Chương 41: Biến Ai Cập (1).
Trên nền trời xanh trong veo vời vợi. Mặt trời vĩ đại của Ai Cập thượng thượng nơi cao nhất. Những tia nắng gay gắt chiếu rọi thẳng xuống pháp trường. Đổ dài bóng hình nhỏ bé trên nền đất nóng rực.
Diana bị trói ở đây hai ngày rồi. Cả người kiệt sức không thở nổi. Cổ họng cô khô khốc, nói khó nghe rõ lời. Bờ môi rạn nứt đến nỗi khẽ động cũng đau. Trên người là bộ bạch y nhuốm máu hôm đó, cát bụi bám lên trông nhơ nhuốc và thảm thương nhường nào.
Sau sự việc ngày hôm đó, cô bị tình nghi là kẻ hạ sát thái tử Ai Cập. Carol nghe tin đau lòng ngất đi, thiêm thϊếp hai hôm nay. Menfuisu nổi giận lôi đình, đòi đánh đòi gϊếŧ cô, hóa điên mà đập phá mọi thứ, nỗi đau mất con giằng xé tim y. Nhưng may là có Asisu ở bên ngăn cản, nói giùm cô mấy lời mới bảo toàn tạm thời được tính mạng. Tuy vậy, cô vẫn không hiểu tại sao Izumin như vậy mà không có bất kỳ tĩnh động gì. Chẳng lẽ, anh cũng nghi ngờ là cô làm sao?
Nhưng, rõ ràng đâu phải do cô đâu... Đó không phải là cô làm!!
Là có kẻ cố tình. Mấy tên hắc y nhân hôm đó, cố tình tự sát để vấy máu lên người cô nhằm đổ tội, còn không thèm gϊếŧ cô.
Bất lực, tuyệt vọng là những gì mà cô phải trải qua lúc này. Ngoài nuôi hy vọng cô còn biết làm gì đây?
Nếu không tìm ra được hung thủ, người chết sẽ là cô.
Diana nghĩ một hồi mà vẫn chưa tìm được gì. Rốt cục là kẻ nào đã cả gan hạ sát thái tử Ai Cập rồi đổ tội cho cô?
Là ai? Liệu có phải Izumin không?
Cô suy nghĩ, tầm mắt vô tình ngừng lại ở khoảng không phía trước. Izumin đang đứng nhìn cô. Vẫn là bạch y thanh thoát ngày nào, anh thư thái lại gần, gương mặt bình thản đến lạ. Dường như, chuyện của cô không hề ảnh hưởng gì tới anh vậy.
-I...Izumin...-Cô khó khăn gọi. Gương mặt mệt nhọc, giương mắt nhìn anh.
Tại sao anh lại ở đây? Là để cứu cô sao? Hay là, anh chỉ tới để châm chọc cô thôi?
Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng, Diana thầm hy vọng. Nhưng cái hy vọng đó của cô không nhiều vì cô biết bản tính của con người trước mắt này. Lạnh lùng vô tâm.
Nhưng cô lại không muốn chết ở đây! Cô còn phải về Radiah, cô còn phải gặp Ramah! Cô nhớ hắn!
Izumin vươn tay về phía cô, khóe miệng Diana vì vậy khẽ nhếch lên, gương mặt có chút vui mừng.
Cứu ta!
Tuy nhiên, Izumin lại rút tay về, nhìn cô cười nhạt nói, nét mặt lạnh lùng và vô cảm:
-Ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi sao? Ngươi lầm rồi, Diana!
Hai mắt Diana trừng lớn, tức giận nhìn anh. Cô cắn môi, nén giận. Cánh môi vì thế mà gỉ máu. Diana quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn con người trước mặt.
Ha...Cô lại bị anh lừa lần nữa...Cũng tại cô quá ngu ngốc thôi! Làm sao mà anh có thể nhân hậu với cô chứ...
-Cút đi!- Cô khẽ nói, vẫn không nhìn anh. Nhưng lời nói lại chẳng có chút tức giận nào, ngược lại giống như cô đang nài nỉ anh hơn. Diana bất lực, thân thể cô quá mệt mỏi rồi. Đến lời nói ra cũng khó khăn.
-Ồ! Ngươi đang nài nỉ ta sao, Diana?- Izumin cúi đầu, nói khẽ. Hai người lúc này gần nhau vô cùng, chỉ cách một bàn tay. Hơi thở nóng hực của anh phả trên đầu cô, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc. Diana cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, thẹn không có chỗ để xả. Cô chỉ biết cúi đầu thấp hơn, né xa anh một chút. Trong đầu suy nghĩ anh thật đáng ghét nhưng con tim bé nhỏ lại không ngừng tăng dần nhịp đập rối loạn.
Như vậy là sao chứ?
-Tránh xa ta ra...-Diana nói. Cổ họng khô khốc như muốn xé ra. Cô cảm thấy, mình sắp không trụ nổi rồi.
Nhưng Izumin lại không thích như vậy. Anh dường như nổi ý trêu chọc cô dù đây chẳng phải lúc thích hợp. Tay bóp lấy hai má cô, nâng cằm cô lên, sát mặt lại gần rồi nói:
-Hình như...Ngươi sắp không chịu nổi thì phải...-Anh cười cười. Hai mắt lạnh lùng híp lại. Cô nhìn anh, khó hiểu.
Ngươi thích trêu đùa ta lắm sao, Izumin?
Hai mày cô chau lại, vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Nếu không phải tay đang bị trói, cô sẽ dùng kiếm chém chết anh, cắt luôn cái thỏa thuận đáng ghét kia. Trong lòng tức giận, chán ghét không thôi.
Izumin nhìn biểu hiện của cô, nhếch môi cười. Rồi đột nhiên, anh ghé tai cô, nói khẽ:
-Chờ ta...- Diana biểu hiện kinh ngạc, sững người nhìn anh. Anh đang nói gì thế? Cô nhìn sâu vào ánh mắt kia. Đôi mắt phượng thanh lãnh phút chốc vô tình nhu hòa đi một chút. Đến lời nói ra cũng có chút ấm áp. Cô cảm thấy vừa rồi như thỏang qua một cơn gió Xuân ấm áp, thổi vào tâm hồn nhỏ bé, tim đập càng nhanh hơn. Diana không biết có phải mình đang mơ hay không...Mà những gì cô thấy trước mắt này, đã biến đổi đi một chút rồi...
Trái tim rung động, như lần trước đó. Đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn anh, ngơ ngác như nai con ngước nhìn trời sao lung linh.
Izumin cũng bình thản nhìn vào mắt cô, cảm nhận được chút khác lạ đó. Không hiểu sao lòng anh thấy ấm áp lạ lùng, một niềm vui không tên len lỏi vào trái tim băng giá.
Anh nói một lời rồi dời đi, bóng lưng cao ngạo lạnh lùng ấy như khắc sâu vào tâm trí cô, khiến cô khắc khắc không quên.
Diana thẩn thơ hồi lâu.
"Chờ ta...".
Cô không hiểu anh, Izumin... Cái con người lạnh lùng, cao ngạo ấy một vài giây trước thì đối cô tàn lãnh vài giây sau lại ôn nhu đến lạ. Cứ bất ngờ như vậy, làm tổn thương cô rồi lại xoa dịu nó. Vừa đánh vừa xoa! Cô không thích cái cảm giác này, càng khó mà hiểu được cái cách anh đối xử với cô. Ngược lại, cảm thấy sợ hãi bội phần, tính cách, bản chất và cách hành xử của anh với cô.
Izumin, thà rằng ngài làm đau ta chứ đừng hành hạ ta thế này... Diana ta không chịu nổi cái cảm giác vừa vui vừa sợ này...
Hơn nữa, người Izumin yêu là Carol không phải cô. Tại sao còn làm khó cô, dồn ép cô vào mấy tình huống khó xử này nữa? Cô thật không hiểu nổi anh! Thật sự!!
Diana suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện lính canh đang đi tới. Họ cầm theo một cái giỏ nhỏ đựng lương thực và nước uống. Hồi nãy cô thấy Izumin nói gì đó với họ, đoán là kêu cho cô chút gì đó bỏ bụng. Chả hiểu sao anh lại như vậy nữa... Là vì quan tâm cô hay là vì cái sức mạnh cô đang nắm giữ? Hay quan tâm chỉ là cái cớ để anh lợi dụng cô sao? Cơ mà, lợi dụng anh cũng chẳng giấu diếm. Cái này là thật. Izumin một khi đã muốn lợi dụng ai, chỉ cần chút chiêu trò và sự ranh ma, xảo quyệt đã khiến người ta tự chui đầu vào bẫy. Từ lợi dụng chuyển sang thuần phục hoàn toàn. Nói cách khác, là anh đang quang minh chính đại khống chế người khác không chút e dè. Mà người đó, như cô không chút lực phản kháng. Đã vậy còn khiến người khác gặp nguy.
Mặc dù Diana sở hữu trong mình thần lực nhưng không hiểu sao cô lại khó lòng mà xuống tay với anh. Lần bị lừa hạ cổ đó cũng chưa dùng hết sức. Mấy lần sau thì lại thua thiệt trước anh. Izumin võ công quá cao cường rồi, dùng tay không cũng đánh lại cô. Cô khó mà đấu lại. Mà dù có cơ hội, lòng lại chẳng xuống tay được. Cô không hiểu nổi.
Diana liếc mắt nhìn về phía hoàng cung. Hai ngày nay nơi đó không ngừng dậy sóng, ầm ĩ rồi tĩnh lặng. Bây giờ cũng vậy, yên tĩnh lạ thường.
-----------
Đông cung-tẩm cung Nữ hoàng.
Tẩm điện yên tĩnh lạ thường, khác với hằng ngày nô nức nói đùa vui vẻ. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, cố xua tan đi cái không khí ngột ngạt. Trong điện, nàng thiên sứ chìm sâu vào giấc mộng, mãi chưa tỉnh, làm người người lo lắng, đặc biệt là phu quân của nàng - Menfuisu. Y ngồi cạnh mép giường, tay nắm chặt tay Carol, không ngừng cậ nguyện.
-Carol...... Nàng hãy tỉnh lại đi... Ta cầu xin nàng, Carol...- Menfuisu nhìn Carol, đau lòng nói. Lòng hận thù nổi lên, lửa giận thiêu đốt lý trí y.
Carol, ta thề ta sẽ phanh thây kẻ đã gϊếŧ hài tử của chúng ta! Ta xin thề với thần Mặt trời tối cao!
Đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn. Mày tú cau chặt lại, người hừng hừng sát khí. Mấy đêm nay, Menfuisu không ngủ được chút nào. Phần vì lo cho Carol, bận quốc sự, lại còn phải tiếp đãi khách quý. Vốn dự tính sau khi sinh thần hài nhi sẽ tổ chức một yến tiệc hứa hôn hoàng gia cho thần tử. Ai ngờ...
Nghĩ đến đây, Menfuisu càng giận hơn. Nhưng lại chẳng thể làm được gì!
Hung thủ hạ sát hài tử... Hôm đó, ngoài Diana thì trong phòng còn có mấy xác chết, người toàn hắc y. Có thể, đó là do người khác phái đến ám sát rồi đổ tội cho Diana. Nhưng kẻ đó làm như vậy để làm gì chứ? Đổ tội cho Diana, Hittitle?
Nếu thật sự là vậy, thì hắn muốn Ai Cập gây hấn với Hittitle rồi ngồi nước đυ.c thả câu. Muốn làm ngư ông đắc lợi sao?
Hừ! Thật sự là vậy thì ta sẽ đem quân phanh thây quốc hắn! Tên đáng chết!! Dù có dùng cả cái mạng thối nhà ngươi cũng không trả được mối thù cho con ta!!
Menfuisu nhìn Carol, suy nghĩ thẩn thơ. Đau lòng nắm chặt lấy tay nàng.
Carol...
Ta mong nàng sẽ khỏe lại...
Asisu đứng ngoài cửa điện, nhìn y rồi lặng lẽ dời đi. Ari bên cạnh cũng chầm chậm theo sau. Thần sắc nàng không như Menfuisu, tái nhợt lo lắng mà vẫn xinh tươi như thường lệ. Thậm chí điệu bộ lại như đang đi xem kịch vậy...
-Lệnh bà...
-Gì? Ari?-Asisu cầm quạt lông, phe phẩy. Vẫn khí phách vương giả ngày nào, cộng thêm dung mạo diễm lệ làm hút hồn người qua kẻ lại. Đôi mắt sắc xảo, xinh đẹp giờ đây tinh tường tỏa sáng, như nhìn thấu chân tướng sự việc.
-Có phải, lệnh bà biết chuyện gì đó rồi không ạ?- Ari đi song song bên cạnh nàng, đưa tay hỏi khẽ. Không hiêtu sao bà cảm giác, Nữ hoàng nhà mình sớm đã nhìn thấu chân tướng sự việc rồi.
-Ngươi nghĩ xem...-Asisu che quạt, cười khẽ. Nàng nhướng mày, nhìn bà ấy. Lòng suy nghĩ vu vơ.
- Thứ cho nô tỳ mạo phạm, nô tỳ nghĩ mấy chuyện này là do Nubia làm ra...- Ari liếc nhìn xung quanh, thấy không có người mới nói ra suy đoán của mình.
Asisu nghe lời bà ấy nói, tán thưởng một cái. Không hổ là tỳ nữ theo bên người nàng từ nhỏ, chỉ cần để ý một chút là nhìn ra. Nhưng mà...
- Ari, ngươi chỉ nói đúng một nửa thôi- Asisu cười nói. Cuối cùng cũng đi hết hành lang, chớp cái đã thấy hoa viên mà nàng ưa thích. Vù vậy liền kêu Ari dẫn mình ra đó.
- Để chút ta sẽ nói cho ngươi...
- Vâng ạ!
Ánh nắng chói chang, tỏa muôn vàn tia nắng lên hoa viên kiều diễm. Bát ngát hương hoa cùng sắc màu xinh đẹp. Đều là những loại hoa tôn quý và diễm lệ. Hoa viên này là hoa viên mà mẫu hậu nàng một tay chăm sóc. Nàng hay tới đây chơi lúc nhỏ cũng đặc biệt yêu thích và trân trọng nó. Tới giờ vẫn vậy.
Asisu tiện tay ngắt một cành hoa, ngửi hương hoa thơm ngát. Bỗng chốc mà cười một cái rồi nhờ Ari dìu tới đình nhỏ gần đó.
- Ari... Ngươi theo ta bao lâu rồi?- Đột nhiên, nàng hỏi. Tay vẫn cầm theo nhánh hoa ấy. Ngón tay vân vê từng cánh hoa.
Ari không hiểu nàng muốn làm gì nhưng vẫn trả lời:
- Dạ từ lúc bệ hạ mới lọt lòng là khoảng hai mươi mấy năm ạ!
- Ừ!
- Vậy ngươi có biết ai là người ta ghét nhất không?- Tay bứt một cánh hoa, Asisu hai mắt thâm trầm, lạnh lẽo.
- Dạ là tiểu thϊếp từ Nubia mà lúc trước phụ thân ngài nạp ạ!- Ari đứng cạnh nàng, xoa bóp.
- Còn ai nữa?- Nàng lại bứt thêm một cánh nữa nhưng lực đạo có phần mạnh hơn.
- Là Carol ạ!- Ari đáp.
- Đúng vậy! Người ta ghét nhất trong kiếp này chính là hai ả tiện nhân đó! Vì đã hủy hoại gia đình, hạnh phúc của ta!- Asisu đau lòng xen lẫn hận thù. Ánh mắt ngưng trệ trên nhánh hoa.
- Nhưng lệnh bà, Nubia thì thần giểu rồi nhưng Carol thì chưa rõ lắm ạ! Có liên quan sao lệnh bà?- Ari nhìn nàng, khẽ hỏi.
Nàng ấy thấy vậy liền nói tiếp:
- Đương nhiên là có liên quan! Chính Carol đã cấu kết với Nubia! Cùng nhau hãm hại thái tử!
- Cái gì?!- Ari kinh hoàng thốt lên sau đó liền vội bụm miệng lại. Cấu kết với nước khác là tội chết! Đã vậy còn gϊếŧ chết thái tử Ai Cập. Carol, nàng ta điên rồi sao? Vả lại đó là hài tử của nàng ta!
- Hừ, Ari ngươi vội gì chứ? Đứa con đó không có huyết thống Ai Cập ta!- Asisu nói tiếp. Gương mặt bình thản mà lời nói ra nặng tựa núi cân sông.
- Gì cơ?!- Ari lại kinh ngạc nói. Thật không thể tin được! Cái sự tình này là gì chứ?
------------
Đông cung...
Carol nằm trên giường đột nhiên mở mắt, ngồi choàng dậy. Hai mắt mở lớn sợ bãi, gương mặt hốt hoảng. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt bé nhỏ của nàng.
Nàng vừa mơ một giấc mộng. Là giấc mộng kinh hoàng đêm đó. Thứ mà nàng không muốn nhớ nhất!
Hình ảnh nhục nhã cùng ký ức kinh hoàng cứ ùa về, khắc sâu trong tâm trí nàng.
Tại sao? Tại sao nó cứ bám lấy nàng? Tại sao chứ?
- Aaaa....- Carol ôm đầu, hét lớn. Khuôn mặt hốt hoảng tột độ, sợ hãi bao trùm lấy nàng. Nàng túm lấy lọ hoa bên cạnh mà ném đi. Lọ hoa đập xuống đất vỡ tan tành, nước văng tung tóe, hoa dập nát. Carol nhìn nó, cười điên dại. Nàng chưa ngừng lại ở đó, tiếp tục đập phá thêm nữa. Carol như hóa điên, thần trí lúc tỉnh lúc dại. Nàng đi luẩn quẩn trong điện, mặc cho chân có dẫm phải mảnh sứ dưới sàn, chảy máu loang lố.
Đến lúc tỉnh táo hoàn toàn, Carol mới nhận ra việc mình vừa làm. Nàng ta tự giễu cười một cái, nước mắt tràn bờ mi.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy?
Khuôn mặt thống khổ, Carol ngồi gục trong góc phòng, ôm mặt khóc. Khóc được một lúc, Carol lại đứng lên lẫng thẫng đi về phía ban công. Trong tay đã cầm một mảnh sứ lúc nào.
Lúc này, Nafutera bước vào nhìn tẩm điện bừa bãi mà hoảng sợ. Cái cảnh tượng đêm trước ùa về làm bà kinh sợ không thôi, sợ Carol gặp chuyện không hay liền vội vã đuổi theo:
- Lệnh bà! Lệnh bà! Đừng mà! Đừng có làm điều dại dột!!
Nhìn Carol bước dần về phía dòng sông Nile, Nafutera hốt hoảng kêu. Mấy tên lính canh bị bà làm cho tỉnh giấc, nhìn lại đã thấy Carol đang bước xuống bậc thang mới vội vã chạy theo ngăn.
- Lệnh bà! Lệnh bà! Đừng mà! Người đừng làm như vậy!
- Lệnh bà!!
- Lệnh bà à!
- Đừng! Lệnh bà ơi!
Nafutera túm lất một binh lính gần đó, nói:
- Ngươi mau đi bẩm báo với Hoàng đế! Nhanh!!
Tên lính kia đi ngay, còn bà lại vội chạy theo ngăn Carol. Đông cung phút chốc nổi loạn, ồn ào, ầm ĩ.
- Chuyện gì vậy nhỉ?- Diana đứng từ pháp trường, nghe tiếng ồn ào dội lại liền nhìn qua.
Đông cung... Carol xảy ra chuyện gì sao?
Cô muốn đi xem quá... Không khéo, chị ấy lại làm chuyện ngu ngốc...
Nhưng... Cô đâu có đi được... Lại đó chỉ khiến mọi chuyện rối rắm thêm. Vả lại, Izumin rồi cũng sẽ có mặt thôi. Hơn ai đó lúc này, Izumin lo cho Carol vô cùng.
Nhắc đến tào tháo tào tháo liền đến. Diana đã thấy Izumin, bóng dáng trắng quen thuộc chạy về tẩm cung Carol.
--------
- Lệnh bà! Người đừng làm chuyện dại dột mà!- Nafutera van xin Carol, khóc lóc khàn cả cổ. Mấy lính canh đã bao vây nàng nhưng chẳng ai dám manh động cả.
- Phải đó, lệnh bà! Người đừng làm chuyện dại dột! Người còn có chúng thần, còn có Ai Cập mà!
- Đúng vậy! Người đâu thể bỏ chúng thần mà đi được, lệnh bà!
Họ van xin cô. Nhưng Carol điềm nhiên cự tuyệt, gương mặt đẫm nước mắt, giọng nói yếu ớt nói:
- Nhưng... Ta... Ta không thiết sống nữa! Hoàng nhi của ta... Hài tử của ta, nó chết rồi a!
Thân thể nàng run rẩy, mảnh mai như hoa trước gió. Có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
- Nếu các ngươi còn ngăn cản ta... Ta sẽ... Ta sẽ tự sát!!- Carol cầm mảnh sứ đưa lên cần cổ trắng ngần, nhìn họ uy hϊếp. Mọi người thấy vậy càng hoảng hốt hơn, la lên:
- Đừng mà, lệnh bà!
Carol nhìn họ, đuôi mắt chợt lóe sáng rồi rất nhanh liền giàn giụa nước mắt. Nàng ta nói:
- Trừ phi kẻ sát hại con ta chết! Ta mới nguôi lòng!
Nói rồi liền dùng mảnh sứ cứa vào cổ, máu chảy ra. Nafutera và lính canh hoảng sợ trợn mắt nhìn Carol dần dần ngã xuống sông Nile.
- Lệnh bà!
Lúc này, Izumin từ sau nhào tới ôm lấy Carol nhưng không thoát được kết cục rơi xuống nước.
" Tùm...".
- Lệnh bà!!
- Lệnh bà!
- Trời ơi! Hoàng thượng đâu!
- Cứu lệnh bà đi!!
Hai dáng hình dần dần lặng sâu dưới làn nước. Sông Nile lăn tăn nước, tiếng động lay lay bụi sen gần đó.
- Lệnh bà!!- Nafutera thương tâm khóc. Mấy thị nữ bên cạnh sợ bà sốc quá chịu không nổi liền dìu bà đứng dậy.
- Hu... Hu...
- Hoàng thượng giá lâm!
Xa xa, thân ảnh dũng mãnh phi ngựa tới. Menfuisu vội nhảy xuống ngựa, hỏi bà:
- Nữ quan, Carol đâu?- Thần sắc nhợt nhạt, tiều tụy rõ ràng trên gương mặt vị vua trẻ. Đôi mắt ôn nhu và yêu thương ngày nào nay chỉ còn lo lắng và sợ hãi.
Nữ quan Nafutera nhìn y, thều thào nói:
- Hoàng... Hoàng thượng... Lệnh bà!... Lệnh bà đã tự vẫn cùng sông Nile rồi!
- Cái gì?!- Menfuisu bàng hoàng hét lên. Nét mặt ngỡ ngàng.
- Không... Không.... Nafutera, bà nói dối! Carol sẽ không... sẽ không bỏ rơi ta đâu! Nàng sẽ không bỏ ta mà đi đâu!- Y khó tin lắc đầu, một mực phủ nhận. Menfuisu ngượng ngạo cười, hai mày khẽ cau lại:
- Phải! Nàng sẽ không bỏ rơi ta đâu! Nhất định là nàng đã quay về với mẫu thân của mình, Nữ thần sông Nile để nguôi ngoai nỗi mất con!
- Bệ hạ... Không phải... Không phải đâu... Chính mắt thần đã thấy lệnh bà...
- Câm miệng!!- Menfuisu quát lớn. Hừng hừng lửa giận nắm lấy cổ y phục của nữ quan, hét lên:
- Nàng ấy chưa chết! Carol sẽ không chết đâu!!
- Bệ hạ...- Nafutera đau buồn nói. Đưa tay vuốt ve gò má gầy gò của y, xoa dịu:
- Bệ hạ... Ngài đừng quá đau lòng...- Thật chất, sâu trong lòng bà vẫn mong rằng Carol, lệnh bà của Ai Cập vẫn còn sống. Có chăng chỉ là ngài ấy quay về với mẹ của mình mà thôi. Vả lại, lúc đó còn có Hoàng tử xứ Hittitle đến cứu. Có lẽ là nàng còn sống...
- Bệ hạ... Ngài yên tâm... Lúc đó thần thấy Hoàng tử Hittitle đã nhảy xuống cứu lệnh bà... Có lẽ...- Bà ôm Menfuisu vào lòng, an ủi.
- Izumin ư?- Y ngơ ngác hỏi lại. Dường như đã chịu đả kích quá nặng nề. Vừa mất đi hài tử nối dõi lại thiếu nữa mất luôn phu nhân yêu quý.
- Cái tên đó chắc gì có ý tốt? Hắn năm lần bảy lượt bắt Carol, ép nàng làm thϊếp hắn! Không được... Ta phải mau chóng đi cứu Carol!- Menfuisu đẩy bà ra, đứng lên nói. Y vừa suy nghĩ vừa hạ lệnh cho Đại tướng Minue. Thần sắc nhợt nhạt, tiều tụy nay càng trông tệ hơn. Nafutera trông mà thương xót.
Trời ơi! Rốt cục Ai Cập đã làm gì mà các vị thần linh trừng phạt chúng tôi thế này?
Bà đứng lên, lấy lại dáng vẻ nghiêm cẩn, một tay phụ giúp Hoàng đế:
- Các ngươi cũng mau đi dọn tẩm điện cho lệnh bà! Kẻo người về lại không vui!
- Vâng ạ!
Rồi nhìn về phía Menfuisu, nhìn vóc dáng lẫn thần sắc đều tiều tụy thế kia đau không thôi. Dù vậy, để bảo vệ quốc, bảo vệ dân cũng như Hoàng thất và lệnh bà Menfuisu vẫn nghiêm túc và tận tụy vô cùng.
Cầu cho kẻ đã hại thái tử phải nhận trừng phạt thích đáng!
----------------
Pháp trường...
Chiều về, nhuốm đỏ bầu trời. Một gam màu vừa đẹp cũng vừa bi thương. Trời chiều nay, đỏ như máu, như tiếng ca bi ai phảng phất giữa không trung.
" Lạch cạch...". Tiếng xích sắt vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch. Diana cố thử thoát ra nhưng không thể. Chiếc lắc chân của cô đã bị Izumin lấy lúc tới Ai Cập rồi. Giờ không thoát ra được.
- Đáng chết!- Cả người bị xích lại, đầu dây xích bên kia bị đóng chặt vào tường bằng đinh sắt. Cựa quậy thế nào cũng chẳng nơi ra được.
Phải nghĩ cách khác thôi! Nếu cứ ngồi ở đây khẳng định sẽ bị kẻ khác hãm hại tiếp.
-A!!- Nói thì nói vậy chứ Diana vẫn chưa có cách nào thoát ra được! Cô nhìn mấy thứ còng vào tay mình mà khóc không ra nước mắt.
Cứ thế này chắc chết mất!
Diana nghĩ. Không hiểu sao trong lòng cô cứ dâng lên một dự cảm không tốt.
Hic, không phải sẽ bị gϊếŧ thật đất chứ?
Quả nhiên...
Lính canh Ai Cập tiến tới chỗ cô, nhìn bằng ánh mắt căm thù, hét lớn:
- Kẻ đáng chết kia! Ngươi đã được Hoàng đế ta ban án tử rồi đấy! Đồ Hittitle bẩn thỉu, tiểu nhân! Vì các ngươi mà lệnh bà đã rự vẫn rồi!- Khuôn mặt đau thương nhìn cô, hận thù muốn cắn xé.
- Cái gì?....... - Diana lặng người. Không chỉ vì tin cô bị án tử mà là chuyện của Carol nữa...
Carol... Tự vẫn?
Không thể nào!
- Ngươi nói dối! Carol sao có thể tự vẫn được?! Là các ngươi không bảo vệ tốt tỷ ấy!!- Cô nhìn hắn, trừng mắt tức giận đáp trả. Khuôn mặt tràn đầy vẻ không tin lẫn lo lắng.
Không lẽ Izumin không cứu tỷ ấy sao? Hay là, không cứu kịp?!
Tim Diana đập " thình...thịch..." như muốn lao ra khỏi l*иg ngực.
- Ta lừa ngươi? Cái đó thì tự ngươi biết! Tiện nhân! Cơ mà, để ta nói cho ngươi nghe... Người trong cung truyền rằng, Hoàng tử ngươi tên Izumin gì đó vì cứu lệnh bà nên đã nhảy theo nàng rồi! Đến giờ, chưa rõ tung tích! Ta e là... Hắn đã bị lệnh bà bọn ta trừng phạt rồi... Ha... Ha... Ha... Ha...
Tên lính cười lớn. Hắn nhìn biểu cảm hoảng hốt và lo lắng của cô mà cười khoái chí. Diana có chút không tin vào những gì cô nghe được. Hai mắt sợ hãi tràn ngập kinh hoàng. Cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận.
- Không...
Sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này chứ? Cô không phải kẻ đã hạ sát thái tử mà...
- Ta không phải hung thủ...- Cô thì thầm, mặt cúi xuống. Nhưng không ai nghe cô nói cả, mọi người đều dời đi kể cả tên lính hồi nãy.
Cô không phải hung thủ! Sao lại đối xử như vậy chứ?
Chắc chắn kẻ đã hãm hại cô đi trước một bước rồi. Cô chậm quá rồi!
Nhưng như vậy lại chứng tỏ một điều, Ai Cập có nội gián hoặc ai đó đã đưa nội gián vào Ai Cập. Nếu không, sao cô phải chết chứ?!
Không được!! Tối nay, dùng bất cứ cách nào cô cũng phải thoát ra ngoài! Cô không thể giương mắt nhìn người khác hãm hại mình như thế nữa!
Diana ngước nhìn hoàng hôn đẫm máu. Tia nắng hoàng hôn rọi vào đôi mắt xinh đẹp và kiên quyết, ánh lên sự can đảm và quyết tâm mãnh liệt.
Trời thoáng chốc đã chuyển sang nền đêm huyền bí. Đêm nay không trăng lại vờn vợn mấy đám mây, u ám đến đáng sợ. Quả là một đêm thích hợp để chạy trốn!
Diana nhìn chung quanh. Cách chục mét là có lính canh, đèn dầu cũng không sáng mấy. Nếu cô có thể dùng cái gì đó dẫn dụ họ thì tốt rồi.
Diana suy nghĩ mông lung rồi đột nhiên một giọng nói vang lên, có chút quen thuộc.
- Diana... Diana... Ta ở đây...
- Ramah?!- Cô quay sang nhìn về hướng đó, nét mặt ngạc nhiên.
Sao huynh ấy có mặt ở đây?
- Chờ chút! Ta sẽ cứu nàng!- Ramah cười ôn nhu nhìn cô. Nói rồi liền xông lên, nhanh lẹ hạ gục hai tên gần đó. Sau đó liêcn quay sang phá xích cho cô.
- Nàng ngồi yên nhé?- Ramah lôi ra một con dao sắc bén, dùng lực phá xích cho Diana. Cô nhìn nó, hơi dùng mình. Nếu trúng phải tay chắc chết mất.
" Keeng...Keeng...Keeng...Keeng...". Từng tiếng va chạm vang lên, Ramah nhanh chóng phá xích cho cô. Còng xích cuối cùng cũng bị phá, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn ửng đỏ.
Ramah nhìn mà đau xót. Hắn ôm lấy cô, nhớ thương không ngớt. Đầu vục vào gáy thơm ngát của cô, tham lam hít lấy mùi hương nhớ nhung. Hai tay ôm chặt lấy cô vào lòng, không nơi lỏng dù chị một chút.
- Xin lỗi vì đã để nàng phải chịu ủy khuất lâu như vậy!- Gương mặt hắn áy náy. Đôi mắt nhu hòa nhìn Diana, chan chứa một nỗi cảm xúc khó nói thành lời. Diana nhìn hắn, cũng vui không thôi. Nhè nhẹ tựa vào lòng Ramah mà nói:
- Ta chịu được!
Ramah nâng mặt cô, nhìn hồi lâu, gượng gạo cười một cái rồi như gió thoảng mây trôi hôn lên trán cô. Diana vì cử chỉ của hắn mà lập tức đỏ mặt, ngại ngùng quay đi.
- Đây là quà bồi thường cho ta nhé, nương tử? Ai kêu nàng bỏ ta đi! Làm ta chờ lâu muốn chết!- Ramah nũng nịu nói. Cầm lấy tay cô áp lên má hắn, cười phong hoa tuyết nguyệt.
- Được rồi! Đi thôi!
- Ừ!