- Chị Thủy, chị đây rồi, làm em lo quá!
Thục Quyên thốt lên, lập tức rời khỏi Nguyễn Tuấn chạy tới chỗ Lê Mộng Thủy, nhưng liền đó cô bị anh bắt lấy cánh tay thô bạo lôi ngược lại. Vừa hay hành động nhanh nhạy này của Nguyễn Tuấn đã cứu sống Thục Quyên khỏi một nhát dao mà Lê Mộng Thủy vừa lạnh lùng đâm tới.
Không dám tin vào mắt mình, Thục Quyên mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn nàng, môi cô run rẩy lắp bắp chẳng sao cất lên thành tiếng được.
Lê Mộng Thủy vừa định gϊếŧ cô sao?
Tại sao vậy...?
Gương mặt nàng vô hồn lạnh lẽo, tay vẫn siết chặt con dao từ từ bước tới gần cô, Nguyễn Tuấn chen lên đứng chắn trước mặt Thục Quyên nhằm bảo vệ, nhưng cô lúc này hoàn toàn không để ý hiểm nguy. Điều Thục Quyên muốn biết chính là lý do vì sao Lê Mộng Thủy lại nhẫn tâm xuống tay đâm mình!
Cô đẩy Nguyễn Tuấn ra, mặt đối mặt với Lê Mộng Thủy, vẫn là bộ áo dài quen thuộc đó, vẫn là gương mặt yêu kiều xưa, nhưng cảm giác dường như nàng đã không còn là Lê Mộng Thủy mà cô từng biết nữa.
- Chị Thủy...
Vừa kêu lên, Lê Mộng Thủy tựa hồ liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lập tức xông tới vung dao chém ngang chém dọc hòng sát hại bằng được Thục Quyên. Dĩ nhiên cô kịch liệt né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi dao bén nhọn lướt qua cứa rách vai mình, máu từ vết thương ứa ra chảy dài kéo theo cơn đau làm buốt rát cả cánh tay phải.
Nguyễn Tuấn lúc này cũng không chần chừ mà lao tới cùng Lê Mộng Thủy giằng co, anh vốn sức thanh niên mà lạ lùng thay không tài nào khống chế được thiếu nữ trông có vẻ mỏng manh yếu ớt này. Dần rơi xuống hạ phong, Nguyễn Tuấn gắng gượng chống đỡ mũi dao đang nhắm vào tròng mắt mình đâm xuống! Thục Quyên cũng bật dậy, bất chấp vết thương ở bả vai, cô ôm chầm lấy Lê Mộng Thủy từ đằng sau, thanh âm nghẹn ngào thỏ thẻ bên tai.
- Chị ơi, em đây mà, là Ngô của chị đây, chị làm ơn tỉnh lại đi mà!
Chợt, cô trông thấy từ khoé mắt Lê Mộng Thủy ứa ra một giọt lệ lấp lánh, dẫu biểu cảm vẫn lạnh ngắt như tượng, thế nhưng từ sâu trong đáy mắt nàng lại đang trào dâng nỗi xót xa thống thiết không thể kể xiết.
Lê Mộng Thủy đang bị điều khiển!
Sự phát hiện mới mẻ này khiến cho Thục Quyên phần nào nhẹ lòng vì cô đã hiểu nàng không hề rắp tâm gϊếŧ mình. Nhưng ngược lại phải làm sao để giải thoát nàng đây? Là kẻ nào đang điều khiển Lê Mộng Thủy?
Trịnh Kiến Trạch, Trương Quân!
Thục Quyên có chút vội vàng hôn vào gò má Lê Mộng Thủy rồi thì thầm một câu.
- Yêu chị nhiều lắm, yên tâm, hôm nay em sẽ cứu được chị...
Xong, lại dùng ánh mắt tràn đầy tin tưởng quyết liệt nhìn vào Nguyễn Tuấn đang gắng sức chắn lấy con dao từ tay Lê Mộng Thủy. Như ngầm hiểu ý, Nguyễn Tuấn thét lên.
- Đi tìm ông ta đi, tôi sẽ cố cầm cự, không chết, cũng không tổn hại cô ấy đâu!
Sự tình cấp bách cũng chẳng thể vòng vo, Thục Quyên gật đầu rồi lập tức buông tay khỏi Lê Mộng Thủy mà nhặt lấy chiếc điện thoại soi đường chạy thẳng vào sâu bên trong căn hầm. Bằng một linh cảm sâu sắc, cô tin chắc Trịnh Kiến Trạch hoặc giả bây giờ là Trương Quân đang ở đâu đó phía bên trong kia, chắc chắn bàn tế lễ và đầu Lê Mộng Thủy cũng ở đó!
Chỉ cần phá vỡ bàn tế, đem chiếc đầu cùng xương cốt nàng quy tụ về một chỗ để siêu độ rồi chôn cất chu đáo chắc chắn sẽ giải được phong ấn Thiên Linh Cái.
Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Trước khi quyết đấu cùng Trịnh Kiến Trạch lần cuối cùng thì hắn đã gửi đến cho Thục Quyên một "món quà" nho nhỏ, đầy hoài niệm...
Khi đang băng qua đường hầm nhỏ hẹp thì bỗng nhiên phía trước mặt cô xuất hiện một bóng đen cao lớn, khiến Thục Quyên phải giật mình khựng lại. Cái bóng đen ấy từng bước, từng bước tiến tới trước mặt Thục Quyên, ánh đèn flash điện thoại đã soi rõ gương mặt gã, một gương mặt trắng bệt với đôi mắt xanh lơ sáng quắc giữa bóng tối tựa con cú vọ đang chực chờ săn mồi, mái tóc vàng rũ xuống che đi vầng trán. Kẻ này mặc một bộ veston sờn cũ bụi bặm, dáng vẻ cao to sừng sững chắn hết lối đi.
Thục Quyên sợ hãi lui về sau mấy bước, tự dưng sao lòng cô bứt rứt quá, những cảm giác hỗn độn này là gì? Tại sao đối diện trước tên người Tây kỳ lạ này lại không thể nào ngừng run rẩy vậy? Gã là ai...? Gã là ai...?
Ôi, phải rồi, hắn chính là...!!!
Ký ức tiền kiếp lần nữa ùa về, căn hầm năm ấy cũng chẳng khác gì nơi đây bây giờ, tối tăm, ngột ngạt, và chỉ có cô với gã, chỉ có cô với gã...
Thục Quyên khụy xuống, bao nhiêu hình ảnh, cảm giác năm xưa lũ lượt quay về, đau đớn, nhục nhã, căm hận chính cả bản thân mình vì sự dơ bẩn đã bị vấy nhiễm. Không thể nào, không thể nào lại gặp gã ở đây, con ác quỷ Tây Dương đó!!! Ngô, Trịnh Thục Đoan đã phải ám ảnh bóng dáng kẻ này, ám ảnh đến cùng cực ngay cả trong những giấc mơ, từ dạo ấy, chưa có đêm nào được yên giấc!
Cứ vậy, cô để nỗi sợ lấn át, cứng đờ tại chỗ, nước mắt lã chã rơi.
Gã tiến tới, nhếch môi cười khinh miệt, nụ cười y như thuở xa xưa, vẫn kinh tởm như vậy! Ngồi xuống trước mặt cô, gã người Tây đưa tay ra vuốt ve đôi gò má đẫm lệ, rồi gã mon men từng ngón tay xuống cởi từng cúc áo trên người Thục Quyên. Hết thảy những hành động này cô đều không đủ sức kháng cự, tâm lý đè nặng đến mức cô chỉ có thể cứng đờ ngồi tại chỗ chịu đựng.
Rồi, gã người Tây lên tiếng, chất giọng trầm khàn lơ lớ khó nghe.
- Lâu quá rồi, chúng ta ôn lại kỷ niệm thôi, em trai.
Hai từ "em trai" của gã thốt lên làm Thục Quyên giật bắn mình, tinh thần hoàn toàn bị áp đảo.
Gã không nhận thấy sự chống cự thì càng trở nên đắc ý, ấn cô nằm xuống đất rồi vùi đầu vào hõm cổ, không phải hôn, mà là cắn, đích thị chính là cắn sâu vào thịt Thục Quyên!
Nhưng cũng may, nhờ vào cơn đau này mà đã thức tỉnh cô, một suy nghĩ loé lên trong đại não, một thanh âm của ai đó dường như đang nói với mình "Không được sợ nữa, chúng ta không đáng bị thế này, chúng ta phải phản kháng!"
Đúng vậy! Không được sợ nữa, chỉ khi không còn sợ nữa thì mới thoát khỏi con ác quỷ này một lần và mãi mãi.
Nghĩ vậy, Thục Quyên lấy lại tinh thần, cô bất ngờ tung một cú đá vào thẳng hạ bộ của gã người Tây đang đè lên thân mình, gã loạng choạng bật dậy rời khỏi người cô. Thục Quyên cũng vì thế mà nhanh chóng đứng thẳng trở lại, ánh mắt căm thù như phát hoả trực diện nhìn gã.
Tuy gã người Tây hình như không hề bị đau đớn trước cú đá, vì có khi gã đã hoá thành ác quỷ thật rồi, nhưng Thục Quyên tự nhủ nếu gã dám tiến tới thì cô cũng dám cùng gã sống chết một phen.
Và quả nhiên, gã người Tây không dễ gì buông tha cô gái trẻ, gã lao tới, tát cho cô một bạt tai choáng váng làm Thục Quyên ngã vật xuống đất, khoé miệng ứa máu. Nhưng trước sau cô vẫn trừng trừng nhìn gã đầy oán hận, không còn đâu một tia sợ hãi dù là nhỏ nhoi nhất.
- Mày thật đáng thương, có lẽ tới chết vẫn không có được người mày thật sự mong muốn, vì kẻ bệnh hoạn như mày không hiểu được tình yêu là gì! Haha...
Thục Quyên ngửa cổ lên cười, tiếng cười vang vọng trong đường hầm nhỏ bé khiến cô lúc này giống như một kẻ điên.
Gã người Tây nghe xong những lời kia thì gương mặt biến sắc, từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng như lò lửa, gã phẫn nộ xông tới siết cổ Thục Quyên, nhưng mặc kệ gã có nghiến răng ra sức thế nào thì Thục Quyên vẫn y nguyên một biểu cảm châm chọc mỉa mai ấy, dù rằng chiếc cổ của cô sắp sửa đứt gãy tới nơi.
Vào đúng lúc nguy cấp nhất thì đột nhiên đôi bàn tay gã nới lỏng ra, dường như đã chừa cho cô một con đường sống. Thục Quyên cúi gập người ho sặc sụa, cố gắng lấy lại cho đủ không khí, chợt, ánh mắt cô liếc thấy dưới vạt áo của gã người Tây có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy, nó còn giật giật mấy cái.
Bằng một cách nào đó, cả cô lẫn gã người Tây đều xoay sang để nhìn cho rõ thì phát hiện bàn tay kia là của một bé gái độ chừng bảy tám tuổi. Cơ thể bé gái này giống như có phủ lân tinh, phát ra thứ hào quang rất lạ lẫm, nó mặc trên thân chiếc đầm trắng vô cùng sạch sẽ tinh tươm, khác xa hoàn toàn bộ vest bụi bặm của gã người Tây.
Bé gái tuy sở hữu tóc vàng mắt xanh, nhưng đường nét gương mặt không hoàn toàn giống với người Tây phương, mà chính xác thì nó giống với...Thục Quyên...
Bé gái tươi cười rạng rỡ, nó là điểm sáng duy nhất, cũng là hơi ấm duy nhất trong cái đường hầm tối tăm ẩm thấp này. Nó lên tiếng nói, giọng điệu trong trẻo, tiếng phát ra không khác chuông ngân.
- Cha, đừng ăn hϊếp mẹ nữa, con không thích đâu.
Bất giác, gã người Tây nheo mắt lại nhìn đứa nhỏ thình lình xuất hiện này, rồi lại xoay qua nhìn Thục Quyên, hai người, à không, một người một quỷ ai nấy cũng đều bối rối.
- Mày nói cái gì hả!?
Gã gầm lên.
Đáp lại, bé gái vẫn ngô nghê cười, không giận dỗi, càng không sợ hãi.
- Cha à, đừng làm khổ mẹ nữa, mình đi thôi.
Thục Quyên lẩy bẩy vươn tay chạm vào bé gái, cảm giác này, đây là cảm giác của huyết thống tình thâm.
Cô mím môi, hỏi.
- Con là con gái của mẹ có phải không?
Gã người Tây giật mình trố mắt nhìn.
Bé gái gật đầu cái rụp.
- Dạ phải!
Nhớ lại, năm ấy là chính tay cô phóng hoả đốt ghe hát, gϊếŧ chết luôn cả đứa con bé bỏng này, là cô đã cố tình...
Đứa con ngỡ mất nay lại trở về, lại còn về ngay trong thời khắc này, cứu lấy cô, vậy mà cô đã đan tâm gϊếŧ nó.
Thục Quyên bật khóc, dạo gần đây cô khóc thật nhiều, khóc đến mức mắt dường như sắp mù mất rồi.
- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ không sai, là con đến không đúng lúc làm khổ mẹ. Con không trách mẹ, xin mẹ đừng tự trách bản thân.
Nói rồi, bé gái tiến tới ôm lấy Thục Quyên, bàn tay nhỏ xoa xoa tấm lưng cô.
Nãy giờ, đứng cạnh bên chứng kiến tất cả, gã người Tây trầm mặc, gã đã chết, chết vì một phát đạn ghim vào tim, chết nơi đất khách quê người, không có cha ở cạnh vuốt mắt, không có em gái sát bên nguyện cầu, gã đã sống trong cô độc và chết giữa lẻ loi. Đời này, không có bất cứ điều gì thuộc về gã, những người con gái gã đã dùng thủ đoạn đoạt về chỉ có nỗi oán hận thiên thu, nhưng đứa bé này, dù được sinh ra từ tội lỗi, nhưng...đây là con gái của gã, nó thuộc về gã, và gã cũng thuộc về nó.
- Sao bây giờ con mới tới gặp ta?
- Con tìm cha mẹ suốt thôi, cực lắm đó, giờ mới tìm ra, chậm nhưng đúng lúc ha? Hihi.
Trên gương mặt tên ác quỷ bỗng dưng lăn dài hai hàng lệ.
Bé gái vươn tay nắm lấy tay gã, gã cũng cúi người bế bổng nó lên, cả hai đều nhìn về phía Thục Quyên vẫn còn giàn giụa.
- Bằng cả linh hồn này, ta xin tạ lỗi với em.
Gã người Tây cúi đầu.
- Mẹ ơi, con và cha đi đây nhé, con thương mẹ nhiều lắm, hãy sống tốt nha! Với lại...hm...dì đẹp lắm đó, mẹ con đúng là có mắt nhìn mà hihihi.
Dứt lời, cả hai mờ dần giữa không trung, Thục Quyên chỉ kịp đáp lại một câu vỏn vẹn.
- Tạm biệt, mẹ cũng thương con nhiều lắm...