Hôm nay Au lại đăng truyện sớm. Mọi người có thấy Au siêng không nè?
--------------------------
Chương 45: Sự tình (2).
Trưa cùng ngày...
Diana dựa vào lòng Izumin, nhắm mắt hưởng thụ hạnh phúc tuyệt vời này. Song nghĩ đến chuyện gì đó, cô tự hỏi. Hai người thế này liệu có phải quá nhàn rồi không? Dường như có gì đó không hợp lý cho lắm... Rõ ràng là cô và anh bị bắt nhốt sắp xử tử hình tại sao lại nhàn rỗi thế này? Thong thả như đang coi kịch vậy?
Cô nghi hoặc, muốn hỏi anh liền mở miệng:
- Izumin...- Cái đầu nhỏ trong lòng ngọ nguậy, ngước mắt nhìn anh.
- Chuyện gì?- Izumin đang ngủ, khẽ mở mắt, nhìn cô hỏi.
- Huynh... Không lo lắng sao?- Ý cô là sao anh không lo lắng về việc bản thân bị bắt chứ? Cho dù anh có kiêu ngạo đến mấy thì bản thân gặp nguy cũng phải lo lắng chứ? Hay là như lần bị Asisu bắt nhốt, anh đã có kế hoạch rồi?
- Ngươi nghĩ ta có nên lo lắng không?- Izumin không trả lời mà hỏi lại cô. Một tay nâng lên, áp cô vào lòng mình. Ánh mắt nhìn cô nhu hòa, toát lên ý cười. Diana ngơ ngác nhìn anh, không biết trả lời sao. Anh như vậy là lo lắng hay không lo lắng đây?
- Ta... Không biết- Cô đáp lại. Thường thì gặp trường hợp này ai cũng lo lắng riêng anh hình như có chút khác. Nhìn dáng vẻ này, chắc là anh có dự tính rồi nhỉ?
Izumin nhìn bộ dáng suy tư của cô, nhìn cái cách mà cô đoán mò ý tứ anh lại cười một cái.
- Huynh có dự tính rồi?- Cô hỏi anh. Nếu thật sự là vậy, anh đã chuẩn bị đến đâu rồi? Cô tò mò lại hơi lo lắng. Muốn biết...
- Chẳng lẽ ta lại bó tay ngồi đây?- Izumin cười nói. Gương mặt góc cạnh tuấn mỹ, đôi mắt kia nhìn cô lộ ra sự tinh anh.
Phải! Một con người như anh, văn võ song toàn, tài sắc lại hơn người. Hà cớ gì lại khuất phục, bó tay chịu chân ở đây? Đã thế, nguyên do còn là bị kết tội...
- Quả nhiên... Hại ta lo một hồi...- Cô bĩu môi, phụng má, lòng hậm hực. Tên đáng ghét này, bộ anh thích chơi trò đoán tâm tư lắm hả? Cứ giấu giấu diếm diếm, nhìn cô lo lắng thế này anh vui lắm sao?
- Hừm... Vậy sao... Ngươi lo cho ta lắm sao?- Izumin lại giở thói trêu ghẹo, tay nâng cằm cô lên. Cặp mắt phượng sắc bén, thâm trầm nhìn cô lộ ra một ý nhu tình. Diana ngại ngùng, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, hai má cũng đỏ lên hết.
Thơm quá...
Mùi của cô... Thật ngọt ngào...
Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi xinh đẹp kia, cúi đầu tính hôn thì bị cô ngăn lại.
- Ta chưa hỏi xong mà!!- Cô đẩy anh ra. Suy nghĩ chút rồi làm bộ mặt nghiêm túc, hỏi:
- Chuyện ám sát thái tử Ai Cập huynh biết sao?
Cô nhận ra điểm này đầu tiên là vì câu nói hôm bữa của anh, hai chữ " đợi ta..." làm cô đến giờ vẫn còn nhớ. Hơn nữa, Hittitle vô tình bị kết tội như vậy là chuyện hệ trọng cả một cường quốc. Anh há vậy không để tâm? Còn có cái hiệp định thương mại kia, có lẽ người đề ra trò đó là anh đi?
Cô hiện chưa biết rõ ý đồ anh là gì? Nhưng cô đoán, nó có liên quan tới Ai Cập đi... Hoặc là, lớn hơn nữa? Nó liên quan mật thiết với anh?
Nói tóm lại, người như Izumin đã tính toán điều gì đó là chắc chắn thành công và cũng sẽ không có việc anh bị người ta tính kế rồi chịu thiệt ở đây đâu.
- Đêm đó, ta thấy đám hắc y nhân đó chạy vào từ bên ngoài cổng phụ Đông Nam - Anh bắt đầu kể. Giọng nói trầm thấp, sắc mặt bình thản. Bình tĩnh thế này, sợ là biết cách mà người ta đổ tội cho Hittitle rồi. Đúng là một con người tinh tường mà không kém phần gian xảo...
- Huynh tận mắt thấy sao? - Diana vừa nghe kể vừa suy nghĩ. Anh kể tường tận vậy, như thể chính mắt mình chứng kiến. Tuy nói ra có hơi khó tin nhưng thực sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Đám hắc y nhân đó vừa vặn lại để anh thấy? Như vậy có khác nào tự đào hố chôn mình?
- ... Phải - Izumin nhìn sâu vào mắt cô. Con ngươi sắc bén ấy lẳng lẳng như mặt hồ mùa Thu, sâu thẳm như biển trời tháng Đông. Hút hồn như vậy khiến người người lơ là cảnh giác, vô thức mà bị cuốn vào sâu bên trong đôi mắt ấy. Đột nhiên cô thoáng thấy trong anh một tia hàn ý nhàn nhạt lóe qua. Nó vô tình làm dấy lên trong cô một câu hỏi. Đây là thực sao? Anh thật sự yêu cô sao? Hay đây chỉ là mơ thôi...Nghĩ đến đây, Diana lại tự giễu mình. Tình cảm của mình mình biết rõ. Sao lại cứ suy nghĩ không đâu vậy chứ? Mày phải tự tin lên chứ, Diana!!
- Vậy, sau đó chắc huynh thấy ta đánh nhau với họ? - Cô hỏi anh. Tay đùa nghịch mấy lọn tóc bạc. Izumin nhìn cô, nhẹ gật đầu.
- Huynh đoán ra ai là hung thủ chưa?- Cô lại hỏi tiếp anh. Nếu như suy tính và hiểu biết của cô là đúng thì người đã gây ra sự việc này có thể là một trong những kẻ thù của Ai Cập. Nhưng Ai Cập nhiều kẻ thù như vậy, lớn nhỏ khác nhau. Dẫu vậy chung quy cũng chỉ có mấy cường quốc như Hittitle, Atsiria rồi Babylon. À quên, còn Lybia nữa...
Nhưng dạo này mấy nước đó dường như cũng không có động tĩnh gì... Trừ Hittitle của anh thôi.
- Đoán ra rồi, nhưng ta chưa chắc nên đã kêu Nat đi tìm hiểu rồi... - Izumin khẽ nói, cầm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô. Trong đầu thoáng qua một suy tính, đáy mắt lạnh dần.
Nat? Là cái tên đó à? Hình như hắn và Kuro có gì đó... A... Thôi kệ, cô để ý làm gì chứ! Mệt đầu!
Nếu Nat đã đi rồi thì Kuro hẳn cũng đi theo. Thảo nào mà cô không thấy mặt hai người bữa đó. Có lẽ ngay đêm ám sát đã bị kêu đi rồi. Izumin quả là tinh ý... Đúng là nam phụ, đôi khi thông minh còn hơn nam chính. Cô yêu anh cũng không thiệt thòi chỗ nào.
- Ngươi chắc chưa biết đúng không?- Anh hỏi ngược lại cô. Bởi vì anh biết một năm qua chắc cô cũng chả biết gì đâu. Nếu không anh cũng không tìm ra cô được. Con người này nhìn thông minh thật nhưng cũng ngốc lắm.
Sau khi cô mất tích ở sa mạc, anh ráo riết đi tìm mấy ngày trời. Như một kẻ điên, không hiểu sao mà lại coi trọng cô đến vậy. Đến cả lời khuyên của mẫu hậu cũng không nghe. Bản thân lúc đó mơ hồ nhận ra tâm tình vốn có cảm giác khác lạ rồi mà lòng cứ mãi phủ nhận. Kêu Kuro bí mật đến Ai Cập tìm kiếm tung tích cô vì nghi ngờ cô ở đó nhưng rốt cục nhiều lần đi rồi về không có kết quả. Một thời gian trôi qua hy vọng cũng mất dần, khiến anh tuyệt vọng muốn từ bỏ. Tâm can mách bảo ta uêu rồi, ta yêu ngươi rồi, Diana... Nhưng mà lúc đó, chính sự lại bộn bề khiến anh không thể không để tâm. Dần dần cũng quên đi mất. Nhưng lòng lại không can tâm, quyết định tìm lần cuối cùng. Kết quả, là cô ở ngay đây rồi...
- Ta chưa biết rõ... Đoán là Atsiria hoặc Lybia...- Cô trầm ngâm suy tư, một tay chống cằm, liếc mắt nhìn anh. Anh đang suy nghĩ gì a? Nhìn ánh mắt mơ hồ như đang hồi tưởng gì đó.
- Không, hung thủ chuyện này là Nubia!- Izumin khẳng định, nhìn cô. Ánh mắt anh tinh tường, sắc bén nhường nào.
- Nubia?- Diana ngạc nhiên. Sao cô lại quên mất, kẻ thù mà Menfuisu và Asisu căm hận nhất là Nubia. Có lẽ, đó cũng là kẻ hận Ai Cập nhất so với mấy cường quốc khác. Giờ mới nhớ ra, theo cốt truyện chính thì Nubia ấp ủ âm mưu thôn tính Ai Cập từ lâu. Có lẽ muốn nhân cơ hội này đánh Ai Cập. Nhưng tại sao lại là lúc này cơ chứ? Tại sao lại là lúc Ai Cập và Hittitle ký kết thương mại? Không lẽ muốn đổ hết tội cho Hittitle như bây giờ, mượn gió bẻ măng? Thanh lý môn hộ, Hittitle?
Không đúng, cho dù là muốn mượn Ai Cập xử lý Hittitle cũng không khả quan lắm. Hai bên hiện vẫn còn chênh lệch lớn về quân lực. Tổn thất Babylon gây ra cho Ai Cập không nhỏ. Muốn đánh Hittitle cần lực lượng lớn trợ giúp... Không lẽ...
Để Ai Cập có thể thuận lợi đánh Hittitle thì việc mà Nubia cần làm có lẽ là cho Ai Cập mượn quân đi. Chắc chắn là vậy rồi!
- Nubia đã ký kết giao thương, quân sự với Ai Cập tháng vừa rồi...- Dường như đoán ra được cô đang nghĩ gì, Izumin liền tiếp lời. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm. Tin tức dù lớn hay nhỏ anh đều nắm bắt nhanh chóng. Cũng phải vì tai mắt mà Izumin đưa ra là ở mọi nơi. Quả là người gian xảo nha, cẩn thận từng chút một như vậy... Sao lại khác với cách mà anh theo đuổi Carol vậy nhỉ? Có hơi nóng vội... Là vì quá yêu sao? Ghen tỵ... Cô có hơi ghen tỵ rồi... Nhưng không sao, giờ không phải cô đã ở bên anh rồi sao? Cô mãn nguyện rồi...
Mọi chuyện bây giờ đều sáng tỏ phần nào rồi.
- Nếu đã vậy thì có lẽ chuyện Hittitle bị liên minh Ai Cập Nubia tổng tấn công nhanh thôi... Huynh thực sự không lo lắng sao? - Diana thật lòng hỏi, ngước mắt nhìn anh. Cô muốn biết nhiều hơn nữa những thứ mà anh biết. Để có thể cùng anh san sẻ một chút.
- Không đâu... Chuyện Hittitle bị đánh sẽ chẳng bao giờ xảy ra... Tất cả ta đều có kế hoạch rồi...- Izumin nhìn cô, khẽ nói. Tay luồn vào mái tóc bạc mượt mà, ánh mắt ôn nhu phảng phất kiên định. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn chút thì sâu thẳm trong đôi mắt đó còn có gì đó rét lạnh.
Diana không để ý nhiều mấy đến sắc thái của anh. Cô chỉ bận suy nghĩ mấy điều mà anh nói. Anh nói anh có kế hoạch hết rồi nhưng sao lại không kể cho cô nghe. Cô muốn san sẻ với anh mà. Chẳng lẽ, anh không coi cô là một người có thể sẻ san sao? Diana lòng hơi thất vọng nhưng cô lại nghĩ cũng phải để anh có thời gian cùng cô tiếp nhận. Không nên vội vã...
- Izumin, ta vẫn chưa hiểu mấy... Nếu thật sự là Nubia là hung thủ... Tại sao còn đi giúp Ai Cập chứ? Cho dù là mượn gió bẻ măng để hại Hittitle thì đó cũng là việc có nhiều rủi ro. Lỡ như bên huynh quân lực vẫn lớn hơn hai quân gộp lại thì sao? Rủi ro lớn như vậy, Nubia chấp nhận sao?- Diana tiếp tục trầm tư. Cô thấy có điểm không hợp lý mấy. Hẳn anh cũng đoán ra rồi... Nên mới bình thản vậy ư?
- Vậy ngươi nghĩ thử xem Diana... Nếu Nubia không phải thật lòng muốn khử Hittitle mà là Ai Cập thì sao?- Izumin cườ với cô. Một nụ cười nhu hòa mà thâm trầm, có chút lạnh. Đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua một tia hối lỗi.
Ai Cập? Nếu mục tiêu là Ai Cập ư?
- Nubia có thù với Ai Cập từ lâu. Bỗng dưng liên minh lại với Ai Cập thù địch của họ quả thật rất đáng ngờ. Giả thiết huynh đưa ra, rất có lý đấy... - Diana cười với anh. Sau đó, cô chợt nhận ra điểm gì đó nụ vười cứng đờ, sắc mặt bỗng xấu dần. Người khẽ run lên một hồi, ngước mắt nhìn anh, hỏi khẽ:
- Izumin... Chẳng lẽ... Huynh muốn thôn tính Ai Cập?
Diana thầm hy vọng là không phải. Cô biết rõ tính anh, con người lạnh lùng luôn vì giang sơn mà đánh đổi. Bản chất của anh trước khi gặp Carol là vậy sau này khi gặp nàng ấy cũng chỉ thay đổi một chút, dù yêu Carol nhưng vẫn đặt giang sơn lên đầu. Nhưng bây giờ cô chỉ thầm mong là anh không còn bản tính như trước. Dẫu biết nó rất là khó khăn. Bởi nếu làm anh làm vậy có lẽ cái cảm xúc này sẽ tổn thương nhiều lắm...
- Không được sao? Ai Cập cũng là thù quốc của ta, chuyện bọn họ gϊếŧ Mitamun ta sao quên được chứ? - Izumin ánh mắt lạnh dần, tỏa ra sát khí, hơi ấm gian ngục thay đổi, thổi qua luồng gió lạnh. Sắc mặt anh vốn u tối so với gian ngục nay còn tối hơn. Giọng nói lạnh băng không còn chút hơi ấm, ôn nhu nữa. Diana sững người, khó lòng cảm nhận. Anh thay đổi nhanh chóng như vậy, làm cô có chút khó tin. Nhưng những điều anh nói đều đúng, anh có quyền trả thù. Trả thù... Là một trong những nguyên nhân xảy ra chiến tranh mà. Cô thông cảm cho anh nhưng tâm can, con tim bé nhỏ này lại...
Nhưng sao giờ? Đó là sự thật...
Nubia liên minh Ai Cập tấn công Hittitle nhưng hóa ra lại tự sa vào bẫy mập mù. Kẻ thù gây ra chuyện ám sát thái tử Ai Cập là Nubia, mục đích là đổ tội cho Hittitle nhưng thực chất là dụ Ai Cập vào bẫy bằng cách cho mượn quân tấn công Hittitle. Trong khi đó, Hittitle với vai trò là phe bị hại lại chính là kẻ cầm đầu. Có lẽ, anh đã âm thầm liên minh với Nubia từ lâu rồi. Nhìn cảnh ám sát thái tử hôm đó, chuẩn bị công phu như vậy, lừa mọi người dễ dàng. Kể cả cô... Cô cũng bị anh lừa rồi... Ha...Ha... Đến bây giờ cô mới nhận ra, bản thân bị anh lừa rồi. Vì để kế sách đó thành công, anh lừa cô, lừa luôn đoạn tình cảm này.
Tại sao anh lại chà đạp cảm xúc của cô như vậy? Tại sao lại lừa nó??
Diana bỗng có càm giác mất mát, đau đớn. Tâm hồn bị thương tổn sâu sắc đang rỉ máu. Anh lừa cô!! Lừa cô để phục vụ cho kế sách tinh ranh của anh. Ôm mộng thôn tính Ai Cập lâu như vậy, kế sách công phu kỹ lưỡng như vậy.
Vừa vặn thấy sao?
Một câu đợi là đợi sao?
Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!!
Lệ nóng hổi vô thức trào lên, lăn dài trên gò má xinh đẹp. Diana đau đớn thấu tâm can, cảm xúc trân quý bị anh chà đạp. Cần gì phải khóc phải đau lòng? Vì đối với anh tình cảm này vốn chẳng đáng!! Lẽ ra, cô không nên thổ lộ nó mới phải! Nên giấu luôn đi, thậm chí là chặt đứt luôn nhân duyên này mới phải...
Izumin thấy cô yên lặng, đoán được phần nào tâm trạng cô lúc này. Anh không nói không rằng, sắc mặt lạnh lẽo, u tối. Đến cả tia ôn nhu duy nhất cũng bị sự lạnh lẽo ấy lấn át, hoàn lại một mảng tàn lãnh đến rợn người.
Cô không là gì với anh cả cho nên bị lừa cũng chả là gì với anh. Đối với anh giang sơn, Carol mới là quan trọng.
Cô chả là gì cả...
Tình cảm này cũng chẳng đáng một xu, không được phép tồn tại.
" Không được yêu Izumin...Tuyệt đối...".
Hóa ra đó là lý do tại sao mà Nữ thần Artemis muốn nói với cô, cái kết quả này. Cô không nên yêu anh...
Diana đứng lên, quay lưng với anh. Hai người im lặng, không nói cũng không nhìn. Không gian rơi vào tĩnh mịch, tưởng chừng vô hạn. Bầu không khí thấm nỗi sầu muộn...
- Ngài muốn thôn tính Ai Cập không phải là chuyện dễ dàng. Ta không có ý định ngăn cản, ta chỉ muốn nói với ngài rằng hãy tha cho Carol và Menfuisu cùng người dân Ai Cập. Họ vô tội...- Diana cúi mặt nhìn đất, bình thản nói. Lời nói lẫn gương mặt vô cảm. Thật khó mà tin, mấy giây trước hai người còn thân mật.
Khi nói mấy điều này, Diana lòng biết chắc anh sẽ chẳng dễ gì đồng ý đâu. Nhưng cô vẫn hy vọng. Vì anh có tình với Carol nên có thể sẽ vì nàng ấy mà tha thứ.
Nhưng có vẻ cô nghĩ sai rồi, lần này Izumin hoàn toàn quyết tâm, không phải không còn nhớ nhung gì Carol mà trong đầu anh đã có một dự tính hoàn hảo khác.
- Bọn chúng ra sao sẽ do ta quyết, ngươi không cần nhọc công cầu xin... Trái lại theo giao kèo trước, ngươi phải giúp ta... - Izumin cười lạnh nhìn cô. Anh cũng đứng lên, tiến lại gần chỗ cô.
- Đúng không, hậu nhân Nữ thần Artemis? - Anh ghé tai cô, nói khẽ. Cô sững người, ngạc nhiên nhìn anh.
- Làm sao ngài biết? - Cô lạnh lùng trấn tĩnh nhưng vẫn không che giấu nổi tâm tình dậy sóng nơi đáy mắt.
- Ta đoán... - Nói anh đoán cũng chả sai. Nhưng sự thật là nhờ lời tiên tri mà nữ thần báo mộng anh bao lâu nay.
Người con gái mà anh say một đời cũng là người mà anh phải bảo vệ...
- Hảo! Ta sẽ làm như đã hứa!! Hy vọng ngài cũng vậy! - Cô bình thản nhìn anh. Đáy mắt vô hồn không cảm xúc, lời nói thẫn thờ. Diana hoàn toàn bị anh làm cho tổn thương. Anh nhìn cục diện bây giờ, thương xót có, đau lòng có, tuyệt vọng cũng có. Tuy nhiên đây là trách nhiệm là bổn phận, vì tương lai đó anh phải đấu tranh. Thương tổn cũng được, hận cũng được. Anh phải nhanh chóng hoàn thành cho được kế sách này. Phải trở thành người có địa vị bậc nhất Địa Trung hải, mới có thể trao cho cô những điều trân quý nhất...
- Vậy lỡ như ngươi vì kế sách này mà chết ngươi vẫn sẽ làm chứ? - Izumin đột nhiên nói. Quay qua nhìn cô, đáy mắt hiện lên ý cười.
- Ta sẽ... Vì ta đã hứa... Vì ta đã yêu ngươi... - Diana không nhìn anh, là không dám đối nhận, thương tổn lớn không muốn chạm tới nữa. Một lời này nói ra theo cảm nhận cũng ngày càng nhỏ dần.
Anh nhìn vẻ mặt của cô, đau đến thấu can. Khẽ cau mày, nhắm mắt lại, tự nhủ. Việc sẽ qua thôi...
Nhưng ải lớn này liệu qua nổi không?
Diana, ta yêu ngươi là thật. Là một lòng yêu là trọn đời hứa hẹn. Nhưng vì tương lai của cả ta và ngươi, vì trách nhiệm, vì giang sơn, vì con dân ta nguyện đánh đổi một chút tổn thương này... Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm, dù chỉ là một chút. Vì ta đã hứa với Nữ thần là sẽ bảo vệ ngươi...
" Ngươi không được phép tổn thương con bé... Phải bảo vệ nó... Nếu không...".
" Nó sẽ đi mất... Sẽ bị bắt mất...".
Vì yêu chính là bảo vệ người ấy, trao người ấy cuộc sống tốt nhất, hảo hảo yêu thương. Tuy nhiên trong tình huống này, Izumin đã sai rồi. Cái mà Diana cần từ anh chỉ là một tấm lòng thành thật yêu cô trọn kiếp, hảo hảo che chở, không cần vật chất phù du chỉ cần cảm xúc vô hạn...
- Nói đi, ngài muốn ta làm gì? - Diana cúi mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh. Vẻ mặt bình thản che đi nỗi đau và vết thương trong lòng. Tâm đã vỡ rồi, còn gì lưu luyến?
- Ta muốn ngươi tự nhận tội nói là do Hittitle làm, để dụ Ai Cập chính thức vào bẫy. Menfuisu có lẽ tối nay sẽ đến tra khảo thôi vì bên phía hắn cũng có tin mù. Lúc đó, ngươi làm sao thì tự ngươi biết. Sau khi đó, Ai Cập sẽ chờ vài ngày để chuẩn bị quân lực rồi mới tổng tấn công - Anh nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh. Lời tuôn ra không có điểm vấp, trôi chảy như vậy xem ra dự tính lâu rồi.
- Sau khi ta nhận tội có phải sẽ bị gϊếŧ?- Cô hỏi anh. Trong lòng chỉ nghĩ chút cũng chưa kỹ càng mấy. Cô bây giờ chỉ là con tốt của anh, mặc ai sự dụng. Cô chỉ việc nghe và bảo vệ tính mạng của bản thân, không cần suy tính nhiều.
- Hừm... Ngươi đưa ta ra ngoài còn bản thân ở lại đây! Ta sẽ giao cho ngươi một kế sách quan trọng khác! Tấn công Ai Cập từ bên trong!! Nói cách khác là nội chiến! - Izumin bình thản nói, cầm lấy lọn tóc mượt mà của cô đùa nghịch. Rồi di chuyển tay xoa xoa gò má còn in lệ sầu.
- Ai ứng trợ? - Gương mặt vô cảm, Diana hỏi anh. Cô bị anh lừa giờ bị bỏ rơi, cô chịu được, không sao hết. Không sao...
- Kuro!
- Hảo! - Chỉ một người thôi sao? Đối với anh cô vô giá đến vậy sao? Chỉ có một người...
- Nat và Ramah sẽ về Hạ Ai Cập để bắt Carol. Ngươi làm cong việc bên này thì qua đó phụ giúp - Anh lại nói tiếp. Lời nói vô tâm như cứa vào tim cô. Cô một, Carol tới ba người... Anh làm vậy không sợ cô sẽ bỏ trốn sao? À mà, anh cũng có quan tâm đâu. Cho nên, đó chính là cơ hội của cô.
Sắc mặt cô vẫn bình thản đến lạ. Mắt hạnh tinh xảo lóe lên một suy nghĩ. Izumin tinh ý nhận ra điều đó, lên giọng cảnh báo:
- Ngươi không được bỏ trốn! Nếu không...
Hai mắt anh sắc lạnh. Từ nãy tới giờ vẫn vậy, cô quen rồi cũng quá quen với cách anh uy hϊếp cô rồi. Cứ lấy người khác ra uy hϊếp cô nhưng lần này không dẽ vậy đâu.
- Nếu không thì sao? Gϊếŧ Hashan, Ramah hay ta? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Một đôi mắt vô hồn, u ám. Một ánh mắt lạnh lẽo, cô đọc. Một cái nhìn bi thương, vô cảm. Anh nhìn cô mà sững người, mày cau lại, miệng mấp máy muốn nói lại không. Như nắm được thóp của anh, Diana lại nói tiếp:
- Lần này ta không để ngài động đến người thân của ta dễ dàng vậy đâu, Izumin!! Dù là Hashan hay Ramah! Ta đã kêu Hashan tránh xa ta rồi, huynh ấy hiện đang ở một nơi mà ngài chẳng hề hay biết! Còn Ramah ta tin huynh ấy sẽ chẳng dễ dàng bị uy hϊếp vậy đâu! - Giọng nói thanh thót và lạnh lẽo. Cô đanh giọng nói với anh, nửa uy hϊếp nửa tuyên chiến. Cô sẽ đấu với anh đến cùng... Đương nhiên cũng sẽ bảo vệ anh... Cho dù tâm can này đã vỡ nát đi chăng nữa... Cô vẫn muốn ở bên anh, âm thầm bảo vệ. Cho dù... Anh không yêu cô.
Cô vẫn yêu anh, mãi là vậy...
- Ngươi... - Izumin không nói được lời nào. Nhưng anh hiểu cô muốn nói gì. Cô không cho anh động đến người của cô nhưng không nói tới bản thân cô. Nói vậy không phải là tự bản thân cô muốn ở bên anh sao. Như vậy, có nghĩa là cô... vẫn còn yêu anh?
Tình yêu là điều gì đó bướng bỉnh và kỳ lạ. Cho dù người bạn yêu không yêu bạn, bạn vẫn muốn ở bên người đó. Dù chỉ là một cái bóng mang tên kẻ thứ ba...
- Được! Nói tóm lại, ta muốn ngươi gây nội chiến ở Ai Cập rồi bắt Carol đem về đây!! Mọi chuyện còn lại, tự ra xử lý!!- Anh nhìn cô, nói khẽ. Ngắm nhìn gương mặt này lại khiến anh thêm đau.