Ở Chung Với Trúc Mã Thật Xấu Hổ

Chương 7: Cạy góc tường

Phạm vi tài chính nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hàng năm vẫn luôn nằm trong top ít chuyên ngành phổ biến nhất. Mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ngành tài chính ôm bằng tốt nghiệp đi tìm việc làm. Nếu muốn thành danh trong môi trường lớn này, ngoài năng lực xuất sắc thì họ còn phải nỗ lực nhiều hơn những người bình thường.

Vào một ngày cuối tuần, trong khi mọi người còn đang ngủ say, Giang Thần đã rời giường.

Tối hôm qua anh nhận được một thông báo, yêu cầu anh tạm thời đến thay Bộ trưởng làm việc trong một tuần hoặc lâu hơn. Máy bay dự định cất cánh lúc 9h30 sáng nên anh phải nhanh chóng đến đó.

Giang Thần lấy một chiếc vali nhỏ từ trong ngăn tủ ra, thành thạo đặt quần áo và máy tính vào trong. Khi đi ngang qua cửa phòng Chu Chu, anh theo bản năng dừng lại.

Từ chiều hôm qua, Chu Chu đã không nói với anh câu nào. Mỗi khi anh định xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, cô đều dùng tốc độ nhanh nhất để trốn đi, nhốt mình vào trong phòng.

Hai người đã từng thân mật, lại sống cùng một mái nhà, lúc này bị ngăn cách bởi một cánh cửa, giống như sống ở hai thế giới riêng biệt.

Đôi mắt nâu của người đàn ông hiện lên một tia ảm đạm, tinh thần lập tức có chút sa sút.

Có lẽ, anh nên cho cô thêm thời gian để suy nghĩ và tiếp nhận.

“Chờ anh trở về.”

Anh nghĩ như vậy, kéo vali rồi đẩy cửa ra.

*

Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc, Chu Chu lại bắt đầu sinh hoạt sáng đi chiều về.

Giờ nghỉ trưa, mấy đồng nghiệp thò qua, mập mờ hỏi quan hệ của hai người là gì.

“Ai?” Chu Chu giả ngu.

“Chính là người hôm đó đến đón lúc cô uống say ấy! Tôi thấy hết rồi, WeChat được cô ghim trên đầu!” Lúc đó Chu Chu uống quá nhiều nên đưa điện thoại cho đồng nghiệp nhờ các cô gọi anh.

“Ồ... đó là anh hàng xóm của tôi...” Chu Chu mơ hồ nói, không muốn nhắc đến chuyện này.

Nhưng các đồng nghiệp lại không buông tha cho cô, tiếp tục truy hỏi: “Anh hàng xóm? Thanh mai trúc mã sao?”

“... Ừ.”

Mấy cô gái liếc nhau, có người theo bản năng có ý rút lui, có người lại xem như không biết gì, cười hì hì hỏi: “Anh ấy đã có bạn gái chưa? Hôm nào gọi đến cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không?”

Chu Chu có chút không vui, cô chớp mắt, mở miệng nói: “À? Hình như anh ấy đã kết hôn rồi. Con cũng đã lớn.”

“Hả?! Kết hôn rồi?”

Thấy dáng vẻ khϊếp sợ của các cô, Chu Chu lập tức cảm thấy rất vui. Ừ một tiếng, cô làm như có thật mà nói thêm: “Ừ, đã ba tuổi rồi. Nhưng gần đây tôi nghe nói anh ta nɠɵạı ŧìиɧ bị người nhà bắt được, náo loạn đến gà bay chó nhảy.”

Vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt mấy cô gái lập tức trở nên đặc sắc.

Các cô đều là thực tập sinh vào công ty cùng một lúc với Chu Chu, hầu hết đều chưa chính thức tốt nghiệp. Vừa nghe thấy Giang Thần đã kết hôn sinh con lại đi nɠɵạı ŧìиɧ gì đó, hảo cảm được dấy lên bởi vẻ ngoài của anh lập tức giảm đi hơn nửa.

“Quả nhiên, đàn ông vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm đều chết hết rồi.”

“Đúng, mười anh đẹp trai thì chín thằng là tra nam[1], còn lại một người là gay.”

Mấy cô gái lẩm bẩm bàn luận về những tên cặn bã gần mình, nhưng thật ra, một cô gái khác có mái tóc xoăn quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Chu một cái, đôi mắt đẹp của cô ta trông như đã hiểu rõ điều gì đó.

Đúng lúc này, giám đốc đột nhiên đẩy cửa bước vào.

“Đang nói cái gì mà náo nhiệt như vậy.”

Câu chuyện của mọi người dừng lại, họ lập tức cười trừ rồi tản ra. Chu Chu cũng vội vàng đóng hộp cơm trên bàn, mở tài liệu ra chuẩn bị làm việc.

“Khẩn trương như vậy làm gì, công ty chúng ta lại không phải xí nghiệp tư bản, thời gian nghỉ trưa còn chưa hết, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi.” Giám đốc cười nói, mấy đồng nghiệp lập tức nhẹ nhàng thở ra, bầu không khí lại trở nên thoải mái.

Chu Chu hơi do dự, rốt cuộc cô vẫn không đóng tài liệu lại.

Dù sao cô cũng ăn cơm xong rồi, nhân lúc này làm việc sớm còn đỡ hơn phải buôn chuyện.

Giám đốc mặt không biểu cảm nhìn xung quanh một vòng, thu hết trạng thái của mọi người vào mắt: “Mọi người đều ở đây rồi? Vậy thì hôm nay để tôi giới thiệu cho mọi người một đồng nghiệp mới.... nhóc con, vào đi.”

Giọng nói vừa vang lên, một chàng trai có dáng người cao lớn đẩy cửa bước vào.

Anh đeo một cặp mắt kính, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông có chút ấm áp, dịu dàng khiến người ta bất giác nhớ đến một nhân vật trong《Thủ lĩnh thẻ bài》hồi nhỏ xem.

Tsukishiro Yukito[2].

“Chào mọi người, tôi là Cố Viễn.”

Ngay khi chàng trai cất tiếng, văn phòng vốn còn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người ngơ ngác nhìn anh, tưởng chừng như họ đang đi trong thành phố hối hả rồi đột nhiên lạc vào một khu rừng rậm, đẹp đẽ đến mức khiến người ta vô thức thở chậm lại.

Chu Chu cũng không ngoại lệ.

Chẳng qua so với sự thất thố của những người khác, cô hoàn hồn rất nhanh.

Chu Chu chớp mắt, có cảm giác dường như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó.

Giây tiếp theo, màn hình điện thoại đặt ở một bên đột nhiên sáng lên.

Chu Chu cầm lên thì thấy.

Ồ, là con heo tồi.

〈Giang Thần: Em ăn cơm chưa? Hôm nay có bận không?〉

Chu Chu bĩu môi, muốn trả lời nhưng lại không biết nên đối mặt như thế nào. Lỡ như anh cảm thấy cô đã tha thứ cho anh thì làm sao bây giờ, cô - Chu Nịnh là một người dễ dỗ như vậy sao ——

Được rồi, cô là vậy mà.

〈Ăn rồi~ ăn thịt kho tàu!〉

Nghĩ lại, Chu Chu cảm thấy giọng điệu này không đúng, cô xóa toàn bộ chữ đi, sau đó rất lạnh lùng gõ một ký tự mà Giang Thần thường dùng để trả lời cô.

〈.〉

Giám đốc ở bên kia vẫn đang nói chuyện.

“Cố Viễn là người ngoài công ty chúng ta cử đến để làm giám sát viên, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi các hạng mục liên quan. Trong một tháng tới, tôi hy vọng mọi người có thể hợp tác nhiều hơn để hoàn thành dự án một cách tốt nhất ——”

Giám đốc nhìn một vòng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Chu Chu ở đằng sau máy tính đang lén lút xem điện thoại: “Chu Nịnh, cô đưa Tiểu Cố đi làm quen một chút.”

Hả?

Chu Chu kêu một tiếng, ngẩng đầu lên.

Ngay lập tức, cô cảm nhận được ánh mắt của đám phụ nữ độc thân đều tập trung lên người mình, khiến bản thân Chu Chu cũng thấy bối rối.

“Chu Nịnh?”

“À, được rồi anh Lôi...”

Chu Chu chớp mắt, đột nhiên cảm thấy hoang mang.

Cô tên là Chu Nịnh... Đúng không?

*

Giang Thần bị đổ oan có con ba tuổi còn nɠɵạı ŧìиɧ: .

...

Giới trúc mã cũng thật là ghê gớm

[1] Tra nam: là từ Hán Việt để chỉ những tên con trai, đàn ông có nhân cách xấu xa, ác độc cặn bã và thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.

[2] Tsukishiro Yukito: là một nhân vật nam trong Thủ lĩnh thẻ bài