"Đang đang đang —— "
Lão đội trưởng đội sản xuất thôn Thượng Lâm vừa ngậm thuốc lá vừa đánh trống thông báo mọi người có thể tan tầm về nhà ăn cơm.
Lão Tam Lâm gia Lâm Quốc An lập tức xách công cụ nhảy lên bờ ruộng, nhanh chân chạy về nhà. Vừa chạy còn vừa ồn ào, "Vãn Sinh, nhanh, chạy nhanh lên!"
Phía sau, một bé trai nhìn chưa tới mười tuổi trèo lên bờ ruộng, đỏ mặt chạy theo.
Đám phụ nữ già yếu và trẻ em trong thôn đi phía sau chỉ trỏ bọn họ.
Lâm Vãn nghe được những thanh âm thầm thì này, ngay lập tức tăng tốc độ chạy về nhà.
Trong toàn bộ thôn Thượng Lâm, có thể đi theo nhóm phụ nữ già yếu và trẻ em làm công việc nhẹ nhàng, cũng chỉ có lão Tam Lâm Quốc An.
Mặc dù muốn mau chóng về nhà, nhưng Lâm Vãn không thể chịu được tay chân dính nước bùn, bèn tìm hồ nước nhỏ ven đường, ngồi xuống rửa cho sạch sẽ.
Nhìn bóng hình phản chiếu trong nước, là một bé trai vừa đen vừa gầy teo. Mấy năm nay, Lâm Vãn đã dần chấp nhận sự thật bản thân mình biến thành con trai. Nhưng mỗi lần nhìn đến chính mình, cô liền nhớ lại đời trước, nhịn không được muốn khóc.
Nếu biết rằng ước nguyện trước sao băng linh như vậy, cô không nên ước nguyện tùm lum, kiếp sau không bao giờ làm nữ nhân, chịu đựng đau đớn mỗi khi tới tháng, còn muốn làm con một.
Kết quả vừa mở mắt, điều ước lại thành sự thật, cô thế mà biến thành con trai, hơn nữa còn là con một. Điều này hoàn toàn không giống mong muốn trước đó của mình.
Lâm Vãn có ký ức của đời trước là vào năm ba tuổi. Khi đó biết chính mình là con trai, hơn nữa còn là con một trong nhà, tuy trong lòng không được tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy ít nhất ông trời vẫn quan tâm mình, ước nguyện lung tung đều có thể trở thành sự thật. Hơn nữa cho dù thời đại này không được tốt cho lắm, nhưng tốt xấu có cha mẹ toàn tâm toàn ý yêu thương, cô cảm thấy vẫn là có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng mà rất nhanh Lâm Vãn liền phát hiện, ông bà của cô đời này rất phù hợp tiêu chuẩn sinh con của thời đại này, một hơi sinh bốn người con trai, lão đại Lâm Quốc Đống, lão nhị Lâm Quốc Cường, lão tam Lâm Quốc An, lão tứ Lâm Quốc Hoa.
Ba của Lâm Vãn chính là lão tam Lâm Quốc An.
Muốn nói tới ba của cô Lâm Quốc An, quả thực chính là danh nhân của toàn bộ thôn Thượng Lâm. Bởi vì thời điểm bà Lâm sinh con thứ ba, liền cùng ông Lâm quyết định không sinh nữa, cho nên vô cùng yêu thương Lâm Quốc An. Đứa con út mà, vốn là nên nuông chiều.
Do đó từ nhỏ Lâm Quốc An không hề có tinh thần lao động chịu được cực khổ. Đáng tiếc mệnh của Lâm Quốc An cũng không phải rất tốt, vào năm hắn mười tuổi, bà Lâm lại không cẩn thận sinh ra lão tứ là Lâm Quốc Hoa.
Vì xuất hiện của lão tứ, Lâm Quốc An mười tuổi phải gánh vác trách nhiệm, quy củ Lâm gia mười tuổi hài tử có thể làm việc nhà nông kiếm công điểm, tuy rằng kiếm ít một chút, nhưng ít nhất có thể bảo đảm bản thân ăn nhiều một ngụm cơm, không liên lụy người khác.
Đáng tiếc Lâm Quốc An đã bị nuôi thành như vậy, muốn hắn đi làm việc nhà nông, quả thực muốn mạng của hắn, vì thế vẫn luôn nhàn hạ dùng mánh lới, để hắn làm việc, hắn liền trực tiếp giả bộ bệnh, trên mặt đất lăn lộn, ông bà Lâm hai người không có biện pháp, đành kéo dài tới khi Lâm Quốc An mười lăm tuổi, mới có thể khiến hắn ra ruộng làm việc.
Đương nhiên, làm việc cũng không phải làm nặng như những người khác, mà là đi theo các nữ nhân trong thôn làm một số công việc nhẹ nhàng, thoải mái như cắt cỏ heo, nhổ cỏ linh tinh. . .
Đến khi Lâm Quốc An tới tuổi cưới vợ, thế nhưng ngay cả một đối tượng đều không có.
Nhà họ Lâm gia cũng không có biện pháp, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng không có tác dụng. Bà Lâm vốn định cho lão Tam kết hôn với một quả phụ giỏi giang, nhưng kết quả hắn chết sống không muốn, chướng mắt người ta lớn tuổi hơn so với hắn. Bà Lâm tức giận mặc kệ, trực tiếp để hắn độc thân. Kết quả khi Lâm Quốc An hai mươi tuổi, thế nhưng chính mình lại tìm đối tượng. Và người này chính là mẹ của Lâm Vãn đời này.
Nói đến mẹ cô, đó cũng là. . . Lâm Vãn không biết hình dung như thế nào.