Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 24: Sủng vật của hoàng tử.

Chương 24: Sủng vật của hoàng tử.

...

-Hoàng tử, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ!- Ngoài lều vang lên tiếng ai gọi.

Izumin trong lều khẽ nhíu mi, mơ màng mở mắt.

Trưa rồi sao?

Anh khẽ quay người nhìn sang người bên cạnh còn đang ngủ say. Hai mắt nọ nhắm nghiền, môi nhỏ hồng hồng chu lên thật đáng yêu, hai má mềm mại.

Anh đưa tay, vuốt vuốt mái tóc cô. Sau đó, khẽ dời giường bước ra ngoài lều.

-Kêu người vào thay y phục cho nàng ta-Izumin nói với tên lính bên cạnh rồi đứng ở ngoài. Tới khi một thị nữ tiến vào lều, bên trong vang lên những tiếng la hét, chửi bới giận dữ, im lặng trở lại anh mới bước vào.

- Chỉ thay y phục mà thôi làm gì ồn ào vậy?-Bạch y thoát tục, Izumin tiêu soái bước vào. Đưa ánh mắt ẩn ẩn tĩnh lặng về phía cô.

Diana liếc nhìn anh liền quay đầu lại chẳng nói gì. Vẻ mặt hầm hầm ôm y phục mà chạy ra ngoài.

Izumin khó hiểu nhìn cô. Cái biểu cảm đó là sao? Hôm nay cô có chút lạ à...Có vẻ hơi kiềm nén.

-Hoàng tử....- Thị nữ khúm núm cúi đầu, tỏ vẻ sợ hãi. Anh cũng chỉ liếc một cái rồi nhàn nhạt cất giọng:

- Đem đồ vào đi!

Nói rồi liền ưu nhã tiến vào. Bóng dáng to lớn khuất dần sau cửa lều.

..................

Cùng lúc đó, Diana đang ngồi tắm ở một cái ao nhỏ ở gần đó. Giữa trời nắng chói chang xuất hiện một quang cảnh ẩm ướt và mát mẻ.

Cô tắm nhanh rồi thay y phục. Ngồi ở gốc cây vừa lau khô tóc vừa nghĩ ngợi.

Cô và Izumin trao đôi điều kiện. Nếu cô thỏa mãn được thì anh sẽ trả lại cho cô tự do. Cho nên, cô sẽ lợi dụng điểm này để lập nên một kế hoạch. Nhân lúc sơ hở mà chuồn mất, lấy lại luôn đồ của mình.

- Cố lên nào, Diana! Bằng mọi giá mày phải làm được!- Cô tự nhủ với lòng mình như thế. Ánh mắt xinh đẹp lóe lên ngọn lửa kiên định.

Nói rồi, cô đứng lên quay về lều. Nhìn Izumin ngồi trong lều mà môi câueen nụ cười ma hiểm.

-Hoàng tử!-Diana gọi anh một tiếng, giọng nói uyển chuyển và ngọt ngào. Đôi mắt hạnh xinh đẹp như vắt ra nước, sinh động mờ ảo.

Izumin đang ăn vì cử chỉ này của cô mà chợt dừng một chút. Anh khẽ liếc mắt, nhìn về hướng cô. Đáy mắt vụt qua một điểm ngờ. Cô là đang làm gì đây?

- Mau lại đây ăn! Ăn xong, ta sẽ khởi hành- Giọng nói lãnh đạm, vẻ mặt bình thản. Dường như chẳng có gì thay đổi trên nét mặt ấy.

Cô nhìn biểu hiện này của anh, có chút hụt hẫng, lòng liền khẩn trương. Nhưng rất nhanh liền chuyển sang cách làm khác. Cô không tin là anh không rung động dù chỉ một chút.

Lòng thầm quyết tâm thêm!

Diana nhẹ nhàng bước tới bàn ăn. Bày ra một bộ dáng tiểu thơ khuê các, cử chỉ nho nhã, uyển chuyển. Mội lần giơ tay nhấc chân là một lần liễu rũ, sen bung. Cộng thêm hương sắc làm lòng người say đến điên đảo.

Nhưng, Izumin không để ý nhiều đến nó. Anh vẫn như thế, bình thản như hồ Thu phẳng lặng. Điều này làm cô hơi mất bình tĩnh một chút.

Cô cắn đũa, ráng nghĩ ra điều gì đó. Và khi nhìn sang bình rượu kế bên, mắt ai kia liền sáng như vớ được vàng.

Nam nhân điên đảo đời người vì mỹ tửu. Không chỉ có mỹ nhân mới say, phải cung thêm một ly rượu mới khiến tâm mềm.

Nghĩ xong, Diana liền cười một cái thâm ý. Cô đứng lên, cầm lấy bình rượu.

- Ngươi tính làm gì?- Izumin nhìn cô, hỏi.

- Ta hầu người rượu, hoàng tử- Cô ngọt ngào đáp. Không kèm thêm một nụ cười câu hồn.

-Hầu rượu?-Izumin nghi hoặc hỏi cô. Cô hôm nay lạ quá. Không biết trong đầu lại đang bày kế gì cho anh?

-Đúng a! Không phải vậy sao? Ngài muốn ta thỏa mãn ngài mà?- Cô nhẹ nhàng đáp, tiến lại gần anh.

Izumin cảm nhận được có mùi nguy hiểm quanh đây. Lòng hơi dao động, từ chối cô:

- Không cần phiền ngươi!

- Gì chứ? Izumin, ngài làm vậy là trái với trao đổi. Ta làm sao có thể tự do được chứ? Nếu như ngài làm vậy, ta cũng liền bội ước! Hãy trả lắc chân cho ta!- Diana thấy Izumin không phối hợp liền tức giận nói.

Cô dục bình rượu xuống đất, " choang " một tiếng vỡ tan thành từng mảnh, mùi rượu xông lên, hòa lẫn với bầu không khí ngột ngạt.

Đôi mắt ửng đỏ, mày tú cau lại. Cô nhìn anh vừa thị uy vừa bộc lộ sự tức giận của mình. Nhưng chung quy Izumin vẫn lạnh tanh chẳng nói một lời, anh nhàn nhã gắp một miếng thịt thơm ngon, mọng nước. Dường như coi cô là một người vô hình.

Diana lần này nổi giận thật rồi! Đầu cô như muốn bốc khói, không thèm kiêng nể mà dùng chân đạp bàn thức ăn xuống. Dám coi cô là không khí! Đáng ghét!

" Rầm....".

-Ngươi làm gì vậy?-Tiếng đổ vỡ đan xen giọng nói tức giận của Izumin vang lên. Diana trong lòng hả hê, nhìn anh nhếch miệng giễu cợt.

Izumin một thân nhếch nhác, nộ khí nhàn nhạt toát ra trên gương mặt của anh. Mắt phượng sắc bén nhìn cô như muốn xé tan thân thể bé nhỏ này. Còn cô lại đang thỏa mãn ngân nga, vui vẻ vì chiến thắng của mình, chứng minh được sức hút của bản thân.

Đột nhiên, Izumin tiến lại gần chỗ cô, gương mặt u ám. Diana thấy vậy liền cảnh giác, nhìn anh hơi e dè.

Gì...Gì vậy? Biểu cảm này là sao?

-Ngươi đã quá phận rồi, Diana! Thấy ta làm ngơ có nghĩa là bỏ qua cho nhà ngươi sao?- Anh nhìn cô. Vẻ mặt hòa nhã đến cực điểm, nụ cười phong hoa cùng ánh mắt hồ Thu....lạnh-- lẽo!

-Chứ....Chứ gì? Không phải là ngài không chịu phối hợp sao? Ngài bội ước thì ta cũng liền bội!-Cô không chút ngần ngại đáp lại, khẩu khí từ đâu bừng bừng. Chu môi phồng má đấu với anh.

-Hảo! Hay cho hai từ " bội ước "!- Izumin nghiến răng, nhếch môi cười lãnh khốc. Anh tiến gần hơn, ép cô phải ngồi phịch xuống, lưng dựa vào góc cột.

Hôm nay anh phải dạy cho cô biết, thế nào là trên dưới!

Tay nắm chặt cằm của cô, ép cô phải nhìn mình. Mắt đối mắt, mọi cảm xúc của Diana đều bị anh thu hồi vào mắt mình. Còn cô, vừa chịu đau lại vừa thấy xấu hổ. Có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

-Nhìn thẳng!- Thấy cô né tránh, anh liền ra lệnh. Diana nghe mà giật mình, vô thức nghe theo.

Lần này, anh ghé sát mặt mình gần cô hơn. Hương thơm bạc hà lan tỏa, phả vào gò má ửng hồng của cô. Khiến mặt cô không thẹn mà đỏ. Hai mắt mê lung như linh châu, hàng mi rũ xuống gọi mời.

Thật quyến rũ!

Môi anh hạ thấp ghé sát môi cô, như chuồn chuồn lướt qua bờ môi mềm mại. Diana run lên một hồi, bất giác mím chặt môi. Anh thấy vậy loeefn phì cười, chuyển nhanh lên cánh mũi thẳng tắp cắn một cái. Rồi ghé vào tai cô, vừa thổi khí vừa nói:

- Đừng tưởng vì mình được người khác coi trọng một chút mà kiêu. Nên nhớ trong mắt ta nếu nhà ngươi không có giá trị liền tự khắc đến sỏi đá cũng chẳng bằng!

Lời nói ấy truyền đến tai bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Cô ngây dại nhìn anh, trong mắt thoáng lo sợ.

Cô nào kiêu?! Chỉ vì kế hoạch nên cô mới phải làm vậy thôi! Chứ có cho cô vàng cô cũng không thèm chạm đến mấy người hoàng gia như anh!

Xong rồi, anh đứng thẳng dậy, nhìn cô hồi lâu, nhếch miệng cười rồi nói:

- Sủng vật nhỏ, mau lại thay áo cho bổn vương!-Giọng nói nhẹ nhàng là thế nhưng khi truyền đến tai Diana lại chói tai vô cùng.

Đầu ai kia nổi ba vạch hắc tuyến.

Có lẽ hôm nay là ngày mà cô khó quên nhất. Cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh, nhìn cô nở nụ cười ngọt lịm mà xung quanh toàn là sát khí.

Hôm nay là một ngày giông bão....