Lặng

Chương 2

An nhiên yên lặng ngồi bên cạnh chị, chị gọn gàng lưu loát cho khoai vào nồi, thêm chút muối ,không đậy nắp ,cho thêm một thanh củi nhỏ vào để lửa càng cháy to. Sau đó chị đứng lên cầm chiếc chổi cùn trong góc quét dọn sạch sẽ căn bếp nhỏ, vừa quét vừa nói chuyện với An Nhiên: “Na đứng dậy đi em bị bay vào mặt đó, em đi gọi bé An dậy rửa mặt đi.” An Nhiên hơi chần chừ, ngồi dậy thì cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là do đói quá nên đứng không vững loạng choạng ngã oạch xuống đất, đầu đập vào viên đá kê bếp tầm mắt lập tức mờ đi đen kịt. Lúc mất đi ý thức An Nhiên còn nghĩ mình thật quá xui xẻo đi, thức khuya làm việc xuyên một lần giờ đập đầu vào đá không biết có xuyên thêm lần nữa không đây.

Trong lúc hôn mê, An Nhiên như trải qua cuộc đời 6 năm của bé Na; có tiếng mẹ nức nở khóc lóc trách móc gả nhầm vào gia đình nghèo khó; có tiếng bà nội cay nghiệt chỉ yêu thương cháu trai sai bảo Na làm việc nhà; có tiếng thở dài của cha sau những ngày đi làm công ở xa về mà vợ lạnh nhạt mẹ ruột thiên vị. Sau đó ,An Nhiên không nghe được âm thanh nữa mà dần nhìn thấy từng đoạn phim ký ức, có bóng một người phụ nữ ôm gói đồ ra đi trong đêm đen lạnh giá, đêm lạnh ngoài da lạnh cả trong tim, cô như người ngoài cuộc nhìn thấy cha ôm Na, Na vùng vẫy muốn thoát ra, vừa vung tay vừa gọi mẹ, đôi mắt nhỏ ngập nước, em trai vừa mói ra đời không lâu như biết rằng sau này em không còn mẹ ở cạnh nữa mà khóc toáng lên, hét khàn cả giọng. Tim An Nhiên chết lặng, sao người mẹ ấy có thể nhẫn tâm bỏ lại hai đứa con xem mình là tất cả mà dứt áo ra đi như vậy.

Sau đó nữa là náo loạn phân nhà khi ông nội vừa mất nửa năm, là ba cha con ra đi gần như tay trắng dọn vào một căn nhà cũ trong thôn không còn người ở, khi bác hai từ thị trấn trở về thì mọi chuyện đã xong, đơn ra riêng đã kí, bác hai từ trong tay người nhà cũ lấy đem lại cho nhà Na một ít lương thực phụ, củi gạo dầu muối mỗi loại một chút cũng coi như có cái ăn trong thời gian sau đó. Nhà hàng xóm làm công ở nhà giàu có nuôi một con dê mẹ có sữa, nhà họ chê sữa dê có mùi, bác hàng xóm mang về, tất cả sữa đều chui vào bụng hai chị em Na. Em trai từng ngày lớn lên, gầy gò hay khóc đêm, cha xót con nhưng không biết cách nào, lương thực trồng trên ruộng được chia khi phân nhà chỉ đủ ăn không tới mức đói thôi, hai đứa bé không đủ chất gầy như que củi.

Cha lên thị trấn làm công thêm trong ngày nông nhàn kiếm thêm tiền mua gia vị dầu mỡ trong nhà, sau đó tìm được chỗ dạy làm nghề mộc, ông cắn răng bán ruộng theo học nghề mong cải thiện cuộc sống, hai đứa bé nhờ hàng xóm họ Tạ trông giúp, con gái lớn nhà họ Tạ -Tạ Hương- rất thương hai đứa nhưng gia cảnh cũng không khá giả cũng chỉ có thể giúp đỡ quét nhà quét sân, nấu ăn cho hai đứa trẻ. Đêm hôm trước khi cô xuyên tới, bé Na đánh nhau với một đám trẻ hùa nhau nói cô bé không có mẹ, cô bé nhỏ người đám trẻ lại đông sao có thể thắng, té u đầu, buổi tối sốt cao rồi ra đi nhường lại thân thể cho An Nhiên, một đứa bé mệnh khổ, cô thầm cầu mong cô bé kiếp sau cô bé có thể đầu thai vào một nhà tốt hơn một chút sống an nhàn hơn một chút.

Khi An Nhiên mở mắt thì đã là gần trưa, mặt trời chói lóa qua những lổ hổng trên vách nhà chiếu ánh nắng vào, bên cạnh có một cái đầu bé xíu ló lên không cao hơn chiếc giường tre bao nhiêu, đôi mắt lúng liếng nhìn cô chằm chằm, thấy cô mở mắt liền reo lên: “ Chị Hương ơi chị Na tỉnh rồi.” An Nhiên bị tiếng reo của thằng bé kéo ra từ trong mơ màng, tất cả đều là thật, cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ phải tốt hơn hiện tại, cô mang theo kiến thức hiện đại xuyên đến không tin không thể vực dậy ngôi nhà này. An Nhiên ngồi dậy sờ lên cục u trên đầu, giật mình một cái vì đau, nghe tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vào, có ba người, Tạ Hương và mẹ Tạ Hương còn có một ông lão râu bạc tầm 70 tuổi bước vào, bé An được mẹ Tạ Hương ôm trong lòng “Ơn trời, trời cao phù hộ trời cao phù hộ con tỉnh rồi, thầy ơi thầy mau mau xem xem con bé có sao không.” Mẹ Tạ Hương nói sau đó nhường đường cho ông lão ghé vào bên giường, ông bắt mạch sau đó nâng mặt An Nhiên lên nhìn cục u trên đầu rồi chậm rãi nói: “Không có gì phải lo lắng, tụ máu bầm một chút, cục u cũ nghiêm trọng hơn nhưng lại không bị sốt thì cục u be bé này như muỗi cắn thôi, uống vài than thuốc là lại có thể chạy nhảy bình thường.” Ông nói xong còn cười cười bổ sung thêm: “Coi như nhóc con mạng lớn, bị té nghiêm trọng vậy mà vẫn không sao.”. An Nhiên nghe xong thầm nghĩ trong đầu cô đúng là mạng lớn thật còn bé Na thì đã không còn rồi.

*.*.*.*

Đôi lời của tác giả:Chương này chủ yếu giới thiệu hoàn cảnh nhân vật, cứ tưởng bản thảo mình viết về nhân vật này đã đủ thảm rồi không ngờ hôm trước đọc một truyện còn thảm hơn, núi cao có núi cao hơn a~.Gia đình bên nội của nữ chính cũng đã nghĩ xong rồi nhưng cảm giác vẫn là người mẹ ruột này như mình không đủ tàn nhẫn vẫn chưa đủ cực phẩm nên chương sau vẫn chưa đυ.ng mặt họ đâu để mình suy xét độ ác thêm một thời gian nữa đã.