Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 9: Chợ biên giới - Người gánh hàng Kuro (2)

Khi kia nền trời chuển sang một lớp màu mới, tối, bí hiểm nhưng không kém phần lung linh. Đêm nay trời khá nhiều mây đen, khung cảnh xung quanh vì thế cũng tối hơn. Đích thị là một thời cơ thích hợp cho cô và Carol cùng nhau chạy trốn.

Mần mò mãi mới tới sông biên giới, Diana núp trong một bụi lùm nhìn ra. Cả con sông mới đây được thắp sáng như ban ngày, mặt nước phản chiếu hàng chục ngọn đuốc lung linh. Hơn nữa, đâu đâu cũng có binh lính đang tuần tra kỹ càng. Xa xa, cô còn thấy cả vị Hoàng tử Izumin kiêu ngạo kia đang chỉ huy bọn lính.

- Đoán đúng mà....Anh ta sẽ tới đây để rà soát- Diana vẻ mặt không lộ sự ngạc nhiên, thậm chí còn có chút đắc ý. Câu lên một nụ cười xinh đẹp, cô lại nói:

- Huynh nhọc công chi chứ....Đằng nào cũng thua thôi mà...Ha...Ha..- Diana bụm miệng cười khẽ, trông thấy một binh lính chèo thuyền đi ngang qua đây cô cười thật gian xảo.

Tiếp đó, chỉ thấy tên binh lính đó kêu khẽ một tiếng. Rồi hắn trực tiếp bị lột sạch đồ, một hai đạo dây thừng trói lại hắn. Và từ đâu nhảy ra một cái nữ tử phẫn " binh lính ", leo lên chèo thuyền còn tỏ vẻ bình thản đến lạ.

- Vái trời vái phật đừng để bị phát hiện...- Diana thầm cầu nguyện trong lòng. Sắp tới lúc đi ngang qua Izumin để tới được bụi sậy bên kia, lòng cô lo sợ vô cùng. Cảm nhận mồ hôi lạnh đang toát ra trên cơ thể, tay đã thế còn run run, chèo khó khăn.

Cố lên!

- Nhanh lên! Hãy tìm cho kỹ vào! Chắc chắn Carol chỉ quạn quẩn đâu đây thôi!- Izumin cao giọng nói, thần sắc hơi mệt mỏi. Thế nhưng, cái khí phách và âm điệu kia lại bình ổn đến cỡ nào. Sâu lớp nóng lòng được phủ một lớp băng dày, khó lòng đυ.c phá. Trông anh cực kỳ bình thản, không có lấy một tia bấn loạn.

Nhưng mà...Anh đã đoán sai rồi! Carol giờ hẳn đã gần đến nơi a! Cô đã dặn họ như thế mà! Nói họ không cần phải chờ cô, đi trước là được!

Đắc ý dào dạt dâng lên, Diana cười thầm. Izumin, lần này anh đã thua cô rồi!

Nghĩ rồi nhanh chóng chèo đến bụi sậy bên kia và vô tình hành động này lọt vào tầm mắt của một người, đó là Izumin. Anh lập tức hét lên:

- Bắt lấy kẻ kia!

Mọi chú ý theo đó đổ dồn về phía cô. Diana thấy thế vội chèo nhanh hơn, cuối cùng cũng qua được sông. Nhưng quân Izumin cũng nhanh chẳng kém, họ đã vượt sông với thủ lĩnh của họ.

- Chết tiệt! Tại sao cứ đuổi theo tôi hoài vậy!!- Diana thầm rủa. Mắt bừng bừng lửa giận, nghiến răng ken két. Cô cố chạy xuyên qua tầng tầng cây, muốn cắt đuôi. Cả ngày nay cô đã bị bám đuôi đến chục lần rồi đấy! Còn chưa chịu buông? Cái tên Izumin đáng ghét này!

- Hừ! Ngươi đừng hòng chạy!- Đột nhiên, anh đứng lại. Quay sang lấy bộ cung thủ của binh lính. Hai mắt chứa đầy sự tức giận cùng lòng kiêu hãnh và tự tôn dần dần sụp đổ, anh giương cung. Miệng đồng thời nở một nụ cưỡi tàn lãnh. Anh thì thầm:

- Đừng cố thử thách lòng chịu đứng của ta...Diana!

Cùng lúc đó, Diana bỗng nghe được câu nói rùng rợn ấy. Chẳng hiểu từ đâu truyền tới mà khiến cô ớn lạnh, thân tự giác quay lại. Đôi mât hạnh ngạc nhiên nhìn anh, sợ hãi dâng trào.

Hu...Hu....Chết cô rồi! Izumin nổi là thiện xạ bắn cung, bách phát bách trúng! Cô mà trúng mũi tên ấy có mà chết a! Không được! Cô phải chạy! Chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng bắn ấy!

Hai đôi chân theo dòng suy nghĩ mà di chuyển nhanh hơn, phía sau vẫn có hàng chục binh lính và anh. Cô cố chạy nhưng tốc độ lại ngày càng giảm dần. Cô bắt đầu thấm mệt rồi. Cả ngày liên tục chạy trốn như điên khiến sức lực cô cạn kiệt, đã thế bụng lại ăn không no gần như là bỏ đói, dinh dưỡng không đủ khiến đầu óc cô chóng váng, hai mắt hoa dần.

Không xong! Cô bắt đầu chịu không nổi rồi! Muốn nghỉ quá nhưng...

Lại quay đầu nhìn, binh lính vẫn chạy và anh vẫn giương cung bắn cô, một hai mũi tên đã lao đi nhưng không trúng. Điều này làm cô thấy lạ nhưng nhanh chóng quên đi. Cô phải ráng chạy!

Gần năm phút trôi qua, sức lực còn lại lụi tàn. Nhanh mắt thấy một con suối, Diana vội vàng nhảy xuống, mặc cho nó có sâu đến đâu, trời tối cỡ nào và cả đống người đang đuổi theo cô.

" Tùm..."

Tiếng động lớn nhanh chóng làm mấy tên binh lính và anh hoảng hốt, mọi cử chị ngừng trệ. Trên gương mặt Izumin hiện rõ sự ngạc nhiên và sửng sốt, trí nhớ lại tuôn đến hình ảnh của một người con gái. Nhưng rất nhanh anh bình tĩnh trở lại, anh vội đến bờ suối nhìn xuống.

- Con suối này chảy đến đâu? Đi tìm cho ta!- Izumin hỏi, mắt nhìn đăm đăm làn suối lạnh vẫn vô tình chảy xiết. Cô gái này thật lạ....Sao lại dám nhảy xuống chứ? Phải biết là nước ở Hatusha mùa này rất lạnh! Lạnh đến cóng người!

Bản thân thầm mắng cô mà chẳng hay biết, Izumin chỉ biết rằng tim anh đã lỡ một nhịp rồi. Chẳng biết là do cô hay do nhìn cô thành Carol nữa. Anh thấy cô rất giống Carol về nhiều mặt hai người như một vậy. Thêm điều này nữa chỉ khiến sự nghi ngờ của anh ngày càng tăng.

- Rốt cục cô là ai, Diana?

Đây là một câu hỏi nhưng chưa trả lời được. Nghi vấn trong lòng vị Hoàng tử trẻ lại liên tưởng đến giọng nói kia.

- Bẩm hoàng tử, con suối này chảy đến một thôn nhỏ của người Atsiria!- Tên lính vừa đi đã trở về.

Izumin nghe vậy thì tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên. Con ngươi thể hiện sự tức giận nhưng khéo léo được che giấu bởi sự bình ổn. Anh cất giọng khàn khàn:

- Cho quân tạm nghỉ...

- Vâng!!!

Đám lính nghe lệnh rời đi. Bây giờ chỉ còn mình anh đứng cạnh dòng suối, mắt nhìn làn nước chảy bình thản mà tâm lại chẳng bình thản bao nhiêu.

Lần này, anh đã thua trước sự tài trí và sắc đẹp của người thiếu nữ tóc vàng ấy. Nhưng có thể, người anh thua không phải là nàng mà là người con gái kia.

Trong ngày hôm nay, anh đã suy đoán rất nhiều về kế hoạch hoàn hảo này. Có thể Diana mới là người lập nên nó! Nếu đúng là vậy, cô quả là một con người thú vị, như Carol vậy!

Khiến anh nghĩ ra rất nhiều khả năng, từ lúc cô xuất hiện cho đến ngày hôm nay anh phát hiện ra bao nhiêu điểm giống nhau giữa cô và Carol. Có thể nào, cô cũng là con gái nữ thần?

-------------------

.

.

.

.

.

.

Sau khi nhảy xuống suối, Diana cố sức bơi nhưng nhanh chóng bị đuối ức. Và cứ thế, cô chìm dần trong dòng suối lạnh lẽo. Ngỡ tưởng mình sẽ chết nhưng Diana lại không thể tin rằng cô có thể thở dưới nước!

Vào giây phút cô nghĩ mình sẽ chết thì cái lắc chân cô đeo tự khắc sáng lên, một luồng khí thanh mát chạy dọc sống lưng cô, toát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ lạ kỳ. Có thể là do nguồn năng lượng này đã giúp cô thở dưới nước được. Trong lòng vừa vui vừa phấn khích, Diana bơi lượn mấy vòng càng thêm thích thú. Thêm một điểm đặc biệt nữa là cô còn có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh dù trời đang rất tối.

Khó tin, vui vẻ, phấn khích chính là những cảm xúc của cô hiện giờ. Nhưng khi nhớ đến chuyện quan trọng khác, cô vội bơi lên bờ.

- Phù!- Thoăn thoắt leo lên, Diana vẫn không khỏi bàng hoàng về những việc vừa xảy ra. Thật tuyệt! Có thể thở dưới nước như cá, liệu cô còn có thể bay trên trời như chim không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức sau lưng cô mọc ra một đôi cánh màu trắng trong suốt. Diana bây giờ kích động thật sự rồi, cô vui vẻ đến chết đi được!

Đây chính là may mắn lớn nhất của cô trong ngày hôm nay rồi, rơi vào hiểm cảnh lại khiến cô có thể phát hiện ra hai bí mật tuyệt diệu đến vậy!

- Có cái này thì đến chỗ Carol nhanh hơn rồi!- Cô cười nhẹ. Rồi định nhún để bay lên. Thế là, cô đập cánh nhẹ bay lên bầu trời đen. Cảm nhận sự phiêu đãng trong gió cùng hương thơm dịu nhẹ từ thiên nhiên, Diana phấn khích vô cùng.

Bây giờ cô là một chú chim nhỏ a!!

Diana bay lượn trên trời, bay đến một thôn nhỏ. Bỗng cô nghĩ ra một kế, liền sà xuống gần đó.

" Phạch...Phạch..."

Hai cái cánh đùa cùng gió cho đến khi cô đặt chân xuống nền đất nó mới biến mất. Cô líc này mới nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình.

Quần áo binh lính có chút không hợp nhỉ?

Rồi cô lại nhìn lên.

Mười phút sau.

Diana thay một bộ y phục mới, nói vậy chứ cũng khá cũ rồi. Bộ y phục màu trắng làm bằng vải thô sáp, mặc vào người ban đầu thấy hơi khó chịu nhưng dần dần lại thấy thoải mái. Hơn nữa cũng tiện di chuyển.

Thấy ổn rồi, cô mới đi lên khám phá chút. Nhưng rồi lại  ó người từ đâu chui ra, bỗng dưng lại vô ý hù cô một cái.

- Aaaaaa.... Có ma! Có ma a!!- Cô la lên. Tính cách thường ngày tuy kiên cường nhưng cũng không tránh khỏi sợ ba cái u hồn kia.

Vì thế, cô lập tức ngồi chổm xuống, che đầu che mặt. Lúc này, cái người bị coi là ma kia mới tiến lại gần chỗ cô và nói:

- Cô nương có sao không?- Là giọng của một người con trai.

- Hả?- Diana ngẩn người. Là người!! Người đấy!!

Cô lập tức quay lại, muốn chứng minh rõ.

- Là người a! Trời ạ! Đừng hù tôi thế chứ!- Cô nhìn nam thanh niên khoảng tuổi cô trước mắt, bật cười ngượng ngùng. Suýt nữa thù cô trách nhầm người rồi!

Vị kia chỉ nhìn cô cười mà không nói gì, gương mặt có hơi vô cảm. Bấy giờ, cô mới để ý đến ngoại hình của cậu ta. Sự ngạc nhiên hiện lên, cô nói giọng run rẩy:

- Cậu...Là người châu Á?

Ôi trời! Cô gặp một người Nhật Bản a! Như thế nào lại có... À quên, tác giả là người Nhật mà...Sao gì chứ!

- Người châu Á? Hơi khó hiểu nhưng tôi là người phía Đông bên kia, một nô ɭệ gánh nước- Cậu thanh niên đáp, câu trả lời làm cô ngạc nhiên.

Nô ɭệ? Anh ta bị bán ư? Ôi...

Tròng lòng dâng lên một sự đồng cảm nhè nhẹ, có chút thương xót và đau lòng. Cảm thấy cậu ta giống mình, đều là những người xa quê hương vì thế mà động lòng.

- Anh tên gì vậy?- Muốn xóa tan bầu không khí cảm xúc này, Diana lên tiếng hỏi. Và tất nhiên, cậu cũng trả lời một cách lịch sự:

- Tôi là Kuro! Còn cô nương?

- Tôi là Diana!- Cô cũng đáp lại, cười tít mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói tên thật của mình cho người khác vào đúng lần đầu gặp mặt. Chắc do cô coi cậu ta như một người lạ đi!

- Diana?- Kuro thì thầm rồi miệng khẽ nhếch lên. Nhưng cô không để ý đến cử chỉ đó.

- À...Kuro này...Anh có muốn thoát kiếp nô ɭệ không?- Đột nhiên, cô nhìn cậu hỏi, tiện thể ngắm vẻ ngoài của cậu một chút. Ánh mắt của cô lúc này trong sáng vô cùng nhìn không ra một điểm gì khác, Kuro bị chìm đắm trong đôi mắt đó. Nó toát ra một cái gì đó thu hút cậu.

Người cao hơi gầy, da trắng không kém gì Izumin lại có phần nhợt nhạt. Gương mặt của cậu lại đặc biệt đầy đủ một chút xíu. Mái tóc phủ trên đầu một màu xanh sáng nhẹ như nền trời với cặp mắt to tròn cùng màu ngây ngô. Mũi cao tuấn duật và một bờ môi mềm. Vẻ ngoài của Kuro đẹp giống như.......một nàng công chúa dễ thương và trong sáng?

Có chút như vậy a!

Cô thầm cười trong khi Kuro cũng quan sát cô một lượt. Mất một lúc, cậu mới lên tiếng trả lời cô:

- Tôi muốn!

- Được! Tôi sẽ giúp anh với một điều kiện!- Nhìn ra sự khát khao và kiên định trong đồng tử lam kia, cô khẽ nói. Kuro trái lại im lặng, như thầm chấp nhận.

- Hãy giúp tôi!- Một lời nói ra, làm cậu sững người.