Chữ Trinh

Hồi 51: Ghen.

Cái kết viên mãn của nam và nữ chính trong phim điện ảnh ư?

Ôi không! Ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Nhất là khi...

...

Đang tận hưởng khoảnh khắc môi chạm môi cùng giai nhân thì bỗng dưng bờ mông cong quyến rũ của anh chàng Nguyễn Tuấn tội nghiệp đã lãnh trọn một cú đạp trời giáng, làm anh ngã nhào cắm đầu, thiếu chút nữa ghim mặt vào vũng sình!

Sau hồi chao đảo, anh nổi nóng xoay phắt lại xem kẻ vô duyên nào vừa phá đám để hòng cho hắn bài học thì...đập vào mắt Nguyễn Tuấn là cảnh tượng Thục Quyên đang sững sờ trước một thiếu nữ trẻ tuổi, tuy làn da nàng hơi xanh tái nhưng nét đẹp kia vẫn diễm lệ tựa ánh tịch dương.

Nàng vận áo dài lụa gấm màu hồng nhạt, tóc vấn cao, cổ đeo sợi dây chuyền cẩm thạch, lúc này đang đứng khoanh tay đắc ý nhìn anh thách thức.

- Lê...Lê Mộng Thủy...!!!?

Nguyễn Tuấn lắp bắp thốt chẳng nên lời.

Đáp lại, nàng tiến tới gần ôm eo Thục Quyên, cong môi nở ra nụ cười sắc nước hương trời.

- Nhóc con, đừng nghĩ đem tro cốt của dì vào chùa là có thể đuổi dì đi luân hồi rồi chiếm hữu cô ba nhé! Ông sơ của nhóc còn không có cửa nữa là, đi chỗ khác chơi để dì với cô tâm sự.

Cái cung cách ăn nói ngông nghênh này cùng biểu cảm kiêu ngạo đó, đây quả thật là Lê Mộng Thủy hay sao?

- Ban nãy em đã có linh cảm về chị, em biết mình không sai mà! Quả nhiên ai kia đã không nhịn được mà xuất hiện ha?

Thục Quyên giở ra giọng điệu yêu chiều hết mực, hôn lên môi Lê Mộng Thủy, ôi đáng thương thay Nguyễn Tuấn phải chứng kiến một màn ái tình nồng đượm này, phút chốc cứng đờ người, không biết nên khóc hay cười.

Nhất thời anh mới vỡ lẽ, không giấu nổi bực dọc giậm chân xuống đất như đứa con nít, bức bối nói.

- Ah, tôi biết rồi! Vậy ra hồi nãy cô đứng yên là để khích bác Lê Mộng Thủy lộ diện, chứ không phải...!!!

Thục Quyên xấu hổ cười gượng gạo.

- Xin lỗi anh, tôi...

Lê Mộng Thủy chen vào.

- Kệ cậu ta, chị đã không ưa nổi Nguyễn Ba từ lâu rồi, giờ nhìn mặt cậu ta y chang, thấy ghét hà, không cho em nhìn, không cho tới gần!

- Thôi mà chị, dù sao anh Tuấn cũng đã bất chấp hiểm nguy vì chúng ta vào sinh ra tử rồi.

Lê Mộng Thủy phụng phịu, làm bộ dáng dỗi hờn, thật sự đáng yêu hết chỗ nói, nhất là khi cái đầu của nàng vẫn vững vàng trên cần cổ.

Nguyễn Tuấn lắc đầu cười khổ, bảo rằng "Không sao đâu" rồi lầm lũi bỏ đi. Nhưng ngạc nhiên thay, Lê Mộng Thủy đã chủ động lên tiếng kêu anh dừng bước.

- Nhóc con, giờ gia tộc cậu đã không còn Thần Giữ Của bảo hộ, vậy nên sắp tới làm ăn sẽ khó khăn lắm đấy, mọi sự cẩn thận.

Anh chàng ngạc nhiên, rồi khẽ cười gật đầu.

- Cảm ơn cô vì đã nhắc nhở.

Từ tận sâu đáy lòng, dẫu có chút hờn ghen nhưng cả Lê Mộng Thủy và Nguyễn Tuấn đều thấu tỏ Thục Quyên, Ngô, thật sự yêu ai và nên thuộc về ai. Hai người đều mong muốn Thục Quyên bình an vui sống, vậy nên...chữ ghen trong họ không nằm ở sự đố kỵ, ganh ghét muốn triệt hạ đối phương, không như năm nào Diệu Khanh đã làm.

Lần nữa, Nguyễn Tuấn toan định bỏ đi, thì Lê Mộng Thủy lại kêu anh quay đầu.

- Gì nữa đây, cô Mộng Thủy?

Lê Mộng Thủy nhướn mày cười, bằng lời lẽ chân thành, nàng nói với anh.

- Rồi nhóc sẽ gặp được nữ chính của đời mình, còn đây đã là cô kép hát dành riêng cho dì rồi. Hãy sống tốt, duyên phận còn đợi ở tương lai.

Dứt lời, nàng nháy mắt, tỏ ra đầy bí ẩn thú vị.

Nguyễn Tuấn khựng lại, chớp chớp mắt mấy lần, sau đó là cả một sự xấu hổ muốn độn thổ cho rồi! Không lẽ những viễn tưởng lãng mạn anh tự vẽ ra trong đầu ban nãy đã bị nàng thấy hết rồi sao? Trời ơi xấu hổ chết mất!

Mặt mày anh chàng đỏ bừng như gấc chín, bẽn lẽn bỏ đi mất biệt.

...

Giờ không gian này chỉ còn lại Thục Quyên và Lê Mộng Thủy, bên bờ ao Bà Om năm nào.

Hai thiếu nữ mỉm cười nhìn nhau, không cần nói gì mà tình vẫn đong đầy tỏ rõ. Họ nắm tay, sánh bước dưới trăng tròn vằng vặc, rồi cả hai đến bên bờ ao ngồi xuống, còn nhớ ban đầu Thục Quyên đã hãi hùng thế nào khi chứng kiến linh hồn Lê Mộng Thủy hiện ra trước mặt ngay tại nơi đây, và bằng cách nào đó cô đã theo chân nàng đi xuống lòng hồ, để rồi cánh cửa tiền kiếp mở ra đưa cô về lại với người cô yêu.

- Sao cả tháng trời nay chị không tìm em, em cứ tưởng...

Thục Quyên không giấu được vẻ hờn dỗi nhưng chẳng hề có ý trách giận nàng.

- Chị đã theo em đến tận bệnh viện, nhưng ngày hôm sau khi mọi người hoả táng hài cốt của chị, chị thấy mình rơi vào một con đường sáng chói, có giọng nói bảo chị hãy đi thẳng tới phía trước đi. Nhưng không, linh cảm mách bảo nếu chị không quay về thì sẽ lại dang dở cùng em, vậy nên chị chọn trở lại.

Tựa đầu lên vai Lê Mộng Thủy, Thục Quyên thở dài.

- Có phải chị vừa đánh mất cơ hội luân hồi chuyển kiếp rồi không?

Lê Mộng Thủy mỉm cười ôm lấy cô thỏ thẻ.

- Ai quan tâm chứ? Chị chỉ biết kiếp này có em.

Hỏi thế gian tình là gì? Tuổi tên nó như thế nào? Mặt mũi nó ra làm sao? Vậy mà vẫn có biết bao kẻ chấp nhận lụy mình vì nó.

Đã hát qua muôn vàn vở tuồng, hoá thân thành muôn vàn nhân vật, nhưng đây, câu chuyện này, nếu viết thành tuồng tích thì Thục Quyên không dám chắc nó có lâm ly bằng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, và có khuynh đảo thiên hạ bằng Bá Vương biệt Cơ hay chăng, dẫu vậy đây vẫn là câu chuyện riêng biệt thuộc về các nàng, câu chuyện tình vượt ngàn trùng ức kiếp của riêng Lê Mộng Thủy và Nguyễn Thục Quyên mà thôi.

Dụi đầu vào hõm cổ Lê Mộng Thủy, Thục Quyên mắt lấp lánh ánh trăng trong suy tư.

- Rồi chúng ta sẽ như thế nào đây chị nhỉ?

- Chị sẽ luôn ở bên em, không xa rời nhau nữa, chỉ là...em có chê chị không Ngô?

Thục Quyên chớp mắt sững sờ trước câu hỏi đáng chạnh lòng của Lê Mộng Thủy.

- Kìa chị, có lý do gì để em chê chị chứ? Giữa chúng ta sao còn nói tới chuyện chê bai?

- Biết là vậy, nhưng dẫu sao chị vẫn là một hồn ma, còn em vẫn đang sống, không lẽ cuộc đời em phải bị chôn chặt cùng một ma nữ đã chết hay sao?

- "Phải bị"? Sao lại là "phải bị"? Là phải được!

Thục Quyên nắm chặt lấy đôi bàn tay Lê Mộng Thủy vẫn lạnh ngắt, nâng lên khẽ hôn, lại kiên định nói tiếp, cô muốn khẳng khái tỏ rõ nguyện ý của mình đối với nàng.

- Chị Thủy, em muốn đời này kiếp này chúng ta ở bên nhau, khi em chết sẽ cùng nhau nắm tay luân hồi, kiếp sau lại bên nhau lần nữa. Sẽ cùng nhau sống, cùng nhau chết, tất cả đều cùng nhau, đời đời kiếp kiếp chẳng phân ly.

- Em, chắc chắn chứ...?

Thục Quyên nhất quyết gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn lệ của nàng mà dứt khoát một lời "Chắc chắn bằng cả tình yêu lẫn sinh mạng!"

Vừa dứt tiếng, chỉ chờ có vậy, Lê Mộng Thủy bèn rướn người lên áp môi mình vào đôi môi cô, sau vài giây ngạc nhiên, Thục Quyên cũng ôm siết lấy vòng eo nàng đáp lại. Môi lưỡi triền miên giao hoà, đem hết ái hận tình thù bấy lâu trút vào cái hôn tưởng chừng như dài đến thiên trường địa cửu này.

Theo thói quen của Trịnh Thục Đoan, ắt hẳn là vậy, Thục Quyên luồn tay lên cởi từng cái cúc trên chiếc áo dài của Lê Mộng Thủy làm vạt áo nàng bung mở, để lộ ra đường cong mảnh mai sắc sảo dưới lớp yếm trắng bên trong. Thục Quyên không có ý dừng lại, mà Lê Mộng Thủy cũng chẳng định cản ngăn, nàng để đôi môi cô di dần từ hõm cổ mình xuống tới bầu ngực, cách một lớp yếm dây dưa.

Chợt...

- Kh..khoan đã Ngô!

Rốt cuộc, Lê Mộng Thủy vẫn là người lên tiếng trước.

Bị cắt ngang, Thục Quyên có chút hụt hẫng, chu môi nũng nịu.

- Chị, chúng ta không thể sao?

- Không phải, chỉ là ở chỗ này...dù sao cũng gần chùa, nơi tịnh tu, không tốt đâu...vả lại nếu bị ai bắt gặp ở đây, họ không thấy được chị, sẽ chỉ thấy mỗi em tự...

Nói xong cũng tự cảm thấy xấu hổ, cả hai tưởng tượng ra viễn cảnh đó mà rùng mình, hậu quả khôn lường thật.

Nhưng bị cắt ngang thế này cũng chẳng dễ chịu gì.

- Vậy chúng ta về nhà rồi tính.

Lần này tới phiên Lê Mộng Thủy ngỡ ngàng.

- Về nhà?

- Phải, về nhà, chị không định về nhà cùng em à? Giờ cha đã bị bắt, chỉ còn mỗi mẹ thôi, em không thể để mẹ một mình đơn chiếc.

- Không phải, ý chị là...chị có thể về nhà em sao?

Câu hỏi hết sức ngô nghê làm Thục Quyên bật cười, cưng chiều véo má nàng một cái.

- Ai da! Ái phi của trẫm làm sao mà không thể hồi cung cùng trẫm chứ hửm?

- Quỷ sứ, cái miệng vẫn lanh lẹ như vậy...

Lê Mộng Thủy xoa đầu cô, nhưng nàng vẫn ủ rũ ưu tư điều gì đó.

- Rốt cuộc chị có chuyện gì? Chẳng phải mẹ cũng không nhìn thấy chị hay sao? Lo gì chứ?

- Mẹ sẽ thấy đó, vì mẹ em có liên hệ mật thiết với Trương Quân, với chuyện chúng ta, cũng như San Ya và Nguyễn Tuấn, mẹ em vẫn sẽ thấy chị.

- Vậy...chậc...thôi thì cứ về đi, tới đâu thì tới, cô đào Lê Mộng Thủy nổi danh lại sợ mẹ vợ hay sao?

Bị trêu đùa, Lê Mộng Thủy lườm cô muốn rớt mắt, thầm nhủ vì cô đã sớm quên, thế nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ lắm. Bây giờ bảo là về gặp và ở cùng nhà với mẹ vợ, nhưng cách đây chẳng lâu chính nàng là người hiện hồn lên kéo chân mẹ vợ, thế giờ gặp lại nhau, tình cảnh sẽ khó xử tới ngần nào? Nàng biết phải giải thích sao đây?

Nhưng, đúng là không thể không về cùng với Thục Quyên, cả hai đều không muốn tách biệt.

Vậy là, sau suốt hai mươi năm làm người và gần hai thế kỷ trở thành ma nữ, cô đào hát Lê Mộng Thủy lần đầu tiên trải nghiệm về nhà ra mắt mẹ vợ.