E...hèm... Mấy bạn ơi... Hôm nay Au "bệnh cũ" tái phát, lại lười nữa rồi! Au cũng không biết nói sao nữa! Ha...Ha...Thôi thì mấy bạn ném gạch thì ném gạch đi! Au không trị được tuyệt gốc bệnh của mình đành nhờ mấy bạn trị hộ vậy! Nhưng chương sau Au sẽ viết dài lại vì nó quan trọng, mấy bạn sẽ không thất vọng đâu! Cơ mà, đăng lúc nào thì Au chưa biết vì tuần sau phải học trực tuyến rồi. Chắc cuối tuần mới đăng được. Đọc tới đây mấy bạn đừng ném gạch Au nha! Thật sự Au thương mấy bạn lắm, muốn viết nhiều cho mấy bạn lắm lắm luôn! Nhưng "bệnh cũ" không thươngAu cứ hành Au suốt à!
Thôi, nói tới đây thôi! Au chúc mấy bạn đọc vui vẻ nha!
----------------------------------
Chương 49: Phá ngục.
- Đây... Huynh...- Diana nhìn chiếc lắc chân mà ngơ ngác, Izumin lẳng lặng cầm lấy chân phải của cô đeo nó vào. Cẳng chân trắng như bạch ngọc, nõn nuột mượt mà đáng nâng niu chăm sóc nay xuất hiện vài vết thương nhỏ có lớn có. Ánh mắt Izumin thoáng gợn nhưng không nói gì.
Đeo lại xong, Izumin nhìn cô, khẽ nói:
- Vật này tạm đưa lại cho ngươi, tiếp theo nên làm thế nào ngươi biết rồi chứ?
Lời nói không lạnh không nhạt nhưng tia sáng đuôi mắt lại sắc bén nhường nào. Diana lòng biết mình phải làm gì, gật đầu đáp:
- Biết! - Chỉ một chữ, nói rồi liền quay lưng về phía khác, tránh mặt Izumin.
Xem ra, vẫn như vậy thôi.
...
Đêm khuya.
Ngục thất cảnh giác càng cao hơn, phòng vệ nghiêm cẩn. Tần suất dày dày không một khe khở, đến một con ruồi cũng khó lọt.
" Cạch...". Cửa ngục mở, một binh lính bước vào mang theo đồ ăn và nước uống. Diana lắng nghe tiếng bước chân của người nọ.
Lính canh trùng trùng...
Tuy nhiên điều này đối với cô mà nói ít nhiều không tốn sức. Diana nhân lúc binh lính thay đổi phiên trực, thầm động thiên lực, thử sức một chút. Cô đứng ngay sau song cửa, sát vào tường. Toàn thân khẽ tản ra một cỗ thiên lực lành lành, băng khí kết thành làn sương mờ, đọng thành tuyết. Những bông tuyết mang vẻ đẹp thánh khiết và tinh khôi ẩn chứa một nguồn lực dồi dào.
Izumin đứng xa nhìn cô, lòng không kiềm nổi ngạc nhiên dù đây không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh thế này. Mấy lần trước, cô dùng một trụ băng cản anh đến Atisiria khiến anh kinh hãi, lần sau cưỡi thủy làm đổ hoàng cung, sau nữa lại dùng thiên lực này cứu anh từ quỷ môn quan. Phải nói là lần nào, Diana cũng khiến anh kinh ngạc không thôi... Đến giờ, vẫn vậy.
Lớp băng khí một cách lặng lẽ di chuyển thẳng đến cửa ngục kết một tầng băng mỏng rồi lan rộng đến các gian và binh lính xung quanh. Diana chú tâm, vừa đọc khẩu quyết vừa vận lực vừa phải. Băng khí dưới sự điều khiển của cô kết thêm mấy tầng băng mỏng nữa.
Đợi đến khi tên lính ngục đưa thức ăn đến chỗ mình, cô mới âm thầm rút tay về, khôi phục nét bình thản.
" Xoạch... Cạch... ". Cửa gian ngục mở, tên lính kia liền ném phịch giỏ đồ ăn xuống. Rõ ràng chẳng coi hai người ra gì nhưng cô lại chẳng bận tâm mấy về điều đó. Làm xong việc, hắn định dời đi. Nhưng cô nào cho hắn đi dễ dàng như vậy bèn cất giọng:
- Khoan đã! Vị tiểu ca này chờ chút đi.
Giọng nói thường ngày trong như chuông ngân nay pha thêm chút ngọt ngào, ủy mị. Tiếng nói mỹ nhân thường được ca tụng là bí quyết khiến nam nhân si mê không thôi. Đương nhiên, đối với một người dung tục như binh lính này sao có thể cưỡng lại?
Chỉ thấy hắn ta quay đầu, nhìn cô nói:
- Ngươi muốn hỏi gì?
Thấy hắn mâc câu, Diana thầm cười trong lòng. Trên gương mặt quyến rũ hớp hồn câu lên một nụ cười xinh đẹp. Thân hình thon mảnh bước đi như đóa bạch liên, lại gần chỗ hắn. Một tay đặt lên bả vai thô kệch, cô dựa sát lại nói khẽ:
- Vệ binh ca ca, người ta khó chịu, không muốn ở đây! Nơi này nhàm chán quá, huynh có thể đưa ta đi... Chỗ nào đó vui vẻ chút không? - Hương thơm ngọt ngào và dung mạo quyến rũ đã chính thức đánh gục gã thô lỗ này. Mặc dù mấy lời Diana nói ra chỉ là giả nhưng vẫn cảm thấy gượng không thôi. Chuyện thế này hồi nhỏ cô chưa bao giờ dám làm. Nhưng mà không hiểu sao đến đây liền phạm tới ba lần, quyến rũ Izumin ở ốc đảo, lần nữa ở ngục, lần này là để thoát thân. Thật là, bây giờ cô mới nghĩ ra con người vì sống cái gì làm cũng được. Tuy trong lòng sóng gợn tầng tầng nhưng ngoài mặt Diana vẫn chân thủy một nụ cười ngọt ngào, thân hình lả lướt. Chỉ thấy hắn cười như vớ vàng, lời phun ra toàn mấy điều dung tục:
- À...há...! Ra là tiểu mỹ nữ cảm thấy muốn được ca ca yêu thương! Sao không nói sớm! Để ta hảo hảo đưa nàng vui vẻ?! - Hắn ôm lấy eo thon của cô. Mặt đưa lại gần hít hít mấy cái. Miệng lại tấm tắc:
- Thơm quá... Thơm quá...
Diana nghe mấy điều đó từ miệng hắn không khỏi cảm thấy thật bẩn thỉu, tay cũng rút lại nhưng không có đẩy ra mà di chuyển xuống dưới chút. Lòng cô nhẫn nhịn, thầm nghĩ nên nhanh chóng kết thúc. Vậy là nhân lúc hắn không để ý liền dùng băng khí kết thành một thỏi băng nhọn, không nhanh không chậm đâm hắn. Vết thương sâu hoắm, máu đỏ tươi tuối ra như suối.
- A!! Ngươi...- Tên lính kia ngẩn người nhìn cô, còn chưa kịp hét đã bị cô dùng băng khí đóng băng hắn lại. Một trụ băng lạnh lẽo xuất hiện, tỏa ra hàn khí.
Mà Izumin ở bên kia chứng kiến hành vi của cô từ đầu tới cuối. Trong lòng vốn hậm hực chẳng hiểu tại sao nhìn thấy tình cảnh kia liền thầm mắng lòng một tiếng. Lòng nhẹ nhõm dần, đứng lên tiếng về phía cô.
- Đi chứ? - Anh hỏi cô, thấy cô không nói gì liền đi trước. Bước qua trụ băng kia là một khúc quẹo, dẫn thẳng ra cổng chính ngục. Vừa nãy Diana vì tránh để kinh động đến binh lính đang canh ngoài và trong ngục liền âm thầm hóa băng họ rồi mới xử tên này.
Izumin nhìn một đám lính vẻ mặt nghiêm nghị sau lớp băng đá, liền cười khinh một cái đi thẳng ra đến cửa. Nhìn cánh cửa sắt trước mắt, Izumin không cần mượn sức Diana một tay rút kiếm tên lính bên cạnh chém phăng thành hai nửa.
Menfuisu ván cờ đã bắt đầu rồi! Ngươi liệu có đón tiếp nổi không?
Binh lính bên ngoài ngục nghe tiếng động liền kinh hoàng lùi lại, rút kiếm nhìn lên thì thấy Izumin. Bọn họ la lên:
- Là ngươi?! Hoàng tử Izumin!! Sao ngươi thoát ra được?
Anh cười khẩy, khinh thường nói:
- Các ngươi đủ năng lực để giam lỏng ta à? - Tay cầm kiếm nắm chặt, thủ sẵn thế. Binh lính nhìn huynh, lòng càng đề phòng hơn. Chúng lui dần ra sau, giương kiếm về phía anh, mũi kiếm sáng loáng nhưng Izumin lại chẳng hề run sợ. Trái lại trong tình cảnh này, sát khí anh tăng lên bội phần, đáy mắt lạnh lẽo, thổi lời giá lạnh:
- Lên đi chứ? Không ta gϊếŧ các ngươi đấy!
Tàn lãnh tột cùng, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ chết đối phương. Trông anh lúc này chẳng khác nào hung thần người người khϊếp sợ. May là Diana không có ở đây nếu không chính cô cũng bị anh dọa cho sợ một hồi. Mà lúc này, cô lại đang ở một gian ngục khác cứu Ramah ra.
- Huynh không sao chứ?- Cô nhẹ giọng hỏi, hai tay nâng lấy y. Ramah để cô giúp mình, mắt chằm chằm nhìn lấy bóng dáng thân thương. Lòng rung động rồi bùi ngùi đau đớn. Ánh mắt nhìn cô không chút né tránh, trái lại kiên quyết, thẳng thắn nhường nào.
Diana vừa vặn bắt gặp được ánh mắt đó. Cô khựng người, khẽ cụp mi như muốn né tránh. Thâm tâm bối rối, không biết làm sao. Ramah nhìn cô chan chứa yêu thương, tình cảm nóng bỏng ấy cô biết rõ nhưng không thể đáp trả. Là một loại đau đớn cũng là một tội lỗi.
- Muội...- Ramah mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị cô cắt ngang:
- Đi thôi! Izumin đang chờ huynh ở ngoài - Diana nắm lấy tay huynh kéo đi.
Mới mở miệng đã là Izumin, chẳng trách sao Diana lại vô tình chọc trúng lửa của huynh. Nét mặt ai kia bỗng chốc sa sầm, tối dần đi dường như hai mắt sắc lẹm tỏa ra sát khí, im lặng không nói không rằng.
Diana thoáng thấy biểu hiện kỳ lạ của huynh liền quay lại coi:
- Huynh sao vậy? - Nhìn thoắt là biết ai kia đang giận vì chuyện gì rồi. Trong lòng Diana càng rối hơn, nét mặt khó xử. Cô nên làm sao đây? Chuyện này...
Diana nhìn Ramah sau đó khôi phục vẻ bình thản, nói với y:
- Ramah... Tạm thời hãy gác chuyện này qua một bên được không? Ta bây giờ... Rối lắm...
Mọi chuyện dường như rối beng lên, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô cũng muốn làm rõ lắm. Nhưng xét bây giờ, tình huống không cho phép phải đợi thêm chút. Vả lại, cô còn một chuyện muốn nói với huynh ấy nữa. Chỉ mong sao, Ramah hiểu.
Huynh nghe vậy thở dài một hơi, nét mặt trấn tĩnh nhìn Diana, tay kia nâng lên sờ gò má cô nhưng cô lại lùi một chút. Như đang muốn giữ khoảng cách với huynh vậy. Lòng huynh thống khổ, tim quặn đau. Chỉ nhìn cô với đôi mắt đau thương, nói khẽ:
- Được...
Rồi đi trước, còn Diana với mối suy nghĩ rối như tơ.
Diana, tại sao mày lại làm thế? Làm vậy chẳng phải kéo khoảng cách càmg xa sao?
Thở dài một tiếng phiền muộn, Diana nhìn bầu trời nhỏ qua khung cửa sổ lòng sầu não nề.
Mà phía ngoài ngục, Izumin đã nhanh chóng kết liễu cả đám lính canh. Đường kiếm sắc bén, chém trúng chỗ nào chỗ đó đều là huyệt tử của đối phương. Ung dung giao mấy chiêu kiếm, bạch y thế mà lại không nhiễm lấy một tia máu.
Thấy Ramah từ xa tiến tới, Izumin khẽ lườm một cái đầy lạnh lùng. Sau đó tặng hẳn người ta một bóng lưng cao ngão đầy lạnh lùng, thong thả bước về trước. Hoàn toàn không để Ramah vào mắt!
😓😓😓