Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 37: Đến Ai Cập.

Chương này hơi nhạt. Mong bà con thông cảm vì tiến độ truyện còn chậm. Nhưng hứa hẹn mấy chương sau drama nối đuôi, mọi người đọc sẽ không thấy nhạt mấy đâu. Anh Mèm và chị Cà nhà ta sắp ra sân đối đầu với Dia rồi! Sắp có vài cảnh ngược cấp độ nhẹ nữa!

Chúc bà con đọc truyện vui vẻ!!

-----------

Chương 37: Đến Ai Cập.

Ái Tư phủ....

-Nat?-Kuro nhìn quanh, không thấy bóng dáng mình cần liền gọi lớn. Diana bên cạnh dừng lại, suy nghĩ.

Quả đúng là ám vệ của Izumin. Ngoài Ruka là hộ vệ thân cận từ nhỏ của anh, Izumin còn đào tạo thêm hai thanh đao sắc bén khác. Kuro thâm trầm, Nat trông có vẻ giảo hoạt. Tuy chưa biết thực lực hai người thế nào nhưng chỉ cần nhìn Izumin là biết, đều không phải dạng vừa.

Nat nghe Kuro gọi liền lập tức xuất hiện, mờ ảo như đạo ảnh, khiến Diana một phen kinh ngạc.

Tốc độ này cỡ nào a? Xuất quỷ nhập thần?!

-Kuro, ngươi về rồi!-Nat nhìn y, cười vui vẻ. Gương mặt giảo hoạt lộ lên ý cười như gió Xuân. Không hiểu sao, Diana có cảm giác là lạ. Trực giác mách bảo cô nên tránh xa hai người này một chút.

-Ta về rồi-Kuro nhìn hắn, vẻ mặt vẫn bình thản như thường nhưng đáy mắt trái lại hiện lên ý cười nhàn nhạt cùng chút ấm áp.

What?! Gì đây a?

Cảm giác là lạ ập đến, Diana cảm thấy hai người này có chút vấn đề.

-Đến rồi sao?-Đúng lúc này, Izumin từ trong đi ra. Nhìn thấy cô liền nhếch miệng cười.

-Izumin, ngươi gọi ta tới là có gì sao? Hay lại như mấy lần trước?-Cô nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm.

-Có chuyện! Vả lại cực kỳ quan trọng!-Anh cười phong hoa nhìn cô, một nụ cười chói mắt và hút hồn.

-Ta muốn ngươi đi cùng ta tới Ai Cập-Đuôi mắt lóe lên tia sáng khó lường, Izumin nhìn cô bằng một nụ cười thâm ý.

-Hả?-Cô nghi hoặc nhíu mi, cảm thấy không ổn nhưng vẫn miễn cưỡng nghe theo. Không thể trái thỏa thuận.

-Được!-Cô gật đầu. Anh lại nói tiếp:

-Tốt! Nửa canh giờ sau khởi hành, Kuro và Nat sẽ dẫn một tiểu đội năm người đi theo. Chúng ta sẽ đi thuyền! Chuẩn bị thuyền cho ta!

Anh ra lệnh, ngữ khí lãnh ngạo. Sau đó quay sang nhìn cô. Khuôn mặt tuấn mỹ chuyển sắc, có chút u tối và đáng sợ. Đôi mắt đẹp đẽ của anh tỏa ra khí tức lạnh lẽo như đang ăn tươi nuốt sống cô.

-Đi theo ta!

Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô cảm thấy không ổn rồi. Cúi đầu lặng lẽ theo anh đi đến thư phòng. Izumin phất tay cho thị nữ và lính canh lui ra ngoài hết, chỉ còn lại hai người. Cô vừa sợ vừa quen trước tình huống oái ăm này.

-I...Izumin?-Cô khẽ gọi. Hay tay nắm chặt kìm nén sợ hãi. Thật buồn cười! Một năm trôi qua, tự cảm thấy bản thân mình trưởng thành không ít! Sao giờ lại khép nép trước mặt anh thế này? Cô còn run hơn sáng nay nữa!

Izumin vờ như không nghe thấy lời nói của cô. Anh tiến lại gần cửa sổ, đưa mắt ra ngoài nhìn hồi lâu.

Tiết trời vào Hạ ở Hatsusha nóng bức nhưng đã chiều nên có phần mát mẻ. Gió thổi lùa vào thổi bay đi cái nhiệt độ nóng ẩm, mang theo một làn gió mới.

Từng lọn tóc trắng của Izumin bay bay trong gió, tà áo phiêu dật khiến người xem có cảm giác tiên khí, thanh thoát không vướng bụi trần. Ánh nắng chiếu lên từng góc cạnh điêu khắc tinh tế, sống động của anh. Khuôn mặt tuấn mỹ u lãnh thường ngày đột ngột trở nên dịu dàng. Sâu thẳm con ngươi sắc xảo, lớp băng dày tan chảy để lộ sự cô đơn trong giây lát. Không hiểu sao Diana cảm thấy Izumin của lúc này mới thực sự là bản thân anh. Vẻ đẹp và thần sắc của vị hoàng tử kiêu ngạo khiến con tim bé bỏng rung động một hồi.

Izumin cứ như vậy mà ngắm nhìn thật lâu. Không biết anh đang nghĩ cái gì.

-Ngươi lại đây!-Anh lãnh đạm cất giọng. Diana nghe theo tiến tới chỗ anh.

Từ trong vạt áo, anh lấy ra một lọ sứ màu trắng. Cô thoáng nghĩ đây là dược gì đó mà anh sẽ dùng lúc tới Ai Cập. Nhưng lần này cô nghĩ sai rồi.

-Đây là thuốc ngươi dùng để kìm hãm trùng cổ-Izumin nhìn cô, vẫn lãnh đạm như vậy. Diana nghe thoáng ngẩn người rồi nhận lấy, cất đi.

-Đa tạ, Hoàng tử!-Cô cúi đầu hành kính sau đó lui đi. Mọi chuyện dường như rất bình thường nhưng không biểu sao, Diana cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc do cô nghĩ quá nhiều chăng? Chỉ là một lọ thuốc thôi mà.

Izumin dõi theo bóng lưng cô, gương mặt có gì đó ma mị lại có gì đó ẩn nhẫn tức giận.

-----------------

Đi thuyền ba ngày trời rốt cục cũng tới Ai Cập. Izumin được sứ giả nước họ đón tiếp tại Hoàng cung. Yến tiệc chưa đến lúc nên chỉ có một bữa ăn đơn sơ. Nói là đơn sơ nhưng thực chất cũng thịnh soạn chẳng kém. Cũng đèn đuốc linh đình, ca hoa múa nguyệt, rượu thần thịt tiên. Nào dám để khách quý như Izumin phải chịu thiệt? Huống hồ anh còn là người đại diện cho cả một cường quốc Hittitle hùng mạnh. Yến tiệc kết thúc, Izumin được phép ở lại trong cung với địa vị là quốc khách của triều đình Ai Cập. Cô và nhóm Kuro cũng ở lại vì là tùy tùng của anh. Có điều là chỗ ở giữa chủ tớ hơi xa nhau chút.

.....

-Oa~~Mệt quá....-Diana lăn dài trên chiếc giường mềm mại, vẻ mặt hạnh phúc. Cô nhìn trần nhà xa hoa, bắt đầu nghĩ ngợi mông lung. Giờ khắc này, cô đang suy nghĩ về Carol. Có hay không nên nói chuyện với chị ấy chút?

Thôi đi...

Carol lương thiện như vậy....Dù chị ấy có tha thứ cho cô thì triều đình Ai Cập cũng không tha thứ cho cô đâu!

Nếu cứ bỏ qua như vậy mà qua lại bình thường với chị ấy thì sẽ gây khó xử cho chị.

-A~~~-Lăn qua lăn lại, cô ôm trong lòng một gánh nặng không tìm được ai để bày tỏ. Gương mặt đượm buồn, cô thủ thỉ trong lòng:

-Giá mà có Ramah hay Hashan ở đây thì tốt....Không có người để nói chuyện thật buồn chán!

-Xìiiiii~

Một tiếng động vang lên. Diana nhanh chóng nhận ra âm thanh quen thuộc ấy.

-Hồi Gia xà...-Tay phải giơ lên, từ trong vạt áo cô xuất hiện một con bạch xà với hai mắt đỏ quỷ dị. Sau lần đó, Hashan đã tặng luôn nó cho cô. Đương nhiên cô rất vui lòng nhận lấy và đặt nó một cái tên mới, Tiểu Bạch.

-Tiểu Bạch...Ngươi đói sao?-Cô nhìn nó, mỉm cười hỏi. Tay trái lấy con dao nhỏ giắt ở thắt lưng, hạ một đường ngay ngón trỏ đồng thời ngồi hẳn dậy, bỏ dao xuống.

-Uống đi!-Vuốt ve sủng vật trong tay, Diana cười ngọt ngào. Có Tiểu Bạch ở đây giúp cô đỡ buồn chút.

-No chưa?-Cô hỏi nó. Rắn nhỏ nghe hiểu, thè lưỡi một cái. Cô biết nó đang ám chỉ gì. Nó còn rất đói.

-Ăn nhiều không tốt đâu, Tiểu Bạch!-Diana mắng yêu, dùng tay trỏ vuốt vuốt đầu nó rồi cắt tiếp một đường máu ngay chỗ đó.

-Xìiiiiiii~-Tiểu Bạch đáp lại lời cô, tỏ vẻ bất mãn rồi quay đít ăn tiếp bữa ngon của mình.

-Hừm....-Cô nhìn nó ăn, ngáp ngáp mấy cái, cảm thấy buồn ngủ rồi. Vì vậy liền trực tiếp trèo lên giường ngủ mặc bản thân đến cơm còn chưa ăn. Cô chỉ bỏ lại một câu trước khi chìm vào giấc mộng:

-Ăn xong nhớ lau vết thương cho chị nha.....

-Xìiiiii~-Rắn nhỏ nghe lời, liếʍ liếʍ vết thương cô rồi ngoan ngoãn chui lại vào vạt áo, quấn một vòng quanh cẳng tay cô bắt đầu đi ngủ như chủ nhân của nó.

Vậy là sau ngày dài cô rốt cục cũng được nghỉ ngơi. Đêm nay cô mơ một giấc mơ lạ lùng.

Người trong giấc mơ của cô rất giống với người đó.

----------------

Bà con rảnh rỗi thì qua đọc thử bộ mới "Thiên Quỷ - Tenshi no Akuma" của tui nha. Bộ này tui tự viết, không phải đồng nhân.😊❤🍀