Cố Tĩnh Đình ngồi trong phòng bao, uống hai ly rượu, độ nóng của rượu mạnh chẳng những không giúp cô hạ hỏa, ngược lại còn như thêm dầu vào lửa. Trong lòng có cơn giận muốn chém chết người đàn ông chết tiệt vừa rồi. “Chị.” Vừa rồi Cố Thừa Diệu thấy cô bước vào, vẻ mặt khó coi, lúc nãy đi ra ngoài một vòng, ai đã chọc giận cô?
“Không sao.” Cố Tĩnh Đình không muốn ở lại nữa, quyết định đứng lên, cầm túi xách và áo khoác: “Thừa Diệu, mọi người cứ chơi đi, tôi đi trước.” Bỏ lại câu này, cũng không nhìn những người khác trong phòng bao, cô quay đầu rời đi, để lại Cố Thừa Diệu nghi hoặc không giải thích được. …
Lúc ra cửa quán bar, Cố Tĩnh Đình gọi một cuộc điện thoại đến Trần Chí Trạch. “Điều tra giúp tôi sản nghiệp ở Trung Quốc của Đường Môn, tôi cho cậu ba giờ.”
“Cô chủ?” Trần Chí Trạch hơi bất ngờ: “Không phải vừa rồi ôc nói điều tra xem chủ nhân Long Đường đang làm gì sao?”
“Tạm thời không cần tra Long Đường.” Cô tin tưởng phán đoán của mình, Long Đường tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Duy nhất có thể chính là Đường Diệc Sâm.
Dựa theo quan hệ lúc đó của anh với Phác Ân Tuệ, rất có thể hai người có qua lại.
Chỉ là sau đó không biết vì nguyên nhân gì, anh lai quay ra giúp cô. Người không trung thành như vậy, cô nhìn lại, có thể vì Đường Diệc Sâm không có được lợi ích gì ở Hàn Quốc nên mới quay lại đối phó cô.
Hoặc cũng có khả năng, Đường Diệc Sâm trước đó có nói điều kiện với Phác Ân Tuệ. Nhưng sau đó vì cô xuất hiện, giúp Phác Tương Vũ có được lợi ích, rõ ràng Thanh Phong Xã và Đường Môn không thể hợp tác nữa. Liệu có phải Đường Diệc Sâm tính số nợ này lên đầu Kỳ Lân Đường, cũng tính luôn lên đầu cô chứ?
Gió nóng thổi qua, Cố Tĩnh Đình càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Kết hợp với thời điểm Đường Diệc Sâm xuất hiện lúc đầu, tất cả lý do xuất hiện của anh ta đều được giải thích.
Tay nắm chặt vô lăng, nhìn màn đêm được đèn đường chiếu sáng, ánh đèn nhuộm vàng tuyết bên đường, cùng gió thổi qua, mang theo cái lạnh sau trận tuyết rơi.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên, làm rối loạn suy nghĩ mê mang của Cố Tĩnh Đình.
Cô nhìn tên người gọi, Trần Chí Trạch đã nhanh chóng tra xong, Đường Môn vẫn luôn giữ mình, trong nước không có sản nnghieepj, mầ dường như chủ nhân của Đường Môn cũng trong mấy năm nay mới quyết định mở rộng phạm vi thế lực của mình trong nước.
Trạm đầu tiên chính là định ở Hồng Kông.
Đường Môn có đầu tư gia sản ở Hồng Kông và Macao, chỉ là cụ thể là những gì thì cần thêm thời gian để thăm dò. Sau khi Cố Tĩnh Đình nghe xong thì yên lặng, Trần Chí Trạch không dám nói thêm, im lặng chờ chỉ thị tiếp theo của Cố Tĩnh Đình.
“Chí Trạch, chúng ta đi Hồng Kông.”
“Cô chủ?” Giọng điệu của Trần Chí Trạch có chút khó hiểu, rốt cuộc cô chủ muốn làm gì?
“Dạ Mị ở phía bắc đã bị người ta bới móc, không thể tiếp tục để Dạ Mị ở Hồng Kông bị soi mói. Cậu lập tức chuẩn bị máy bay, tối nay chúng ta sẽ bay qua.” “Cô chủ?” Trần Chí Trạch muốn nói thêm nhưng Cố Tĩnh Đình đã cúp điện thoại.
Nhướng mày, cô nhìn con đường phủ đầy tuyết trong đêm, ý lạnh thoáng qua trong mắt.
Đường Diệc Sâm, tôi muốn anh phải hối hận vì đã trêu chọc tôi. ...
Hồng Kông.
Sáng sớm, cảng Victoria se lạnh, gió biển thổi qua, thoang thoảng mùi mặn của biển.
Cố Tĩnh Đình đứng ở cửa sổ sát sàn trong khách sạn, nhìn cảnh sắc sương mù sáng sớm ngoài cảng Victoria, hơi nheo mắt.
Hôm qua cô trực tiếp bay qua đây, đã thức cả đêm nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ.
Mấy người Tiểu Lâm đứng sau lưng cô, cẩn thận quan sát sắc mặt cô, tất cả đều yên lặng không nói.
Trần Chí Trạch thì ngồi trên ghế sofa, trên đùi để chiếc máy tính, hai bàn tay gõ nhanh trên bàn phím.
“Cô chủ.” Một lúc sau, Trần Chí Trạch ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tĩnh Đình: "Đã điều tra ra, Đường Môn ở Hồng Kông có vài bất động sản, hai khách sạn, hai hộp đêm. Ở Macao thu nhỏ cũng có, sòng bạc Trung Thiên là bất động sản thuộc Đường Môn, lợi nhuận mỗi ngày ở đây đều từ mười triệu trở lên." Cố Tĩnh Đình nhìn anh, đi đến bên anh, nhìn thông tin hiển thị trên màn hình, đôi mày xinh đẹp cau lại, vẻ mặt trầm tư.
“Cô chủ?” Tiểu Lâm đi theo Cố Tĩnh Đình lâu nhất, tin là chuyến này cô đến đây để gây rắc rối cho Đường Môn, chỉ là: “Hồng Kông và Macao đều không thuộc phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Ở đây Long Xà lẫn lộn, nếu trực tiếp đối đầu thì không hề có lợi cho chúng ta.”