Đường Về

Chương 29: Trái Tim Thuần Khiết (2)

Ngày đầu báo danh, lãnh đạo không có cơ hội mà thở lấy một hơi.

Theo thời khóa biểu, Lộ Viêm Thần xếp hàng dài ròng rã một buổi trưa, theo lý giải của anh, cấp trên không ngờ một trung đội trưởng đội chống khủng bố trước kia như anh sẽ không có chuyện không đến báo danh. Như đã định từ trước, anh muốn tới thì nhất định sẽ tới. Trong số mấy huấn luyện viên, có một người là người quen cũ của Lộ Viêm Thần, thiếu mất một tay, bị mất khi anh tháo gỡ chất nổ trong một cửa hàng đồ ngọt ở Trường Sa*. Khi Lộ Viêm Thần đi vào, người ta còn đang thảnh thơi uống trà, thấy anh thì phấn khởi hẳn lên: “Đội trưởng Lộ, đến rồi à, đang chờ cậu đấy”. Nói xong, anh cầm điều lệ đưa sang, “Mười phút, học thuộc lòng, hôm nay cấp trên có nói, đầu tiên là gặp học viên mới, phải học thuộc cái này trước đã”.

* Một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam

Lộ Viêm Thần gật đầu với với nhóm huấn luyện viên toàn những người chân tay đầy đủ, nhìn thứ.

Sau mười phút.

Anh mặt trời nóng bỏng rơi trên mí mắt, bảy mươi người đều ngồi nghiêm chờ đợi. Nam thanh niên chiếm đa số, chỉ có một nhóm nữ lớn phía bên phải. Trước thao trường, sáu người đàn ông mặc áo khoác đen đơn giản, đồng nhất mang mũ đen, không có dấu hiệu gì, họ đi tới trước mặt mọi người, đứng thành một hàng, so với họ các học viên đang đứng đúng là không thắng lối, nhưng dưới vành nón kia, sáu khuôn mặt khác nhau lại vô cùng nghiêm túc.

Tai phải chếch lên, Lộ Viêm Thần đi tới trước đội ngũ học viên. Đưa lưng về phía các giáo viên phía

sau, mặt đối mặt với những học viên nòng cốt.

“ Các bạn, sáu người chúng tôi là huấn luyện viên cho mọi người trong học kì này, các bạn có thể gọi chúng tôi là huấn luyện viên, cũng có thể là thầy giáo. Tôi họ Lộ, Lộ Viêm Thần, bắt buộc mọi người phải đến giờ học của tôi. Hôm nay là lần gặp gỡ đầu tiên, trong tám tháng huấn luyện tiếp theo, mọi người sẽ hiểu hơn về tôi. Tiếp đây là một đoạn văn khá dong dài, những điều lệ quy định được ghi trên giấy trắng mực đen, nhưng giờ nhất định tôi phải đọc thuộc không thiếu một chữ, nếu không mấy người bọn tôi sẽ bị trừ tiền lương”.

Dưới kia, có không ít người bật cười rồi ngừng lại.

“Đây không phải là trường quân đội, vì lẽ đó, yêu cầu cũng thoải mái hơn. Nghe kĩ, nhớ kĩ, thuộc lòng”. Khỏe miệng Lộ Viêm Thần như mang theo ý cười, rất nhanh là biến mất. “Đầu tiên là mặc. Trong lúc huấn luyện phải mặc đồng phục, đồng phục theo bộ, không giống với kiểu đồng phục theo mùa, nên không được phép mặc chung. Giờ dạy học, thống nhất phải mang giày da quy định, không cho phép xuất hiện dép, giày vải hoặc chân trần. Màu giày tông đen, đàn ông gót giày không quá ba cetimet, phụ nữ không được cao hơn bốn centimet, không được mặc đồ trắng, màu mè hay bít tất, giày phải bóng sáng”.

“Đối với đồng phục, chúng ta cho phép mặc theo mùa sau khi thay trang phục, qua mồng năm tháng ba sẽ đổi đồ mùa xuân, mồng năm tháng năm là đồ mùa hè, mồng năm tháng mười là đồ mùa thu, năm tháng mười hai là đồ mùa đông, Hoạt động tập thể thì nhất định phải mặc thống nhất”.

“Tiếp theo là một số quy định nhỏ. Vừa đi vừa ăn, không cho phép, hút thuốc ở khu vực công cộng cấm hút thuốc, không cho phép. Khi mặc đồng phục trên người, nghiêm cấm có những hành vi sau: Khoác tay, ôm eo, rướn người, khụy chân, khoanh tay, chắp tay, ngồi dưới đất, đùa giỡn nhau hay là Ia to náo động”. Anh hơi dừng lại, giọng cao hơn lần nữa: “Hiểu chưa?”

Mọi người cùng đồng thanh: “Rõ!”

“Được, dài dòng xong rồi, còn một câu cuối, là do tôi muốn gửi tới mọi người. Năm đó khi tôi tham gia đội chống khủng bố, cố đội trưởng có cho chúng tôi một câu răn dạy, hi vọng mọi người cũng có thể tìm được câu nói của riêng mình, tương lai có thể viết vào phần cuối của di thư, rất được”.

Anh nói xong thì hơi cười.

Mọi người thấy huấn luyện viên nở nụ cười, phơi nửa tiếng giữa trời nóng khô cuối cùng cũng có dịp mở miệng, ồ cười.

Câu của huấn luyện viên Lộ là gì ạ?” Có giọng nữ hỏi.

Anh nói rất chậm, từng chữ cẩn thận: “Lửa đạn nghìn nhà màu nghìn nhà, một tấc non sống một tấc vàng”.

Sau phút chốc yên tĩnh.

“Câu này em muốn”. Có người nói.

Có câu nào khác không huấn luyện viên Lộ?” Có người đề nghị.

“Đúng thế, thầy đưa cho bọn em vài câu. Nhiều cầu một chút, bọn em đông

như vậy, không chia đủ!”

Lộ Viêm Thần như cười như không nhìn quanh mọi người: “Đội ngũ bây giờ huấn luyện không ổn chút nào, di ngôn mà còn muốn nhiều để chọn hả?”

Giữa tiếng cười ồn ã, bầu không khí càng thêm hòa hợp.

Tiếng Lộ Viêm Thần đột nhiên chìm xuống: “Nghỉ!”

Cả đội lập tức lắng xuống, cùng nghỉ.

Nghiêm”.

Mọi người đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp.

Lộ Viêm Thần lướt qua từng gương mặt trẻ trung xa lạ đứng trên hàng thứ nhất, có người còn lớn tuổi hơn anh, thành tích nhiều hơn: “Hai câu nhưng có cùng một ý, hi vọng mọi người sẽ không bao giờ dùng tới”.

Cả thao trường im lặng.

“Sống chết vì đất nước há nề hà họa phúc, Hoặc là”, Anh cũng thẳng tắp sống lưng, nhìn những người sẽ tiến vào đội ngũ tháo gỡ bom mìn tương lai, bất giác lại nhếch cao vành nón của mình: “Hi sinh thân mình vì đất nước, coi cái chết như thể quay về”.

Giọng không trầm, rất sáng, và rất thẳng.

Chưa thấy chết chưa sờn dũng khí, nếu không thì đừng làm nghề tháo gỡ bom mìn này, cố chấp chỉ hại mình hại người thôi.

Đến buổi trưa, anh tới căn tin khu huấn luyện lấy cơm, chỉ còn lại hai phần, chưa tới năm phút đồng hồ đã hết sạch, không thừa một chút, cầm mâm cơm inox tới bàn ăn. Có một huấn luyện viên gầy gò lớn tuổi vội vã đi vào, nhận phần cơm cuối cùng, tìm một góc ngồi ăn. Lộ Viêm Thần liếc nhìn bảng hiệu, căn tin là khu vực cấm hút thuốc, thế là anh trốn tới một nơi có thể hút được.

Người đi từ ngoài cửa lớn vào, hai lãnh đạo trực thuộc cũng tới sau hai người, vừa đi vừa nói chuyện.

Lãnh đạo nhìn thấy Lộ Viêm Thần thì ngoắc tay: “Lộ Viêm Thần, lại đây”.

Lộ Viêm Thần đi tới, đột nhiên nhận ra người trước mặt là ai, nếu là trước kia anh lập tức sẽ nghiêm chào quân lễ. Nhưng bây giờ anh chỉ cởi mũ ra, nhìn thẳng người lớn tuổi nhất trong hai người, người cũng đang dùng ánh mắt “đo đạc” với mình: “Lộ Thần? Tôi là Quy Viễn Sơn”,

Mười một năm trước, hai người chưa từng gặp.

Nhưng anh đã nhận được “ân huệ” của người đàn ông này, hai năm đầu làm lính, anh phải liều mạng nhiều hơn người khác.

Lộ Viêm Thần thản nhiên đưa tay phải ra: “Chào bác, cháu là Lộ Viêm Thần”.

Mười một năm sau, ở nơi này, rốt cục hai người cũng chạm mặt.

Năm đó, trong nhà Quy Hiểu xảy ra chuyện, sau đó Lộ Viêm Thần cũng định theo em họ sang thăm hỏi.

Chuyện ồn ào đó không lớn không nhỏ, sau khi nén xuống nhưng cũng có người ngầm bản luận. Chuyện là năm ấy Quy Hiểu lớp mười, bố mẹ cô đòi li hôn, bởi vì “gia đình hòa thuận” là một tiêu chuẩn có lợi để cân nhắc cho sự nghiệp thăng tiến của đàn ông, vì lẽ đó bố của Quy Hiểu nhất quyết không chịu li hôn. Hôn nhân của họ là quân hôn, bố cô không đồng ý thì mẹ cô cũng không có cách nào.

Không ngờ là, đột nhiên chuyện lại chuyển biến tốt.

Lúc đó Quy Hiểu đứng về phía mẹ uy hϊếp bố, nếu không đồng ý li hôn với mẹ, cô sẽ tố cáo ông ngoại tỉnh, đây là vấn đề tác phong nghiêm trọng, chứ chưa nói tới chuyện bị con gái tố giác sẽ mất mặt bao nhiêu, còn khó tiếp nhận hơn cả việc li hôn. Kết quả cuối cùng là, li hôn.

Chuyện này quả nhiên ảnh hưởng tới tiền đồ của bố Quy Hiểu, bởi vì li hôn, ông bỏ qua cơ hội tốt nhất, Quy Hiểu bị giận chó đánh mèo đuổi ra khỏi nhà.

Vốn nếu cô đi theo mẹ thì cũng không sao, dù gì bà cũng là nhà ngoại giao, nuôi con gái cũng không phải chuyện lớn. Nhưng mẹ cô lại bị ốm nặng, hai ba năm sau đó đều ở trong bệnh viện, sau đó mới chuyển biến tốt hơn.

Quy Hiểu trải qua những năm học phổ thông và năm đầu đại học như thế. Không ai giúp cô, không ai ở cùng cô.

Lộ Viêm Thần còn nhớ, thời gian đó Quy Hiểu có gọi điện thoại, mỗi lần đều là vì bức bội chuyện gì đó, anh cũng không biết vì sao tỉnh tỉnh cô lại kém như thế, người cũng mệt nên không muốn nói chuyện, chỉ nghe cô nói. Cuối cùng Quy Hiểu vừa nói vừa khóc: “Sao anh không nói chuyện với em, em gọi điện thoại cho anh tốn tiền mà”.

Cô vừa khóc, lòng anh lại đau, dù buồn bực không biết vì sao cô khóc, cũng không biết phải khuyên thế nào.

Anh nghĩ có lẽ do mình nói sai điều gì, cứ qua loa cắt máy như thế, để cô có thể tỉnh táo hơn.

Vòng tuần hoàn càng lúc càng xấu, anh không hiểu vì sao họ lại thành như vậy, nghĩ không ra, mãi đến lúc chia tay, đến lúc sau khi về Bắc Kinh tìm cô, anh vẫn chưa nghĩ được. Mãi đến lúc biết rõ đầu đuôi câu chuyện, anh mới hiểu ra.

Khi ấy Quy Hiểu muốn giữ tự tôn mà không kể cho anh đang ở nơi biên cương xa ngàn dặm chuyện biến cố trong nhà, cũng không muốn ảnh hướng tới anh, nhưng cô lại không đè nén được những thay đổi to lớn trong cuộc sống, những đau khổ đó lại chuyển thành nguyên nhân gây gổ. Khi ấy, nếu Quy Hiểu có thể nói với anh một chút, chuyện đã không như vậy, cũng có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh.

Nếu như anh biết rồi, sau hai năm làm nghĩa vụ, anh sẽ về. Nhất định sẽ trở về.

Vì lẽ đó, trôi qua nhiều năm như vậy, âm thác dương sai, Quy Hiểu có thể xem là thành tựu của anh bây giờ. Khiến anh không thể bỏ lỡ giữa chừng, đi được tới ngày hôm nay.

Lộ Viêm Thần ngồi bên trong phòng làm việc ban lãnh đạo, cùng các lãnh đạo đương nhiệm, chiêu đãi vị khách bất ngờ này đây.

Nói thật, anh không nghĩ mình có thể dễ dàng nhìn thấy bố cô như thế, cuộc điện thoại của vị trưởng bối kia còn khiến anh bực bội, vừa nghiêm khắc vừa đánh trúng tim đen, lột trần tuôn tuột hết gia đình mình, còn mang ra chỉ trích. Còn cả sự cố lớn kia nữa, ông nói anh không khác nào tội nhân thiên cổ, kẻ địch của nhân dân. Lúc này đây... có khác biệt, nhưng mà không lớn.

Bố của Quy Hiểu tới đây vì việc công.

Lộ Viêm Thần cũng giải quyết việc chung, ban lãnh đạo còn rất tự hào về anh, không ngừng giới thiệu là mình không dê dàng mới giành được Lộ Viêm Thần giữa đông đảo các đơn vị khác. Người qua thực chiến mới là rường cột nước nhà, đây là đánh giá của lãnh đạo.

Nhưng lần này, bố Quy Hiểu lại không nhiều đánh giá.

Bố Quy Hiểu từng nhìn thấy ảnh của Lộ Viêm Thần, nằm trong túi hồ sơ, nhưng thành kiến của ông với anh thì chưa từng giảm đi dù là phân nửa. Ông chỉ có một cô con gái là _Quy Hiểu, trước chuyện ngày đó, ông vẫn hay gọi điện thoại cho Quy Hiểu, thậm chí lúc cô rời nhà đi học trung học cũng gọi rất nhiều lần, ân cần hỏi han suốt bao năm, mãi mới có thể xây dựng quan hệ giữa bố con.

Bố còn đương chức, mẹ là nhà ngoại giao, con gái mình học hành rất được, sau khi đào tạo chuyên sâu nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, công việc càng tốt, vẻ ngoài cũng đẹp. Nhưng điều hối hận nhất của ông là là đã lơ là việc quản giáo con gái trong những năm học đó, để cô đến nhà cô ruột học trung học, không ngờ là, cô lại quen biết một nam sinh, lại còn có tình cảm cho đến ngày hôm nay.

“Đây là chuyện mà cậu tính toán khi ở Nội Mông đây sao”. Trước khi đi, bố Quy Hiểu hiếm khi nói một câu với anh: “Công việc này không tệ chỗ nào, nhưnglại không thích hợp để lập gia đình. Nếu cậu có lựa chọn tốt hơn thì trong nhà có thể suy nghĩ thử”.

Lộ Viêm Thần có thể nhìn ra hết thảy, anh biết vị trưởng bối này đang nhượng bộ, nhưng cũng yêu cầu anh phải lui bước.

Anh mỉm cười đáp lại: “Quốc gia bồi dưỡng được một người đã không dễ dàng, làm thêm hai năm thì hai năm. Không bỏ mạng sao xứng đáng với những anh em đã hi sinh thân mình và các cố lãnh đạo đây”.

Có lúc Lộ Viêm Thần tự cho mình đúng là kiêu ngạo, nhiều năm trôi qua, không kiêu ngạo không nên thân, không tự tin không mang phong cách nhà binh. Sự sắc bén đó không dễ gì che giấu, chói mắt cực kì, nhưng đáng tiếc Quy Hiểu lại không có cơ hội nhìn thấy.

Anh đã lên kế hoạch bảy giờ về nhà, sáu giờ ra khỏi đơn vị làm việc. Đến nhà cô sớm hơn mười phút.

Không ngoài dự đoán, đĩa sủi cảo Quy Hiểu chia làm hai bữa, chẳng sáng tạo tí nào, bữa trước luộc, bữa tối chiên. Chuyện đầu tiên khi anh về nhà đó là bảo cô rán cho anh một bữa sủi cáo, ăn xong thì dọn đẹp nhà bếp. Bát đũa đặt trong bồn rửa chén, buổi tối anh sẽ lau khô rồi đặt vào tủ kệ. Quy Hiểu đã thay áo quần xong, cô vui vẻ kẻo anh ra, hai người đi dọc theo con phố Kim Bảo, Vương Phủ Tỉnh, dọc theo phổ Trường An. Trên đường, cô còn chỉ cho anh xem vài câu lạc bộ, nơi đó được xem là chốn trời giữa nhân gian, nơi hái hoa uống rượu, sau đó đã bị thanh tra niêm phong rồi.

Khi cô nói câu này, mắt cố tình liếc nhìn anh, Lộ Viêm Thần làm ra vẻ “ồ, kiến thức nhiều quá” nhìn lại cô, một người đàn ông suốt ngày ở biên giới như anh thì có liên quan gì tới mấy thứ này chứ?

Đèn điện rực rỡ sảng lòa, trên đường Trường An, xe cộ nườm nượp xuôi ngược.

Nhìn thấy người đứng gác, anh không khỏi lưu ý vài lần, Quy Hiểu dẫn anh qua đường hầm dưới lòng đất, vòng tới đường lớn đối diện quảng trường. Bốn bề đều là du khách, Quy Hiểu úp mặt vào lòng anh, không biết tay đang làm cái gì, ngay sau đó, cô ngẩng đầu khẽ “hử” một tiếng. Lộ Viêm Thần hiểu ý cô muốn hôn. Giữa đông người náo nhiệt, ngay bên cạnh quảng trường, anh lại còn là một người từng đi lính thực sự.

Quy Hiểu hừ bằng giọng mũi, lần này đúng là làm nũng thật rồi.

Hai người chưa từng có những lúc yêu đương bình thường như vậy, khi ấy còn quá nhớ, lúc thân thiết cũng phải trốn mọi người, trong lòng anh cũng biết đã khiến cô tủi thân không ít, vì thế những gì cô có thể nghĩ tới, không nghĩ tới, anh đều cố sức bù đắp cho cô. Lộ Viêm Thần kéo cô đến nơi cạnh bên, tựa vào đêm tối, anh cúi đầu lướt môi thoải mái chạm vào môi cô, sau đó đầu lưỡi cũng theo vào, tìm cô.

Lạnh buốt, có một vật bị cô đẩy vào miệng anh. Đầu lưỡi Lộ Viêm Thần đυ.ng phải cũng biết đó là cái gì, anh rời khỏi cô, nhả thứ đó ra.

Ngạc nhiên không?” Quy Hiểu cười rạng rỡ, tay cô lấy khăn tay trong túi ra,

“Nhanh, nhanh lau khô, đeo lên cho em nào, mai em tới công ty làm rồi”.

Cả người Lộ Viêm Thần bất động, một lát sau, anh nheo mắt nhìn cô.

“Đừng giận mà”. Quy Hiểu tự lấy nhẫn về lau khô, khẽ khàng xin tha: “Nhẫn kết hôn là một đôi, cái kia anh mua, ngày nào cũng phải mang hết. Cái này chẳng được gì, chỉ dùng có một ngày kết hôn thôi, anh mà mua thì phí lắm”.

Bao nhiêu tiền đây?” Anh lạnh giọng.

Không nói cho anh biết, đắt lắm...

“Quy Hiểu”.

Quy Hiểu chột dạ cực kì, cô bĩu môi đẩy nhẫn về phía anh: “Mua cũng mua rồi”.

Cô không muốn khiến Lộ Viêm Thần khó chịu, cái gì cũng phải tốt nhất, để anh có thể rạng rỡ cưới cô, không ai có thể chỉ trích anh sau lưng điều gì. Cô không cho.

Lộ Viêm Thần nhìn cô hồi lâu, nhận lấy, anh cầm tờ khăn giấy trong tay cô nhét vào túi áo trên của mình, nương theo ánh đèn trên quảng trường, anh tìm ngón tay dài nhỏ trắng mềm của cô, ngón giữa, rồi từ từ, đeo vào.

Quy Hiểu nhìn anh cần thận đeo nhẫn cho mình, khẽ “ừ” một tiếng.

Mũi cay cay, rất cay.

Lộ Viêm Thần nhìn lông mi cô run run, cả nét cười cô đang gắng giấu đi trong đây mắt, anh khẽ thở dài, giọng nói cũng vì tâm tình phập phồng mà dạt dào cảm xúc: “Còn muốn hôn nữa không?”