốc lá của Kỷ Miên ra. Âu Thùy Tiệp Á Luân đang đầy mặt bất đắc dĩ thu thập quần áo, bỗng một bao thuốc rơi ra từ túi áo, nàng nhặt lên, tròng mắt xám tím tối sầm lại.
Kỷ Miên từng nói với nàng là đã cai thuốc được mấy năm rồi. Trong khoảng thời gian các nàng quen biết, chỉ duy nhất một lần Kỷ Miên mất kiểm soát đến mức tìm tới thuốc lá, lần đó là sau khi nghe một cuộc điện thoại của người kia.
Không lẽ con báo tuyết hôm nay cũng là do bị người kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Âu Thùy Tiệp Á Luân tâm tình nhanh chóng biến thấp, vẻ mặt trở nên thâm trầm, chút vui vẻ vì được Kỷ Miên chủ động gọi điện cũng tan thành mây khói. Suy cho cùng, người có thể ảnh hưởng đến Kỷ Miên nhất vẫn không phải là nàng. Sự tồn tại của người kia ở trong lòng Kỷ Miên dường như đã trở thành bức tường thành đồ sộ và chết chóc, nếu có kẻ dám bước gần đến tường thành đó, Kỷ Miên sẽ không ngần ngại trở mặt ngay. Điều này làm Âu Thùy Tiệp Á Luân đố kị đến điên tiết.
Lúc này Kỷ Miên lại bắt đầu ngọ nguậy như con giun ở trên giường, vì Âu Thùy Tiệp Á Luân đã lột đồ ngoài của nàng, nàng hiện tại đang là bộ đồ lót màu trắng có họa tiết ren. Vậy mà vẫn đang uốn éo mở móc bra, sau khi giải thoái được cho cặp ngực đáng tự hào, Kỷ Miên không do dự ném áo bra vào mặt Âu Thùy Tiệp Á Luân, vẫy đuôi hưng trí bừng bừng, hàm hồ: "Dọn dẹp cho gia!"
Âu Thùy Tiệp Á Luân đang cầm một đống đồ và trên đầu đột nhiên lủng lẳng áo bra trắng: "..."
Kỷ Miên thì đã đổi tướng, cuộn duỗi người một hồi thì kéo cái gối nằm của nàng đến, ôm vào trong lòng, bắt đầu ngủ o o.
Âu Thùy Tiệp Á Luân lắc đầu. Nàng có điên mới muốn đôi co với con báo tuyết nát rượu này. Quay lưng vào nhà tắm, bắt đầu thành thật giặt quần áo cho Kỷ Miên. Vì nàng không thường về nước, càng không thường về ổ nhỏ của mình, trang thiết bị ở đây sơ sài thảm thương, Âu Thùy Tiệp Á Luân viết note vào điện thoại, để nhắc nhở mình sáng mai rảnh rỗi phải bổ sung một cái máy giặt.
Thế là thiếu nữ tộc rồng- người tình truyền thuyết trong giấc mơ của mọi Omega trên thế giới, lại đang dùng tay giặt quần áo cho một Omega khác. Nếu mà công khai lên báo, hẳn có hàng triệu trái tim vỡ vụn!
Sau khi giặt xong quần áo, cũng tự mình đổi đồ ngủ, Âu Thùy Tiệp Á Luân bò lên giường, ôm lấy con báo tuyết đã ngủ như chết kia vào lòng.Thân thể báo tuyết mềm mại như một cục bông, lại mang theo mùi hương nhàn nhạt trí mạng của Omega, thật sự là sát thương quá lớn. Nhất thời mỗ rồng tay thì ôm mỹ nhân, nhưng vẻ mặt đã cứng nhắc nghĩ tới một vài hình ảnh... khụ, không quá thích hợp cho thiếu nhi.
Thầm ho khan một tiếng, Âu Thùy Tiệp Á Luân cực kì không liêm sỉ nâng gương mặt Kỷ Miên lên, hôn xuống môi đối phương. Điên à, Omega đã nằm trong ổ của ngươi, có kẻ bất lực mới không chấm mυ'ŧ ấy!
Rất mềm, lại còn ấm áp. Ngọt như vị dâu tây mới hái vậy.
Âu Thùy Tiệp Á Luân tròng mắt đã không thể tối hơn, bắt đầu trở nên càng quấy. Tin tức tố rục rịch muốn thoát ra ngoài. Mυ'ŧ nhẹ, cắn, sau đó đầu lưỡi cạy mở tiến sâu vào, dò dẫm tìm đồng bạn, trêu chọc, chiếm đoạt lấy...
Đầu lưỡi Kỷ Miên bị mυ'ŧ đến tê dại, dần dần thức tỉnh, nhưng đó là thức tỉnh du͙© vọиɠ. Nàng cảm nhận được một thân thể to lớn áp trên người mình, mùi hương nhàn nhạt của Alpha truyền đến, là mùi long não hương cực kỳ nhạt, khiến người ta an thần như bị thôi miên.
Vòng tay lên cổ đối phương, Kỷ Miên không ngần ngại đáp trả.
Nhanh chóng hai thân thể kia bị châm lên ngọn lửa nhiệt tình, dây dưa một chỗ, cọ xát, sờ soạng. Tiếng chậc chậc cắи ʍút̼ không ngừng. Hơi thở hổn hển nhuốm ướŧ áŧ.
"A..." Đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến tê dại, Kỷ Miên rên khẽ. Nàng ôm chặt lấy người phía trên, dùng cả hai chân và đuôi cuốn lấy đối phương, tiếng được tiếng không rêи ɾỉ.
Âu Thùy Tiệp Á Luân nuốt từng ngụm mật ngọt, tay mò ra sau gáy Kỷ Miên, quen thuộc mở ra miếng dán, lập tức mùi hương dâu tây thẹn thùng kia bừng hết cả căn phòng, không biết đã bị kiềm nén bao lâu rồi nữa.
Buông tha cho đôi môi bị hành hạ đến sưng đỏ của Kỷ Miên, vị Trữ quân đáng kính bắt đầu công kích lên cổ và xương quai xanh, cắn những cái nhỏ vụn tê dại. Bàn tay càn quấy bắt lấy nhũ phong mềm mại bên trái, thỏa thích xoa bóp, tay kia cũng không vừa, bò xuống dưới, cách lớp vải qυầи ɭóŧ vuốt ve kiều đồn. Người dưới thân run rẩy yếu ớt, nỉ non thật khẽ: "Đừng để lại dấu..."
Động tác của Âu Thùy Tiệp Á Luân bỗng ngừng. Kỷ Miên vẫn còn tỉnh táo?
Nàng vội ngóc đầu dậy, lập tức nhìn thấy đôi mắt xanh lam khước rượu kia như đang cười, lẩm bẩm: "Ta còn phải quay phim..."
"Ngươi nhận ra ta là ai không?" Âu Thùy Tiệp Á Luân hỏi.
"Ngươi nghĩ cả Alpha mà ta đã lên giường, ta cũng không nhận ra?" Kỷ Miên nhướn mày, thổi phù ra hơi rượu mạnh, cười ngả ngớn.
Thật sự không biết Kỷ Miên say hay tỉnh nữa.
Soạt-
Kỷ Miên bị lật nằm lại, cả thân thể đều bị mυ'ŧ cắn, tê dại đến xương cũng mềm ra. Nhưng ít nhất kẻ kia còn chừng mực, tận lực mυ'ŧ nhẹ để không để lại dấu. Móng vuốt rồng không cố kị lướt trên từng tấc da thịt nàng, đến đâu lại run rẩy và sung sướиɠ đến đấy, tiếng thở dài rất khẽ.
Khi tuyến thể sau gáy bị cắn xuống, cả hai không hẹn mà hòa chung nhịp thở.
Đơn giản là thiển độ tiêu kí, thì ra các nàng đã nhớ nhau tới vậy. Lời có thể là giả dối nhưng tin tức tố quấn chặt lấy nhau thì không.
Có những thứ tốt nhất không nên thử, vì thử một lần rồi, nhất định sẽ có nhiều lần nữa.
...
Sáng hôm sau Âu Thùy Tiệp Á Luân lơ mơ tỉnh lại, mò mẫm không thấy thân thể Omega mềm mại, hơi bất mãn nhấp nhíu mở mắt. Lúc này mới nhận ra trong phòng có mùi thuốc lá nhàn nhạt, lập tức chau mày ngồi bật dậy.
Ở một góc giường, Kỷ Miên chỉ mặc một cái áo khoác dài, hẳn là tìm được trong tủ đồ của Âu Thùy Tiệp Á Luân.
Ngồi quay lưng lại với mỗ rồng, Kỷ Miên trong bóng tối trầm mặc hút thuốc, hơi thở sầu đời từ con báo tuyết sắp tràn ra khắp phòng.
"Không cho hút thuốc." Mỗ rồng răn dạy.
"Dậy rồi à?" Kỷ Miên hơi đờ người quay lại, nhìn Âu Thùy Tiệp Á Luân, đôi mắt trầm mặc mà ngưng trọng.
...