Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 16: Ôn nhu và Tàn nhẫn.

Izumin vừa nói vừa chằm chằm nhìn Diana. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, thẳm thẳm lạnh lẽo như muốn nuốt trọn tấm thâm bé nhỏ. Giữa mi tâm sắc sảo lộ ra khí tức vương giả làm người ta kính sợ.

Diana cũng không e dè gì mà nhìn thẳng vào mắt anh. Đến nỗi sắp bị nó hút hồn cô mới sững sờ nhận ra, tự trấn tĩnh lại mình.

Izumin....Anh ta đang muốn làm gì thế?!

Diana vốn ngượng nay bị anh nhìn lâu như vậy cô còn thấy ngượng hơn, cảm giác thực không thoải mái. Dẫu sao anh cũng là nhân vật mà cô yêu thích.

Nhưng.....

Cái tên này nhìn muốn nướng cái mặt cô thành cái bánh luôn hả?! Cô xấu hổ nãy giờ rồi nhé! Nhìn nhìn này, da mặt cô đỏ hết lên rồi! Con gái người ta đang ngại ngùng đấy! Cho nên........hoàng tử à, anh đừng nhìn có được không?

Bỗng Izumin đột nhiên vuốt vuốt mi cô, làm cô vừa giật mình vừa thấy ngứa. Hoảng sợ liếc qua, Diana nhìn anh hỏi:

- I.....Izumin....Anh....Anh làm gì vậy?

Thế nhưng, Izumin không đáp lại câu hỏi của cô. Anh tiếp tục vuốt ve làn mi cong dài gợi cảm rồi dần di chuyển xuống cánh mũi, bờ môi xinh đẹp.

Diana nhìn cử chỉ của anh mà hô hấp trở lên rối loạn. Hai gò má một lần nữa bỗng trở lên hồng hào, xinh đẹp lạ thường. Cô hơi thẫn thờ khép khép làn mi cong dài. Cả người run run lên vì xúc cảm lạ lùng.

Dần dần, cô vô thức nhắm mắt lại. Vô thức cảm nhận sự thô ráp nhưng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng từ ngón tay của anh. Từng cái miết, xoa nhẹ nhàng....

Gì thế này?

Izumin, bàn tay và ngón tay của anh.....cử chỉ thật ôn nhu, nhẹ nhàng..Đây, là mơ sao? Vị hoàng tử sắt đá cũng có ngày ôn nhu như thế này, với một người khác ngoài Carol sao?

Thật khó tin!

Izumin miết nhẹ bờ môi mịn màng của cô, suy nghĩ có chút rối loạn. Nhưng bỗng chợt anh dùng lực miết mạnh nó một cái.

- Ưh-m!- Cô rên khẽ, hoảng hồn ngước lên nhìn anh. Lập tức, sự lạnh lùng bao trùm lấy cơ thể cô. Đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm lấy cô.

Thật đáng sợ!

Cứ như, mọi dịu dàng, ôn nhu lúc trước chỉ là ảo giác. Chỉ là hư ảnh do một người hão huyền dựng lên, phủ kín lấy chân thật của con sói tàn bạo.

Lúc đó, Diana mới nhận ra là cô vọng tưởng rồi. Mơ mộng anh cũng đối xử với cô dịu dàng như Carol.

- Hoàng....Hoàng huynh....Đau...- Diana khe khẽ nói lại còn e dè theo dõi từng cử chỉ của anh.

Izumin nghe vậy, hồi lâu mới buông ra. Lấy lại dáng vẽ thanh thoát thường ngày, anh nhìn cô khẽ nói:

- Cô chính là em gái của Carol đúng không?

Cặp mắt kia lóe lên một tia sáng, chói mắt và.......đáng sợ!

- Hả?- Cô nhìn anh, miệng ấp úng muốn nói lại thôi.

Cô nên nói thế nào đây? Giải thích sao để cho anh hiểu cơ chứ? Làm sao để cô không còn bị coi là một người giống Carol đây a! Cô không phải nữ thần gì hết!

- Không phải...- Hồi lâu, Diana mới cất tiếng. Nhưng anh lại không hài lòng với câu trả lời này.

- Lừa đảo! Nếu như ngươi không phải là em gái nàng ấy thì sao lại sở hữu sức mạnh kỳ bí và cặp mắt giống nàng ấy như vậy? Ở đây không có ai như vậy cả!- Anh bật cười nói. Những điều anh nói ra làm cô phát tức nhưng cũng có chút đúng. Ai bảo cô là con lai cơ chứ! Không chỉ lai Pháp, lai Anh mà còn lai Trung nữa.....A!!!!!

- Aiz------

Cô thở dài. Izumin mặt lại không biến sắc hỏi cô:

- Mau khai thật ra cho ta!

- Tôi đã nói là không phải rồi! Sao ngài cứ cố chấp, cứ cho mình là đúng vậy chứ hoàng tử?- Diana có chút bực mình quát lên. Hai mày cau có tỏ rõ vẽ không vui, phụng phính hai má.

Izumin có chút ngạc nhiên nhìn cô. Đuôi mắt xẹt qua một tia sáng rồi biến mất. Anh nhếch miệng gian tà, nói với ngữ điệu lạnh lùng:

- Ngươi còn không khai báo rõ thì e là Picies cũng khó mà bảo toàn mạng sống!

Vừa nghe nhắc đến " Picies ", biểu cảm trên gương mặt Diana liền biến sắc. Cô nhìn anh với vẻ lo lắng, e dè hỏi:

- Ngài.....Ngài đã làm gì con bé?

Thực sợ hãi! Đó chính là cảm giác mà cô cảm nhận được vào giờ khắc đó. Chỉ cần nghe đến việc người thân mình đang cập kề nguy hiểm, con tim cô lại đau đớn một hồi.

Thân thể run run, cô lo sợ, thực sợ Izumin lại làm gì không hay.

- Làm gì? Không....Ta chưa làm gì đến nàng ta. Nhưng thật sự sẽ có chuyện nếu như ngươi còn không chịu ngoan ngoãn khai báo!- Anh có chút đắc ý cười ranh mãnh. Nhìn cô lúc này, anh lại thấy có chút thú vị à nha!

Diana ngần người. Lại là do cô.....

Khẽ cúi đầu, Diana thì thầm than thở:

- Cái gì thế này? Lại là tại mình nữa ư?

- Ngươi đang nói gì vậy, em gái sông Nile?- Izumin nheo mi nhìn cô. Anh hôm nay có chút khác với mọi ngày, cái biểu cảm và thái độ thật lạ!

- Anh còn như tôi thích nữa không vậy, Izumin?- Cô vô thức nói, ngẩng đầu nhìn anh. Trên gò má lăn dài một giọt nước mắt trong suốt, chứa đựng biết bao nỗi miện phuồn và đau khổ.

Izumin từ xa nhìn cảnh tượng đó, hai mắt khẽ động, có chút....xót xa. Đây không phải lần đầu anh thấy cô khóc! Chỉ là cảm giác có chút khác rồi.....

Với lại, câu mà cô vừa nói là đang nhắc tới ai? Anh nghe không rõ được tên của người ấy . Vì lúc đó gió đã vô tình thổi bùng vào túp lều nhỏ này.

- Tiểu nữ sẽ nói cho ngài....Với điều kiện, ngài đừng làm người thân của ta bị thương.....Được không?

Diana đứng đó, cầu xin anh. Izumin nghe vậy, buông một câu:

- Được!

Miễn là cô cho anh biết thông tin thì dù cô có yêu cầu thế nào đều được cả. Chỉ tiếc là, cô có lẽ sẽ không được tự do nhiều nữa đâu....

Sau đó, cô liền bước ra khỏi lều kiếm chút gì đó để ăn.

Izumin....Anh muốn thông tin? Được, cô liền cho anh thông tin! Xong rồi, cô và cái hoàng cung xa hoa kia từ nay về sau sẽ không còn quan hệ nữa.  Để anh không lợi dụng được sức mạnh của cô. Cũng không để anh ép làm cái gì nữ thần như Carol! Cô sẽ sống một cuộc đời tự do tự tại của cô. Cùng Picies, Kuro và Hashan! Cô dự tính, sẽ cùng họ chu du một khoảng thời gian khá dài! Đến khi nào tìm được đường về nhà thì thôi...