Người Tình Bí Ấn

Chương 68.4: Lựa chọn

“…” Cố Tĩnh Đình khẽ mấp máy môi, muốn ra lệnh anh cởi dây thừng cho mình nhưng lại không nói ra lời. Sự kiêu ngạo không cho phép cô cầu xin giúp đỡ từ một người đàn ông xa lạ chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần, mặc dù người đàn ông này vừa rồi đã cứu cô…

Trong lòng thấp thỏm. Lại đợi qua một lúc lại phát hiện Đường Diệc Sâm thật sự không hề có ý định cởi trói cho cô. Cô nắm siết chặt nắm tay, dùng sức bắt đầu chuyển động tay chân muốn ngồi dậy. Ánh mắt tìm tòi nhìn xung quanh bên cạnh, cuối cùng cũng nhìn thấy cây keo kia.

Trong lòng nhẹ nhõm, cố gắng ngồi thẳng người di chuyển về phía cây kéo…

Đường Diệc Sâm vẫn luôn nhìn theo Cố Tĩnh Đình, vừa nãy anh không nói tiếng nào cũng không động đậy gì là muốn đợi cô cầu cứu mình.

Nhưng lại không ngờ là dưới tình huống như vậy rồi mà Cố Tĩnh Đình vẫn như vậy không chịu mở lời, cố chấp muốn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện phiền phức.

Nhìn thấy cô cố gắng ngồi thẳng dậy khiến áo len ban đầu bị kéo xé trông lộn xộn cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn, nội y màu đỏ bên trong cũng bị lộ hết ra như vậy.

Cơ bắp rắn chắc, da thịt trắng mềm, cảm giác giữ chặt trong tay, đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ như in.

Mà Cố Tĩnh Đình dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt anh, cả người di chuyển sang bên cạnh từng chút lại từng chút. Suy nghĩ nóng lòng muốn để bạn thân tự do nhấn chìm mọi thứ khác, thậm chí cô còn không nhận ra là quần áo xộc xệch của mình đã rơi khỏi vị trí ban đầu từ lâu rồi.

Mà nửa người trên của cô, phần lớn da thịt đều bị lộ ra dưới ánh mắt của Đường Diệc Sâm.

Cả người lại di chuyển về phía trước một chút, cuối cùng cô cũng lấy được cây kéo.

Tay nắm lấy kéo, cô đầu lại muốn cắt dây thừng trói trên tay mình lại cảm thấy tay mình bỗng dưng nhẹ hơn, kéo bị người khác lấy mất, Cố Tĩnh Đình khó tránh khỏi bị giật mình. Cô quay mặt qua, lại phát hiện là Đường Diệc Sâm cuối cùng cũng đã có động tĩnh không biết từ khi nào.

Anh ngồi xổm bên cạnh cô, cầm lấy cây kéo cẩn thận cắt bỏ dây thừng, cực kỳ cẩn thận, cố gắng hết sức để tránh làm cô bị thương.

Cố Tĩnh Đình ngồi im không động, trầm mặc nhìn anh cắt dây thừng trên tay mình rồi lại cắt dây thừng trên chân cô.

Tay chân Cố Tĩnh Đình bị trói quá lâu nên có hơi khó chịu. Cô muốn đứng lên cử động đi lại nhưng lại bị Đường Diệc Sâm dùng sức kéo vào trong lòng.

L*иg ngực ấm áp áp sát vào phần mềm mại của cô. Hơi lạnh ấm ướt khiến l*иg ngực cô có chút cảm giác lạnh lẽo.

Cô lùi ra sau theo bản năng nhưng Đường Diệc Sâm sao có thể để cho cô có cơ hội đó được?

Từ lúc nãy khi vừa nhìn thấy hai mảnh vải đỏ mỏng manh đó, sau đó cô lại cứ xoay qua xoay lại về bản thân như vậy, anh hiểu rõ cô làm những động tác đó là để cởi trói cho chính mình. Nhưng cô lại không hiểu là đôi thỏ trắng đó được nội y bọc chặt gò ép, mỗi khi cô di chuyển sang bên cạnh thì thỉnh thoảng chúng cũng nảy lên nảy xuống theo.

Cảnh tưởng như vậy đập vào mắt, màu đỏ và màu da thịt tương phản, thân hình mảnh mai của cô giãy dụa theo từng động tác của cô. Tất cả mọi thứ cực kỳ, cực kỳ thu hút ánh nhìn…

“Xì..” Cố Tĩnh Đình sợ lạnh mà anh cứ phải ôm chặt cô. Làm da ban đầu còn ấm áp cứ vậy áp sát vào người anh lạnh băng khiến cô cũng phải nhíu chặt mày.

Vươn tay đẩy ngực anh ra nhưng lại phát hiện chẳng thấy đẩy được chút nào.

“Đường Diệc Sâm…” Có chút bực mình, có chút phẫn nộ còn có chút cảm giác mà bản thân cô cũng không nói ra được. Cố Tĩnh Đình nắm chặt tay, trong đầu đột nhiên nhớ đến lúc nãy đã bị Phác Chính Nguyên hôn lên môi.

Mặc dù chỉ mới một chút hơn nữa còn cực kỳ ngắn ngủi.

Nhưng hơi thở đó như thể vẫn còn đọng lại trên môi cô.