Chương 63: Hận huynh, Izumin!
"Nè Kuro, ta mệt mỏi rồi. Nếu một ngày nào đó, có thứ gì đó rất quan trọng xuất hiện ngươi có thể giúp ta, cùng bảo vệ vật quan trọng ấy không?".
"Vâng, thần hứa!".
Kuro còn nhớ rõ những lời tâm tình chân thật thuở ấy của Izumin. Thiếu niên kia chỉ mới mười hai tuổi, cái tuổi còn non nớt chưa thấu sự đời nhưng đã phải gánh trên vai một gánh nặng là giang sơn, quyền vọng hoàng thất. Vì ước nguyện của Quốc vương mà phải vứt đi mọi thứ mà mình khát khao, những gì muốn lưu giữ.
"Ngươi là thần tử của ta, là con của Hittitle thì phải có trách nhiệm phát triển đất mẹ, giang tay che ấm muôn dân".
Ngày hôm đó, Izumin vừa tròn mười hai thì được sắc phong danh Thái tử đương triều. Quốc vương lúc ấy trước mặt quan thần văn võ, trịnh trọng răn dạy anh những điều mà một quốc vương nên làm. Bàn tay đặt trên bả vai anh, trao đi một trọng trách rất lớn, rất quan trọng.
Kuro cũng có mặt vào thời điểm ấy. Y thân cận với anh mười mấy năm, từ nhỏ tới lớn, tiếp xúc nhiều thành quen nên biểu tình Izumin lúc đó thế nào y biết rất rõ. Trên gương mặt non nớt kia vừa là bất lực vừa là quật cường, bản thân dù không muốn vẫn phải gắng gượng làm. Sâu thẳm trong ánh mắt trong veo có thứ ánh sáng vừa vụt tắt. Kuro biết rõ, tự do bấy giờ của Izumin đã chấm dứt rồi hay nói đúng hơn anh vốn không có tự do. Từ lúc sinh ra, khi biết số phận mình là người hoàng thất Izumin đã không có quyền lựa chọn cho mình, thậm chí không có cái gọi là tự do.
Vì thế, Izumin đành cam chịu làm theo, đem chính mình trói chặt lại với hai chữ "trọng trách", tự vùi sâu mảnh tâm hồn, khát vọng thơ ngây vào bóng tối. Từ đây, mãi mãi không còn là thiếu niên ham vui ham chơi thuở trước mà là một hoàng tử lãnh đạm, lãnh khốc và tàn nhẫnvì lợi ích quốc gia, hoàng thất không từ thủ đoạn ngoan tuyệt nào.
Vì cái trọng trách ấy mà không ít lần vấp ngã, bị đẩy đến bờ sinh tử...
Chứng kiến cảnh thiếu niên kia rơi nước mắt, lòng Kuro thật đau, quyết tâm thề trung thành chỉ với một người, nguyện dốc sức vì người đấu tranh.
Từ nay, Kuro nguyện trong tối bảo vệ người, hoàng tử kính mến.
Bảo vệ người, bảo vệ người mà ngài yêu.
"Ta muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đem những gì ta có đặt dưới chân nàng ấy. Nếu nàng ấy không tha thứ cho ta, ta nguyện dùng trái tim này, móc ra, dâng cho nàng ấy. Dùng chân tình lần nữa vá lại vết nứt kia. Chỉ cầu nàng ấy tha thứ cho ta, về bên ta, lần nữa yêu ta".
Một ngày nọ, Izumin đứng dưới trời đêm lặng lẽ nói ra khát vọng lúc ấy của bản thân. Trong đôi mắt lạnh khốc thường ngày bừng lên một ngọn lửa nhu hòa, dịu hiền đầy yêu thương. Rất rõ ràng, tình cảm mà anh giành cho người nữ tử kia, hoàn toàn là chân tình.
"Cầu ngươi, giúp ta, Kuro".
Kuro lúc ấy kinh ngạc cỡ nào. Lần đầu tiên, Izumin mở miệng cầu xin người khác. Cầu y hãy giúp anh, cùng hoàn thành tâm nguyện của mình.
Izumin yêu Diana sâu đậm nhưng vì trọng trách trên vai quá lớn. Anh không thể chọn một trong hai được. Chỉ có thể thầm hy vọng, tấm chân tình của mình sẽ bù đắp, xoa dịu được vết thương lòng của Diana.
Izumin cứ nghĩ như thế nhưng anh lại chưa hiểu được rằng cái mà Diana ghét nhất là bị người khác phản bội, lợi dụng cô.
Do đó, trong chuyện tình ái này dù Izumin có cố bù đắp tới đâu cũng vô dụng. Hai đoạn đường vẫn cứ song song, không có một điểm giao nào.
------
- Muội làm thế vì gì chứ? Giúp đỡ Ai Cập thì muội có lợi gì?
Đứng trước mặt Diana, Kuro dùng ngữ điệu trầm thấp, bình tĩnh hỏi. Ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm cô, cầu một lời đáp vừa ý.
Vài khắc trước, y sai thủ hạ điều tra xung quanh cung điện thì phát hiện không còn bóng người nào. Lại nghĩ đến thái độ căm ghét của Diana với Izumin, y nghĩ liệu có phải cô thả bọn họ đi rồi không?
Tìm không được người muốn tìm, Kuro đành rút quân khỏi cung điện, tiến về sa mạc ngoài kia, dự định về Hittitle. Ai dè trên đường đi lại phát hiện thêm, đến một bóng dân làng già, trẻ, thơ cũng chẳng còn. Hoàn toàn mất hút không còn bóng người! Cả kinh thành Tebe trống vắng như bị bỏ hoang nhiều năm.
Lúc đó, Kuro thật sự giận vô cùng. Vì do Diana mà mọi kế hoạch vượt ngoài kiểm soát, dần chìm vào bế tắc. Còn sự xuất hiện của kẻ kia nữa, mái tóc đỏ rực như lửa. Liệu có phải cô cùng hắn thông đồng, phá tan kế hoạch của hoàng tử hay không?
Nhưng, nghĩ lại thì Diana nào phải người hai mặt như thế, càng không phải hạng hành động bỉ ổi, đê tiện. Cho nên nữ tử này, không biết lại nghĩ gì trong đầu?
Ánh nắng chói chang chiếu trên đỉnh đầu Diana, làm cô có chút say nắng, cảm thấy hơi mệt vì thế không muốn trả lời. Mặt cúi gằm tránh nắng gay gắt, mi rũ xuống che đi tâm tình nơi đáy mắt.
Không phải cô muốn giúp Ai Cập mà chỉ muốn hạn chế thương vong xuống thôi. Dẫu sao họ cũng vô tội, tự dưng chết vì cớ vô lý thế thì thật không đáng. Nếu cô là họ cô không chịu phải chết vì điều như thế.
Hơn nữa, Diana không cố tình giúp họ cô chỉ là vô tình mà thôi. Lúc trước, cô vốn muốn nhờ tể tướng Imhotep truyền lời đến Izumin, đổi lại cô sẽ giúp ông ta thoát ra ngoài thành công. Nhưng tới giờ tuyệt nhiên chưa thấy chút tin tức nào. Hiển nhiên là do ông ta ăn cháo đá bát, nói lời không giữ lời. Điều này làm cô hơi kinh ngạc, vì hình tượng trong truyện của ông không phải như vậy. Hoặc có thể, vì ông ta hận cô nên không giúp. Mà nói sao thì cô cũng là kẻ thù của người ta, người ta vì cớ gì giúp cô chứ?
Cho nên, đó chỉ là một vụ làm ăn mà thôi, đâu có nhân tình gì ở đây? Diana cô không đủ bao dung nhiều người như thế. Cô còn phải sống vì cô cơ mà.
Nhưng cũng có thể, là Izumin không sai người đến giúp. Anh muốn cô chết, bỏ mạng vì anh.
Nghĩ đến đây, lòng Diana chùng xuống, lạnh lẽo cỡ nào. Tia gía lạnh ấy thổi đến, đóng băng đại não của cô, nhất thời ngẩn ngơ vài giây.
Anh... tàn nhẫn quá.
Izumin... Ta thật sai lầm khi yêu ngươi...
Nước mắt lặng lẽ rơi, Diana bị cuốn vào dòng hồi ức đau thương, mọi suy nghĩ chìm trong đó, khó mà thoát ra được. Cho đến khi Kuro thình lình lên tiếng, cô mới bình tĩnh lại:
- Nói đi, Diana! - Kuro có chút mất bình tĩnh. Cầm lấy cằm Diana, ép cô nhìn thẳng vào mắt y, lần nữa hỏi:
- Có phải ngay từ đầu, muội đã lập kế hoạch hòng phá hỏng kế hoạch của hoàng tử, hòng trả thù ngài đã lừa gạt tình cảm của muội không? Vì thế muội mới đi giúp Ai Cập!!
Giọng điệu y gấp gáp mang theo nhàn nhạt sự tức giận, ánh mắt có chút mất bình tĩnh trên người tỏa ra một tầng khí lạnh. Trong lòng sốt ruột muốn biết đáp án. Hai mắt như cũ nhìn Diana nhưng Diana chung quy chẳng thèm đoái hoài gì tới y.
Cô quá mệt rồi. Bây giờ nghĩ sao thì vậy đi. Dẫu sao y nghĩ vậy thì đúng theo ý cô rồi, kế hoạch không phải thuận lợi hơn sao?
Diana cứ lặng thinh như thế hiển nhiên khiến người ta tưởng rằng cô đã thầm thừa nhận mấy lời buộc tội vừa rồi.
- Muội...! - Sắc mặt Kuro phút chốc chuyển sắc, u ám dần. Mắt và hai hàng lông mày nheo chặt lại, đuôi mắt lóe lên tia sát khí nồng đậm cùng cỗ hàn ý dày đặc. Toàn thân y đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn Diana một cách lãnh khốc.
Binh lính xung quanh biểu tình tức giận dần, đồng loạt giương cao binh khí chĩa về phía Diana.
Y vẫn cứ nghĩ Diana không phải người như thế. Cô sẽ không vì tư thù cá nhân mà làm hại đến hoàng tử. Sẽ vì tình cũ, vì Izumin là người cô yêu mà buông bỏ hận thù. Nhưng xem ra, y sai rồi, y đã đánh giá thấp Diana. Là con người, bị người khác đâm một nhát dao còn đánh trả huống chi là Diana. Cô không phải thân nhân hay quyến lữ gì của Izumin, tại sao phải nương tay phải buông bỏ hết thảy cơ chứ?
Diana bị Izumin làm tổn thương như thế, cô không trực tiếp gϊếŧ chết anh là Kuro đã thấy may mắn lắm rồi. Xem ra, Diana coi như vẫn nể mặt người ta mấy phần.
Chuyện khó tin thế này, Kuro chung quy không đỡ nổi. Dù thời gian sống với Diana không dài nhưng đủ để cả hai hiểu nhau phần nào. Từ quãng thời gian sống bên cạnh Diana, y biết cô là người thế nào, chính nhân quân tử, không chơi trò hèn nhát, đối với hoàng tử đáng kinh của y ở điểm này lại hơn một phần. Ở tâm hồn tươi đẹp ấy sinh ra một loại ảo giác khiến người ta có thể bằng lòng mà tin tưởng, thậm chí là kính ngưỡng.
Diana chính là người như thế, khiến người người tuyệt đối tin tưởng! Nói cô bội tín là việc khó tin thế nào!
- Ta hỏi lại lần nữa... Muội, có phải vì hận hoàng tử mà bắt tay với Ai Cập? - Khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh cần có, Kuro nhìn cô, xác định hỏi. Dẫu lòng đã tỏ tường mấy phần nhưng Kuro vẫn muốn nghe được lời hồi đáp chắc chắn từ Diana. Như vậy, y mới có thể thoải mái xuống tay với kẻ bội ước. Hơn nữa, lòng cũng không có khúc mắc hay áy náy gì với Diana. Vì sâu thẳm trong tâm thức, y vẫn cho rằng Diana không phải người như thế. Y tin vào cái nhìn người của hoàng tử càng tin tưởng thêm cảm giác của chính mình. Lý trí mách bảo y, Diana đang che giấu gì đó!
- Được... Vấn đề này muội không trả lời, ta hỏi tiếp câu khác. Tại sao muội không đi chung với ta? Muội muốn đi đâu? - Nãy giờ Kuro quan sát, thấy Diana liên tiếp né tránh mấy câu hỏi liên quan đến Izumin, lại nhớ lại câu nói lúc trước của cô trong lòng Kuro nảy ra một suy nghĩ khác. Mà suy nghĩ này lần nữa làm dấy lên nỗi lo lắng của y. Hai mắt vô thức dán thật chặt trên người Diana, ngoài dò xét còn mang theo ý vị khác thường, như đang cảnh cáo. Lòng sốt ruột chừng nào, thật muốn đem đao bổ xuống xem cô đang nghĩ gì.
Có thể không phải do cô cố tình thả mấy người kia đi dẫn đến bội ước mà đang âm thầm làm một chuyện khác. Giương Đông kích Tây rồi lẩn trốn cùng đồng bọn sao?
Cảm nhận từ ánh nhìn chuyên chú của Kuro mang theo tia khác thường, Diana chậm rãi ngẩng đầu bắt đầu dò xét Kuro mà Kuro cũng đang nhìn thẳng vào mắt cô. Hiển nhiên hành động này đã ngầm thừa nhận, trong đầu Diana có suy nghĩ đó, Kuro quả nhiên đã đoán trúng nó.
- Muội muốn trốn...? - Kuro lại gần cô, lãnh đạm hỏi. Ngữ điệu ẩn trong lời nói đó nghe đến bảy phần uy hϊếp, lành lạnh phả trên đỉnh đầu. Đến ánh mắt nhìn Diana cũng giảm đi nửa phần độ ấm, đuôi mắt sáng quắc. Hai mày dần dần cau chặt lại, người tỏa ra một tần uy hϊếp đáng sợ.
Nữ nhân này muốn lẩn trốn! Tại sao chứ? Hoàng tử chẳng lẽ trong mắt Diana, không có chút gì đáng lưu luyến sao?
Kuro cảm thấy đau thay Izumin, dâng trào lửa nhiệt phừng phừng nhìn Diana. Mà cô vẫn duy trì vẻ lặng thinh như trước, chỉ là đuôi mắt có chút gợn sóng, dấy lên một tia lo lắng và hoảng loạn nhen nhóm trong lòng.
Bốn mắt giao nhau, ý nghĩ khó nói. Đến cuối cùng, Diana khe khẽ cúi đầu xuống, thôi không nhìn nữa vì ánh mắt Kuro nhìn cô, có chút sợ, khí tức ấy có mấy phần giống Izumin. Khiến cô phút chốc lạnh cả sống lưng, không hổ là cánh tay đắc lực của Izumin, rất xuất sắc!
Nhưng vậy thì sao? Cô không đầu hàng đâu!
Cô không thể để Kuro phát hiện ra mục đích của mình được. Lúc nãy nói dối tưởng đã thành công đánh lạc hướng Kuro, ai dè lại để lộ sơ hở khiến Kuro phản lại mình một đòn như thế.
Mi dài lần nữa rũ xuống che đi tâm tình loạn xạ nơi đáy mắt, vẻ mặt như cũ bình đạm. Trái lại, đại não điên cuồng tìm cách đánh lạc hướng Kuro, để cho y không phát hiện ra được kế hoạch của mình. Nhưng nghĩ mãi cũng chưa thấy cách nào ổn thỏa nhất.
- Sao? Sao không trả lời? Ta nói trúng tim đen của muội rồi sao? - Kuro liếc nhìn vẻ mặt của Diana, nhàn nhạt nhếch miệng cười nói. Ngũ quan thanh tú bớt đi mấy phần lãnh khốc, nhìn trông nhu hòa hơn.
Diana đối với lời của Kuro coi như không nghe thấy gì, duy trì trầm lặng. Cách tốt nhất để không bị phát hiện là không nói gì cả!
Mà Kuro thấy cô vẫn còn ngang bướng không thèm mở miệng, tính kiên nhẫn sắp không chịu nổi nữa. Y còn phải về nhanh chóng bẩm báo lại cho hoàng tử, để người kịp thời nắm bắt tình hình rồi tìm cách xử lý. Lúc nãy đã gửi thư đi nhưng cẩn thận chút vẫn nên đích thân đi tới nữa. Y nên tranh thủ thời gian, không được trễ nãi thêm nữa.
Kuro nhìn Diana, nhẹ giọng nói:
- Diana để ta nói cho muội nhớ rõ lần nữa, hoàng tử sẽ không đời nào dễ dàng thả muội đi đâu! Muội đối với ngài ấy giá trị lớn như vậy, thả đi không phải uổng phí sao? Huống hồ, muội còn thân nhân cơ mà? Họ đang nằm trong tay của ngài ấy, muội muốn để mặc họ sống chết sao? - Tay nâng lên cằm của Diana, lau đi những vệt máu còn chưa khô. Kuro nhìn chằm chằm vào hai mắt ngọc, giọng nói hết sức nhu hòa khuyên bảo:
- Ta khuyên muội đừng làm điều ngu ngốc nữa. Tự hại mình, hại người thân thì ích lợi gì? Chỉ đem lại đau khổ mà thôi... Huống hồ, muội đi mất thì hoàng tử ngài sẽ...
- Sẽ sao? - Kuro nói còn chưa hết ý thì Diana đã cướp lời của y. Gương mặt quyến rũ, xinh đẹp kia nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Dù thiếu sức sống nhưng vẫn mê người mấy phần. Con ngươi kia lấp lánh tỏa sáng như bảo thạch mê hồn, câu lên một ý niệm khinh thường, nhuốm sắc bi ai làm đôi mắt trở nên chút ảm đạm.
Kuro giật mình vì sắc thái bi ai đó, có chút không hiểu tại sao...
- Hắn ta sẽ sao? Đau lòng ư? Tuyệt vọng ư? Hay nhớ ta đến phát điên hoặc là ghét ta đến chết? Ắt hẳn là ghét ta đi... không đúng là hận thấu xương thấu tủy mới đúng! Izumin máu lạnh như vậy, căn bản làm gì có yêu? Hắn chưa từng yêu ta! Hắn lừa gạt ta để phục vụ cho mục đích của hắn!! Izumin, ta hận ngươi tới chết! Ta muốm phá hỏng kế hoạch của ngươi, đày ngươi xuống mười tám tầng địa ngục!! - Diana thình lình nói, ngữ điệu run rẩy đầy thống hận, khó kìm nén như thể có gì đó chực chờ trào ra.
Vành mắt đỏ hoe lên, kiềm nén tan vỡ ùa cảm xúc thành hàng lệ chảy dài. Nước mắt rơi lã chã từng giọt làm ướt đẫm hai gò má của Diana. Xúc cảm như bùng nổ nơi đáy mắt, không che giấu thêm được nữa, tuyệt vọng và thống khổ, đau đớn và căm phẫn cùng lan tỏa, run rẩy toàn thân. Mọi cảm xúc dồn dập bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của Diana, làm cô khó lòng mà thở nổi,l*иg ngực vì bị phản bội mà đau đớn không ngừng.
Đừng... Cô chịu đủ rồi.
Ta hận huynh, Izumin...
Hận huynh...
Diana vô lực quỳ rạp xuống trên nền cát nóng bỏng. Cả người cô run rẩy mãnh liệt, nhìn qua thấy vô cùng thống khổ, nhỏ bé và đượm nỗi cô đơn. Dù có ngụy trang giỏi cỡ nào cũng không ngăn đươc xúc cảm chân thật của chính mình, vẫn cô độc trong đêm khuya lạnh lẽo, thanh vắng. Khẩn cầu một người thật tâm yêu thương giữa thế gian rộng lớn nhưng mãi vẫn không có được.
Không rõ là chưa có hay là không bao giờ có được. Chỉ biết rằng, vật nhỏ ấy đã chết tâm sau lần bị phản bội, nó đang tự thu mình lại trong đêm đen, trái tim bị băng tuyết kín trời che lấp, ngày một dày thêm.
Có thể nó sẽ mãi cô độc như thế... giống như Diana.
-------------------------------
(T/g: Viết xong chương này, tui đơ luôn rồi. Sao mà không thấy buồn nhỉ? Chán ghê...)