Tối hôm qua, Chu Chu mơ một giấc mộng.
Vẫn là một giấc mộng xuân.
Trong giấc mộng, cô cùng các bạn thực tập sinh uống say, rồi gọi điện kêu Giang Thân tới đón, không hề ngoài ý muốn bị mắng một hồi.
Bất quá mắng thì mắng, nhưng nhà cô và anh là hàng xóm nhiều năm như vậy, hiện tại Chu Chu lại ở nhờ căn hộ chung cư của anh, Giang Thần vẫn phải vác khuốn mặt đen như đít nồi đến đón cô.
Lúc đầu Chu Chu vẫn còn rất tỉnh táo, kết quả xe vừa chạy đến nửa đường, cảm giác say rượu liền đến, cô lôi kéo cổ áo của mình, liên tiếp mà ồn ào than nóng.
Giang Thần bị cô quậy đến không có biện pháp, đành phải giơ tay giúp cô tháo hai viên cúc áo. Ai ngờ Chu Chu bỗng nhiên chơi xấu, bắt lấy tay của anh trực tiếp bỏ vào trong ngực của mình. Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào da thịt nóng bỏng, người đàn ông hoảng sợ, vội vàng thu tay về.
Giang Thần nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh giống như không xảy ra chuyện gì: “Em say rồi.”
Chu Chu vừa thấy anh nhíu mày, cũng có chút không vui.
“... Tại sao ở trong mơ anh cũng không thú vị vậy, anh có phải là đàn ông không?...” Cô bất mãn mà lẩm bẩm, không chú ý tới khoé môi đang giật giật của Giang Thần.
Chu Chu nhìn chằm chằm gương mặt vô cảm của anh trong hai giây, quyết định trêu anh một chút.
Chu Chu cười xấu xa, cô thầm nghĩ: Nếu đang ở trong mộng, vậy muốn làm gì đều được a. Dù sao chỉ cần cô không nói, Giang Thần ở hiện thực sẽ không biết — —
“Em lại muốn làm gì?”
Thấy Chu Chu bỗng nhiên tháo dây an toàn, nghiêng người về phía anh, Giang Thần còn tưởng cô uống quá say ngồi không yên, theo bản năng mà giơ tay phải đỡ cô, kết quả thật chính xác mà đυ.ng vào phần thịt mềm trước ngực, bàn tay cách quần áo vô thức nắm lấy.
“Ân...” Chu Chu theo phản xạ mà hừ một tiếng, nghe được giọng nói căng thẳng của Giang Thần.
“Xin lỗi.” Giang Thần cũng có chút xấu hổ, anh vội vàng buông tay ra, đang mở miệng muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy dây lưng trên eo bị nới lỏng.
Sắc mặt Giang Thần biến đổi: “Em đang làm gì vậy?”
Chu Chu cười hì hì gối đầu lên đùi anh, duỗi tay tháo dây lưng của anh ra. Đầu ngón tay du ngoạn trên quần tây, tựa hồ là để đo xem vật bên trong lớn bao nhiêu.
Chu Chu: “Có qua có lại nha! Em cũng muốn anh bớt nóng!”
Mặt Giang Thần tức khắc đen lại: “Ngồi dậy.”
“Giang Thần, trong quần anh có cái gì vậy.” Đầu ngón tay của Chu Chu đi vòng quanh ở gần nơi đó, tận mắt nhìn thấy lều trại nhỏ của Giang Thần dựng lên.
“...” Đáy lòng Giang Thần chửi hai câu thô tục, đang muốn mắng cô, bỗng nhiên cả người chấn động, hô hấp đều cứng lại.
Chu Chu duỗi tay vào bên trong.
“Bên trong thật sự có cái gì đó nha!” Cô hưng phấn mà kêu lên, giống như phát hiện một món đồ chơi mới.
Nhưng trên thực tế, một người “tài xế già” đã xem qua vô số phim cấm, Chu Chu mới không đơn giản như vậy.
Bàn tay mềm mại của thiếu nữ hoàn toàn khác biệt với tay của anh, cô tựa như một đứa trẻ tò mò tìm kiếm thứ bên trong, toàn bộ quần bị bàn tay nhỏ của cô căng ra, lòng bàn tay mềm mại thỉnh thoảng cọ cọ cây gậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức Giang Thần thiếu chút nữa nhịn không được.
“Chu Nịnh! Em ngồi xuống cho anh!” Giang Thần tức giận đến mức kêu cả họ tên của cô. Anh còn đang lái xe!
Giang Thần theo bản năng mà kéo bàn tay gây hoạ kia ra, lại không nghĩ Chu Chu so với anh càng gian xảo hơn, trực tiếp duỗi tay cầm cây gậy, lấy nó ra ngoài, côn ŧᏂịŧ to lớn đứng thẳng tắp làm người ta muốn bỏ qua cũng khó.
“Oa! Giang Thần, anh thật lớn nha!”
“...” Theo lý thuyết mà nói, đây hẳn là một lời khen, nhưng Giang Thần như thế nào cũng không vui nổi.
Bởi vì giây tiếp theo, Chu Chu liền dũi tay chọc chọc hai cái túi đựng “con cháu” của anh. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, chơi xấu mà nhéo nhẹ một chút. Một cổ kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cột sống xông thẳng lên đại não, Giang Thần thiếu chút nữa “hừ” ra tiếng.
Phía sau truyền đến tiếng còi xe không kiên nhẫn, trong gió đêm hỗn loạn hai câu chửi rủa. Giang Thần vội vàng buông bàn tay đang kéo Chu Chu ra, ổn định tay lái.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, anh liền nghe được giọng nói của tiểu ác ma kia.
“Hoá ra anh giấu nhiều đồ ăn vặt trong quần như vậy nha? Anh nhìn, nó đều muốn tràn ra ngoài.”
Vừa dứt lời, thân gậy bỗng nhiên được cô liếʍ một chút. Cái lưỡi ướŧ áŧ đột phủ lên phần thân nóng rực, trong đầu Giang Thần tức khắc vang ầm một tiếng.
Đêm nay cô nhóc này không muốn cho anh được thoải mái đúng không?
Giang Thần kìm nén sự tức giận của mình, giọng nói khàn khàn không rõ: “Chu Nịnh. Em đừng quá đáng.”
Chu Chu chớp chớp mắt: “Cái gì quá đáng a?”
Cô duỗi tay chọc chọc tiểu Giang Thần đang ngẩng cao đầu kia, cũng không để bụng nó có cọ đến mặt của mình hay không. Nghẹn cười nói: “Là như thế này sao?”
“Hay là như này?” Vừa dứt lời, cô há mồm ngậm lấy qυყ đầυ phấn nộn của anh.
Môi của Chu Chu rất nhỏ, vì vậy không có khả năng một lần ngậm hết cây gậy to lớn của anh, cho nên chỉ có thể ngậm lấy phần qυყ đầυ.
Giang Thần không nhịn được mà run môt chút, theo bản năng muốn tiến vào địa phương mềm mại ấm áp đó. Bờ môi giống như quả anh đào nhẹ nhàng mυ'ŧ vào hai cái, đầu lưỡi linh hoạt không biết cố ý hay vô tình mà liếʍ qua lỗ nhỏ trên qυყ đầυ — —
Xe đột nhiên phanh gấp, Giang Thần theo phản xạ duỗi tay bảo vệ gáy cô, hai người theo quán tính đổ về phía trước, Chu Chu còn chưa kịp phản ứng lại, đồ vật kia đã hung hăng đâm vào yết hầu của cô.
“Khụ khụ...”
Đồ vật kia của anh làm cô không thoải mái, Chu Chu vội vàng muốn bò dậy, lại bỗng nhiên phát hiện cô không thể dậy nổi.
“... Đừng nhúc nhích.”
Người nào đó đè tay ở cái ót của cô, sức lực lớn đến mức làm Chu Chu hoài nghi có phải vừa rồi anh cố ý hay không.
Chu Chu vừa mới nâng đầu lên một cái, anh đã dùng lức ấn cô trở về. Môi đỏ mềm mại cọ xát phần thân quá mức, thậm chí có thể cảm thấy vật trong miệng giật giật vài cái.
“Ngô...”
Giang Thần?
Chu Chu quay đầu, đáy mắt còn mang theo hơi nước do vừa mới bị đâm vào. Giang Thần cúi đầu nhìn cô, ánh đèn yếu ớt xuyên qua cửa kính xe chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, làm du͙© vọиɠ không chút che giấu trong đáy mắt cũng hiện ra rõ ràng.
“Anh nói rồi, đừng quá đáng.”