Nếu đối phương có chuẩn bị mà đến, muốn gây bất lợi cho Kỳ Lân Đường thì sao?
Suy nghĩ này khiến ánh Cố Tĩnh Đình đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Cô chủ?” Cảm thấy ánh mắt Cố Tĩnh Đình có chút không vui, mấy người Tiểu Lâm ngơ ngác nhìn nhau: “Có cần cho người đối phó với Đường Diệc Sâm không? Hàn Quốc không phải địa bàn của anh ta. Với cả hình như anh ta cũng không đem theo nhiều người, nếu muốn ra tay thì cũng tương đối dễ dàng.”
Chỉ dựa vào chuyện lúc nãy Đường Diệc Sâm không hỏi ý kiến của Cố Tĩnh Đình mà đã đưa cô đi thì mấy người Tiểu Lâm đều muốn gϊếŧ chết anh ta.
Cố Tĩnh Đĩnh nhìn nhóm người Tiểu Lâm, những người này đã đi theo cô từ khi cô mười tám tuổi đến bây giờ, thời gian cũng lâu rồi. Ít nhiều gì cũng đoán được suy nghĩ của mình. Biết cô muốn Đường Diệc Sâm phải chết.
Chỉ là…
“Tạm thời chưa thích hợp để ra tay với anh ta.” Cô đứng lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ khách sạn. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, thời tiết hôm nay cũng không tệ: “Không cần phải phân tâm vì chuyện không liên quan. Chúng ta bây giờ trước hết không quan tâm đến anh ta, về Bắc Kinh thôi.”
Khi cô nói những lời này vẻ mặt bình tĩnh, đã từng qua lại với Đường Diệc Sâm một đoạn thời gian ngắn, đến lúc này xem như không còn nữa. Từ này về sau, cô là cô, Đường Diệc Sâm là Đường Diệc Sâm.
Cô cũng tin rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.
“Vâng.”
Trần Chí Trạch gật đầu nhận lệnh. Mà Cố Tĩnh Đình nhìn tập báo cáo đang để trên bàn, Đường Diệc Sâm trong bức ảnh, khoé môi như khẽ nhếch lên. Đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn thẳng vào cô, cô dường như lại cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh, nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cùng với những nụ hôn nóng bỏng, như đem hết thảy nhiệt tình rót cả vào trong nội tâm cô.
Nụ hôn của anh như lửa nóng.
Tròng lòng khẽ run, cuối cùng Cố Tĩnh Đình bỏ tập tài liệu sang một bên, không quan tâm đến nó nữa.
Đợi khi cô về đến Bắc Kinh thì mọi chuyện đều trở về bình thường rồi.
Ở Bắc Kinh.
Thời tiết vô cùng lạnh, đã sắp qua năm mới rồi. Bắc Kinh cũng đón lấy trận tuyết đầu tiên của năm nay. Sau vài ngày tuyết lả tả rơi dày đặc, tuyết đọng trên đường đã được quét dọn sạch. Chỉ còn trên mái nhà và mái hiên thì vẫn bị che phủ trắng tinh.
Tuy nhiệt độ khá thấp nhưng cũng có người không hề bị ảnh hưởng bởi cái giá lạnh này. Một con phố ở quán bar Hậu Hải.
Lửa nóng bên trong không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá bên ngoài.
Trên sàn nhảy, cả nam lẫn nữ liên tục uốn éo cơ thể, điệu nhảy gợi cảm, quần áo mỏng manh khiến người ta còn tưởng là mình đi nhầm mùa.
Đa phần người ngồi ở trong góc yên tĩnh uống rượu. Nói chuyện với nhau, huyên thuyên suốt buổi.
Đương nhiên. Cũng có rất ít người căn bản chẳng cần phải đến sảnh lớn cùng chen chúc với người khác. Ở phòng bao trên lầu hai của quán bar, đây là nơi được chuẩn bị riêng cho khách quý.
Cố Tĩnh Đình buồn chán nâng ly lên uống cạn một hơi, cô về lại Bắc Kinh cũng đã được một tuần rồi.
Mỗi ngày cứ đến tối thì đều bị ai đó sắp xếp cho đủ việc.
Bởi vì cô thường xuyên vắng mặt ở Bắc Kinh, một đám bạn thân đều oán trách nếu cô còn không chịu xuất hiện thì cũng chẳng biết bộ dạng cô ra thế nào rồi. Bất đắc dĩ, mỗi lần chỉ cần cô xuất hiện ở Bắc Kinh, về nhà rồi, thì đám bạn này chắc chắn sẽ không tha cho cô.
“Chị.” Cố Thừa Diệu ngồi trước mặt cô, khẽ khều chỗ cổ cô: “Làm gì mà uống rượu một mình vậy? Chơi cùng mọi người đi.”
Cố Tĩnh Đình nhìn em trai mình, khẽ lắc đầu. Cố Thừa Diệu nhỏ hơn cô hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp Harvard chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Theo giao hẹn giữa cậu ấy và ba, năm nay vừa tốt nghiệp thì cậu sẽ vào công ty giúp đỡ ngay.
Thế nhưng theo như cậu ấy nói thì cậu không muốn vào công ty của gia đình mình lắm, nếu như có cơ hội thì muốn tự lập nghiệp.