Izumin, Ta Yêu Chàng Mất Rồi!

Chương 6: Truy nã thầy thuốc Hashan.

- Vậy nha.... Ta lên kế hoạch như thế nhé!- Diana nói. Rồi cô nhanh chóng đứng lên, tính dời đi thì bị Carol ngăn lại. Nàng ấy hỏi:

- Còn chuyện tìm người đó.... Em tính sao?

Nghe câu hỏi này của Carol, Diana chỉ khẽ cười và nói:

- Bí mật!- Đôi mắt hạnh lóe lên một tia sáng lấp lánh, gương mặt cô phảng phất nét huyền bí khó phai. Nét đẹp đó như in sâu vào trong tâm trí nàng, khiến nàng giờ giờ khắc khắc không thể quên, mãi vì vẻ đẹp đó mà si mê.

- Lunar.... Em đẹp không khác gì nữ thần cả....- Bóng lưng Diana vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, lại có chút cô đơn nhè nhẹ. Tựa như bông đào trắng, còn trên cành thì vừa đẹp vừa hấp dẫn lòng người, giông bão khó làm nó cúi đầu. Nhưng khi hoa tàn, cánh rụng, lìa thân thì bỗng chốc nó lại trở nên bất hạnh vô cùng.

Liệu em có giống như cánh hoa ấy không?

------------

Trời đã lên khá cao và cũng như mọi hôm vẫn lạnh dù nắng có cố gắng đến mức nào đi nữa, xuyên thủng tầng mây dầy là điều thật khó khăn. Hay như việc tìm người trong biển người lại còn khó chẳng khác gì mò kim nơi đáy bể. Tự hỏi, cây kim và con người giữa biển cả và biển người, nhỏ như vậy liệu có tìm ra?

Diana vừa về đến tẩm cung liền cùng Picies ra cung du ngoạn. Nhưng thực chất lại là đi tìm người đó, một con người có thể nói là đảm nhiệm yếu tố quan trọng giúp cho việc đền ơn trả nghĩa của cô hoàn thành tốt đẹp!

- Công chúa.... À không, tiểu thư người muốn tìm ai ạ?- Picies một thân lục y thanh thoát lại xinh đẹp. Gương mặt vừa tò vừa mò hỏi nàng thiếu nữ trước mắt, hành tung và suy nghĩ thật khó đoán.

- Ta tìm người!- Mặc cho Picies có tò mò đến mức nào thì cô vẫn chỉ đáp một câu hờ hững như vậy. Vì tình thế bây giờ phải nói là vô cùng cấp bách, nếu không kịp thì cả kế hoạch sẽ khó hoàn hảo, khó thành công lắm!

- Hả? Người? Ai ạ?- Picies lại hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ cực điểm. Giống như sự hiếu kỳ này không dễ gì mà bị một câu nói kia đánh tan.

Thế nhưng, nàng ấy không nhận được câu trả lời vì Diana chớp mắt đã chạy xa mấy mét.

- Ôi tiểu thư! Chờ muội a!- Để mặc Picies khóc lóc vội đuổi theo, mệt muốn bể phổi. L*иg ngực phập phồng, hai má ửng hồng vì nóng, tưởng chừng nếu còn chạy như thế, sức lực sẽ theo nó héo mòn. Picies mệt nhọc ngồi xuống một gốc cây bên cầu, ổn định lại nhịp tim hơi hỗn loạn. Muội ấy lại hỏi, quyết không buông tha điểm hiếu kỳ này:

- Tiểu thư, kẻ mà người muốn tìm là ai vậy?

Cách đó không xa, Diana cũng đang ngồi nghỉ ngơi, sắc mặt có chút mệt mỏi. Cô nghĩ như thế này cũng không phải cách tốt, nên nghĩ cách khác thì hơn. Nghe câu hỏi của muội ấy, cô nhẹ đáp:

- Là một nam nhân tên Hashan, cao và gầy, tầm đôi mươi, làm y.... À người nước nào thì ta không rõ nhưng chắc chắn là có đi cùng một lái buôn....... tuổi trung niên.... Có thể sẽ .......vào cung trưa nay....- Diana càng nói, gương mặt lại như vừa phát hiện ra được điều gì đó. Cô la lên, gương mặt vui vẻ và phấn khích:

- Có cách rồi!

Picies bị cô làm cho giật mình, hoảng hốt theo hỏi lại:

- Cách gì? Tiểu thư, người đừng làm em giật mình nữa! Em sắp vì tính cách này của người mà tiêu đời đấy!- Nói rồi làm vẻ mặt van nài, khẩn khoản vô cùng, mắt ngấn nước.

Nhưng khi câu nói đó vừa thốt lên, Picies lại bị Diana làm cho hoảng mình.  Vì ngước mắt lên mà không thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình đâu!

- Trời ạ!! Tiểu thư!!

---------------------

Trưa tới, có phần ấm hơn thường ngày. Tuy nhiên, những người dân cũng không hề để ý đến sự thay đổi nhỏ nhoi này cũng như ai kia đã âm thầm trộm phụng tráo gà. Linh hoạt cải trang thành một binh lính canh cổng thô ngơ.

- Tiểu thư, làm vậy liệu có ổn không?

Vang bên tai lúc nào cũng là những câu nói đầy lo lắng, hiếu kỳ đôi khi là tức giận của Picies. Diana nghe mà phát ngán, cô ngáp dài một cái. Coi bộ giờ ngủ trưa của cô tới rồi nhưng hôm nay đành phá lệ một hôm vậy. Tay đưa lên che cái ngáp rồi hạ xuống mới đáp lại lời muội ấy:

- Ổn mà! Tí nữa em chỉ cần để ý ai có dáng người như ta tả là được. Những điều còn lại liền để ta lo a!

Giọng nói thấm mệt, nhìn thần sắc cô hơi xanh xao, hại Picies lo lắng không ngừng. Rồi rất nhanh, sự lo lắng ấy liền bị nàng nữ tử vô tâm đánh gãy không thương tiếc, ôi con tim bé nhỏ lại rạn nứt.

- Chú ý! Đoàn thương buôn đến kìa!- Diana nghiêm giọng, ánh mắt trở nên sắc bén và nghiêm túc hơn mọi ngày. Cô chăm chú nhìn vào đoàn thương buôn trước mặt. Sự chuyên chú này làm Picies nhiều chuyện mọi ngày cũng phải nghiêm cẩn!

- Tiểu thư, hình như đó...- Quan sát một hồi, Picies nhìn ra có người giống với miêu tả liền húych cùi chỏ vào người cô. Diana nghiêng mặt nhìn qua, cố quan sát kỹ. Xem giống như người cô cần tìm liền như kế hoạch làm theo.

- Đi đây!- Diana nói nhỏ rồi âm thầm chuồn ra phía sau, đi đường vòng đến chỗ Hashan sắp đi ngang.

- Tiểu thư nhớ cẩn thận!- Picies cũng nói theo, trong lòng thấp thỏm, lo lắng cho tiểu thư nhà mình. Nhưng khi nhớ đến những gì tiểu thư cẩn trọng nhắc nhở, còn đặc biệt giao phó liền quay lại vẻ mặt nghiêm cẩn như cũ. Nàng không thể làm công chúa thất vọng với những gì đã giao, phải cố gắng thật tốt!

------------------------------

- Hashan kia! Đứng lại!

Từ trong hẻm tắt, Diana hùng hồn đi ra. Cô thiếu nữ nữ phẫn nam trang thành một khuôn tuấn tú, bộ giáp cồng kềnh tôn thêm vẻ anh dũng lại thô ráp. Không dễ mà nhìn ra đó là một thiếu nữ!

- Ta?- Xa xa lại gần, Hashan một thân cao gầy, vẻ đẹp nhân hậu lại thông minh, tia khó hiểu lóe lên nhìn vị đại nhân trước mắt.

Là đang gọi hắn sao?

- Phải!- Cô nghiêm giọng, vẫn cố toát ra vẻ hùng mạn. Mọi người xung quanh có người lấy chuyện đau của người khác làm vui, có người tò mò nhưng đều bị cái ánh mắt của cô làm miễn cưỡng quay đi.

- Đại nhân gặp ta có chuyện gì sao?Ta đã đắc tội triều đình ư?- Hashan nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc, hắn đã đắc tội gì đến triều đình sao? Không thể! Một nhân vật nhỏ bé như hắn đây làm gì có tầm ảnh hưởng đó. Cớ sao lại...

- Không! Không phải triều đình mà là một người khác....- Diana cười thâm thúy, mắt lóe lên một tia sáng, điệu bộ gian xảo. Hashan nhìn dáng vẻ này của cô, có chút lạnh sống lưng, muốn hỏi cho rõ chuyện thì đã bị cô dùng lệnh ép đi.

--------------

- Không nghe hay nghe tùy vào việc mạng muốn hay mất...

---------------------

Quay trở lại chỗ Carol và Izumin.

Đúng như kịch bản, Carol được lão Carep trợ giúp tẩu thoát để đến chỗ tể tướng Imhotep nhưng thực chất lại là đưa nàng đến chỗ bạo quân Angon. Carol ngoài mặt nghe vậy nhưng trong lòng lại có chút tức giận vì đã lừa nàng. Rồi tiếp theo, Carol giả bệnh làm Izumin mất cảnh giác, thương xót cô. Kế hoạch như vậy thành công một chút.

----------