Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 25: C25: #24

Trong kì nghỉ lễ, Jessica lúc nào cũng ở bên phòng Harry tuốt mị bên tháp Gryffindor. Sau khi vào học lại, vì có sự trông chừng của bố Snape và đám bạn, Jessica có muốn cũng không thể đến phòng Harry. Nhưng mà bây giờ, có cho vàng cô cũng không dám bước vào nơi đó nửa bước.

Con chó xấu xí như ác quỷ bò ra từ địa ngục kia bằng một cách nào đó đã được đám Gryffindor nhận nuôi mà cụ thể thằng nhận nuôi lại là bạn trai của Jessica, Harry Potter lừng lẫy.

Đối với vấn đề này, Jessica cảm thấy rất đau đầu.

"Tao không thể hiểu tại sao con mọt sách lại thấy con quỷ đó đáng yêu". Jessica khinh bỉ nhìn con chó to lớn đang được đám Gryffindor vuốt ve và cho ăn bên dãy bàn ăn nhà của nhà sư tử.

"Gu thẩm mỹ của tụi Gryffindor mà". Draco vừa ăn súp vừa nói. "Mày còn lạ lẫm gì chuyện này nữa?"

"Như-"

"Lo ăn đi". Theodore dúi đầu cô quay lại tô súp khoai hét. "Lát nữa mày còn phải lên lớp đấy, đừng có lỡ bữa"

Jessica buồn bực gảy gảy cái thìa bạc, nhưng rất nhanh đã vui vẻ lên vì cái bánh phết bơ của Blaise.

Ăn xong bữa trưa, cả đám trừ Theodore di chuyển đến bên bìa Rừng Cấm để học tiết Sinh Vật Huyền Bí. Sau vụ con Bằng Mã, lão Hagrid liền nhát hẳn ra, nên giờ những gì mà tụi Jessica được học chỉ là đám sâu lông gớm ghiếc.

"Ghê quá". Jessica rùng mình khi Crabble truyền cho cô một cái xô đầu sâu lúc nhúc. "Giữ thứ đó ra xa chỗ tao nha"

"Nhìn nó đáng yêu mà Jessy". Pansy châm chọc, không chút sợ hãi cầm một con sâu lên và đưa đến trước mặt Jessica.

Jessica rùng mình bỏ chạy, có Merlin mới biết cô ghét lũ sâu như thế nào. Vì hồi nhỏ có lần chơi ngu bắt lấy một con sâu và cho vào miệng ngậm, đến bây giờ nghĩ lại cái cảm giác có thứ gì đó lông lông đang lúc nhúc nơi đầu lưỡi, Jessica vẫn còn thấy sởn hết cả gai óc.

Lão Hagrid đã bị dọa sợ nên giờ chỉ còn biết ngồi đó co rút, vậy nên lớp học chẳng khác tiết tự học là bao. Mà hôm nay lại là tiết đôi, thành ra đám nhỏ nghịch mấy con sâu qua vài phút liền đâm ra chán, bèn tìm trò gì đó để quậy phá.

"Không được đi sâu vào rừng". Hagrid bất lực hét lên với đám nhỏ nghịch ngợm.

Jessica buồn chán từ bỏ trò chọc ghẹo đám học sinh của 3 nhà còn lại của đám bạn mình, lung tung đi đây đi đó.

Dù trời đã vào xuân nhưng đường vẫn còn trơn do tuyết vẫn còn đang tan, xong Jessica vẫn bất chấp mà đi đôi giày cao hơn 8 phân của mình.

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào vai cô, Jessica lập tức ngồi sụp xuống, tung cước dưới đá ngã kẻ lạ mặt kia.

"Đau". Harry ăn đau kêu lên.

"Merlin Potter". Jessica giật mình vội đỡ người dậy. "Sao mày lại ở đây thế?"

"Thấy em đi một mình nên anh đi theo". Harry vừa xoa xoa chỗ lưng bị va đập xuống đất vừa nói. "Chiêu đó được đấy, ai dạy em thế?"

"Mẹ tao". Jessica nói, rồi rút đũa ra đọc bùa làm sạch mấy chỗ bẩn trên người Harry. "Bà nói làm phù thủy biết dùng phép thuật để bảo vệ bản thân là tốt, nhưng vẫn nên tính đến trường hợp mày bị cướp mất đũa phép và chỉ có thể trông cậy vào bản thân, thành ra mẹ đã dạy tao vài chiêu. Được rồi, sạch rồi đấy"

Harry xoay cổ tay vừa được làm sạch, sau đó liền ôm cô một cái.

"Nhớ em quá đi". Cậu rúc đầu vào cổ cô, theo thói quen hôn lên phần thịt trắng nõn.

"Buông ra nhanh, đang trong lớp học đấy". Jessica xấu hổ nhìn quanh. "Với nhớ khỉ gì mà nhớ? Hôm qua tao mới ngồi với mày cả buổi chiều cơ mà"

Đã vậy còn bị hôn đến sưng cả môi, sáng nay phải nhờ Pansy dùng bùa giảm sưng mới thoát khỏi một kiếp nạn của giáo sư Snape.

"Qua một đêm rồi, với anh vậy là lâu rồi cưng ạ"

Jessica buồn cười vỗ đầu cậu, xong khi nghe thấy một tiếng "Gâu" bên dưới, mặt mày liền tái xanh hết cả lên.

Cô lập tức phóng lên người Harry, dùng tư thế gấu koala liều chết ôm chặt bạn trai mình.

"Đuổi nó đi ngay". Jessica hoảng hốt kêu lên, tay chân đến giãy dụa cũng không dám. "Con quỷ xấu xí đó"

"Nó không đáng sợ như vậy đâu Jessy". Harry buồn cười ôm eo cô để bạn gái mình không rơi xuống. "Thật ra nó đáng yêu lắm, sao em không thử sờ nó mấy cái đi?"

Nhìn bộ dạng xấu ma chê quỷ hờn và cặp mắt sáng quắc của con chó đen, Jessica liền sợ đến trong lòng không ngừng gào thét.

"Potter". Cô nhìn cậu, ánh mắt long lanh nhưng lời nói là đe dọa. "Mày tin là mối tình của tao với mày sẽ kết thúc ngay bây giờ nếu mày còn giữ con chó đó trước mặt tao không?"

"Rồi rồi". Harry buồn cười hôn cô một chút, rồi rũ mắt nhìn con chó mới được cậu nhận nuôi.

Con chó vậy mà hiểu, nhanh chóng bỏ đi, xong ánh mắt vẫn không tình nguyện cho lắm.

Đợi nó bỏ xa một quãng rồi, Jessica mới dám nhảy xuống khỏi người Harry, cả người căng cứng lúc này mới được thả lỏng.

"Tí tao mách bố". Cô tức giận nhìn bạn trai mình. "Nói mày vì một con chó xấu xí mà ăn hϊếp tao"

"Thôi nào". Harry vẫn không nhịn được cười. "Anh làm sao biết được con Light sẽ ở đây chứ"

Light là tên của con chó, dù đen thùi lùi như thịt heo nướng khét đen thì nó vẫn có một cái ngập tràn ánh sáng. Jessica có hỏi thì Harry bảo đó là do Hermione đặt, vì trông nó đã đủ u ám rồi, cần có chút gì đó tươi sáng mới được.

"Ngụy biện". Jessica theo thói quen cầm đũa phép gõ lên đầu cậu. "Đi về, tính ở đây cho đám nhân mã ra gom cổ à?"

Harry vẫn cười, vui vẻ nắm lấy tay cô. Jessica muốn buông ra thì đã bị sự mặt dày của ai đó quấn lấy, nên cuối cùng cũng bỏ mặc luôn.

Đôi bạn nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, ánh mặt trời in bóng hai người và trải dài xuống đất.

Hằng: Có bạn nhắn tin nói mình là truyện này sao tình tiết phát triển chậm, thì lý do là vì vốn mình chỉ định cho đây là một fic chuyên nói về mấy trò thả thính nhạt nhẽo của tụi nhỏ thôi, cũng không có ý định phát triển thành 1 bộ có âm mưu plot twist này nọ. Nhưng đời mà, đưa đẩy tới đâu thì mình bơi tới đó. Xong do là mình vẫn gì ý định ban đầu là quyển này lấy phát cẩu lương làm thức ăn chủ đạo nên tình tiết yêu đương sẽ hơi nhiều, do mỗi chap cũng không dài nên tình tiết sẽ phát triển rất chậm.

Có vậy thôi á, mong mấy bạn vẫn ủng hộ mình nha. Một ngày tốt lành nhé các tình yêu🥰