Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 144

Giản Trì cố hết sức mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa mênh mông vô bờ không có giới hạn đã nhắc nhở cậu về sự quái dị nơi đây. Cậu thử mở miệng nhưng lại không có cảm giác về sự tồn tại của cơ thể và môi lưỡi, hồn phách gần như rời khỏi thể xác, đi vào phạm vi lạ lẫm nào đó.

“Nơi này là nơi nào?”

Giản Trì nhớ tới tất cả những chuyện trước khi mất hết ý thức… Buổi khiêu vũ, cậu và Quý Hoài Tư, cùng lời nói kỳ lạ của Bạch Hy Vũ còn có sau đó là họ ở trên xe, Quý Hoài Tư, Quý Hoài Tư… Gặp tai nạn xe.

Huyệt thái dương nhảy lên từng trận đau nhói. Giản Trì cảm giác như mình đang dùng tay đè lên nơi đó nhưng trên thực tế, cậu không có làm bất kỳ động tác nào, cảm giác này đều đến từ ảo giác trong suy nghĩ mà ra. Loại cảm giác quỷ dị này khiến Giản Trì muốn cất tiếng kêu lớn lên, phá vỡ không gian yên tĩnh tới đáng sợ.

Ở đây có ai không?

“Tôi ở đây.”

Một vùng trắng xóa không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông. Đôi mắt hẹp dài, mặt mũi quen thuộc, hai tay thong dong nhét trong túi áo dài màu trắng, Giản Trì gần như muốn gọi ra cái tên “Tần Sơ Hủ”- cậu kêu lên.

“Tần Sơ Hủ.”

Tần Sơ Hủ lặp lại một lần nữa, ý muốn trấn an: “Tôi ở chỗ này.”

Giản Trì nhận ra mình có thể nói chuyện, không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan tới việc Tần Sơ Hủ xuất hiện, cậu gấp gáp hỏi: “Nơi này là nơi nào? Tôi nhớ tôi và Quý Hoài Tư bị tai nạn xe, vì sao tôi lại ở chỗ này? Quý Hoài Tư đâu, anh ấy vẫn ổn chứ?”

“Vấn đề của cậu nhiều quá, mà thời gian có hạn, tôi chỉ có thể nói cho cậu những chuyện tôi biết.” Tần Sơ Hủ búng tay một cái: “Chờ tôi nói xong rồi, cậu đều sẽ hiểu hết thôi.”

Tần Sơ Hủ đem lại sự an tâm nhất định, Giản Trì hiểu rõ chẳng mấy chốc anh ta sẽ rời khỏi nơi này, thả chậm tốc độ nói: “Tôi chỉ hỏi một vấn đề, chuyện tai nạn xe là thật sự xảy ra sao?”

“Đúng.”

Trong lòng cậu hơi chìm xuống.

Tần Sơ Hủ tiếp tục hỏi: “Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì, Quý Hoài Tư cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi, chuyện xưa đã hoàn toàn thay đổi, theo lý thuyết thì trận tai nạn này không nên xảy ra.”

Ban đầu Giản Trì cũng nghĩ như vậy.

Cậu đã đưa tới hiệu ứng cánh bướm nên dẫn tới mọi thứ đều thay đổi, chỉ có duy nhất một thứ đó là không làm cho Quý Hoài Tư thoát khỏi kết cục này được.

“Là Bạch Thư Quân.” Giản Trì hít thở chậm chạp: “Mục tiêu của cậu ta là tôi, tôi đã làm liên lụy tới Quý Hoài Tư.”

“Bắt đầu tự trách rồi sao?”

Bên trong lời hỏi thăm còn chứa sự an ủi và phức tạp khó nhận ra, Tần Sơ Hủ chậm rãi nắm chặt hai tay trong túi, anh ta im lặng vài giây: “Giản Trì, ban đầu tôi đã định rời đi, công việc nơi này đã hoàn thành. Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì cũng không còn nằm trong phạm vi xem xét của tôi, bây giờ là thời điểm tốt nhất tôi nên rời đi, nhưng chính vào lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Tần Sơ Hủ cười một tiếng, cười nhạo số mạng xui rủi của mình.

Giản Trì nghe ra một chút hàm ý không tầm thường bên trong đó.

Tần Sơ Hủ đột nhiên hỏi: “Ban đầu khi biết được toàn bộ chuyện xưa, thắc mắc lớn nhất của cậu là gì?”

Ban đầu…

Giản Trì không có bất kỳ một suy nghĩ nào cả, gần như trả lời trong vô thức: “Trận tai nạn xe kia.”

“Có một chuyện tôi không nói cho cậu biết, cũng chưa từng nghĩ sẽ nói cho cậu biết, nhưng bây giờ tôi cảm thấy cậu cần phải biết.”

Giọng nói của Tần Sơ Hủ làm cho trái tim Giản Trì chìm xuống không còn biết phương hướng nào.

“Chuyện xưa mà cậu thấy được, không phải là câu chuyện hoàn chỉnh.”

Giản Trì cảm giác có một loại mê mang, trống rỗng còn hơn cả không gian này đang dần che khuất cậu, suy nghĩ cũng đứng yên lại đó.

“Cái gì gọi là…”

Tần Sơ Hủ bước về phía cậu, mặc dù không cảm giác được cơ thể thật nhưng Giản Trì vẫn hiểu được anh ta đang dần tới gần mình, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm vào.

“Có đôi khi, sự thật còn tàn nhẫn hơn cậu thấy.”

Ngay lúc Tần Sơ Hủ buông xuống câu nói này, Giản Trì cảm nhận được một chút quen thuộc thoáng qua, giống như lần đó khi cậu nằm mơ ở phòng y tế, lại rơi mất hết đi ý thức, rơi vào trong cảnh tượng vừa không có thực rồi lại vừa đan xen với những thứ thực tế.

Giản Trì nhìn thấy Bạch Hy Vũ.

Không phải chữ viết trong sách, cũng không phải bối cảnh ở trường Saintston. Cậu đi tới Giang Thành, tới một huyện nhỏ nghèo nàn lạc hậu, ở bên trong một căn phòng thuê đời cũ mục nát, một người phụ xinh đẹp nhưng nghèo túng, dẫn theo con nhỏ mà đã từng là Bạch Hy Vũ.

Đây là một “giấc mơ” từ thị giác của Bạch Hy Vũ, không phải là Bạch Hy Vũ trong sách mà là Bạch Hy Vũ mà cậu biết.

Tất cả mọi thứ còn đáng sợ hơn tưởng tượng của Giản Trì.

Sau khi sinh Bạch Hy Vũ, có lẽ thiên tính của người mẹ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có lẽ là ý thức được chuyện trước kia là sai lầm nên Du Lỵ bắt đầu tìm kiếm công việc, học làm một người mẹ đủ tư cách, duy trì cuộc sống trong nhà. Nhưng cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài trong hai năm, bà ta lại lựa chọn bán mình lần nữa, một lần nữa dùng thân thể mình để đổi lấy ví da đắt đỏ, tiền thuê phòng, tiền thưởng của bà ta. Chờ sau khi tiêu xài hết, lại dùng tới vài đồng lẻ từ tiền sữa bột và vật dụng hàng ngày của con nhỏ.

Ban đầu, Du Lỵ còn cảm thấy áy náy. Mỗi khi say rượu tỉnh lại nhìn đứa nhỏ Bạch Hy Vũ gào khóc trong nôi vì đói thì bà ta sẽ hoảng hốt chạy đi pha sữa bột, vừa cho con uống vừa rơi nước mắt. Mỗi lần đều sẽ như vậy, mỗi lần cũng đều không có thay đổi. Chuyện vóc dáng về sau của Bạch Hy Vũ không có thay đổi cũng bắt đầu từ đây.

Không biết là do con nhỏ hay cuộc sống, hoặc là do áp lực của cả hai đã dần dần phá hủy thần kinh của Du Lỵ. Từ khi Bạch Hy Vũ bắt đầu có ký ức, mẹ của cậu ta đã là một người vui giận thất thường, thường xuyên vô cớ đánh cậu ta rồi lại vô cớ xin lỗi, trở thành người phụ nữ điên bị cả xóm chán ghét cùng cực.

Trưởng thành bên trong hoàn cảnh như vậy đã định sẵn tuổi thơ của Bạch Hy Vũ vô cùng bất hạnh. Huyện lị này rất nhỏ, không ai có thể giấu được bí mật, bạn học trong trường gọi cậu ta là “thằng điên nhỏ” vì mẹ cậu ta là bà điên lớn. Bạch Hy Vũ thường xuyên bị bạn bè ném đồ, bị làm hư sách và bút. Mỗi lần như vậy cậu ta tới tìm thầy giáo, thầy giáo cũng chỉ an ủi cậu ta vài câu rồi không còn gì nữa. Mãi cho tới một lần, Bạch Hy Vũ nghe thấy thầy cô ngồi nói chuyện với người khác về mẹ của cậu ta trong phòng làm việc, dùng giọng điệu vừa đáng thương vừa xem thường nói “người phụ nữ điên kia”. Kể từ đó, Bạch Hy Vũ không hề đi vào văn phòng lần nào nữa.

Bắt đầu lên cấp Hai, người xung quanh dần hiểu được đẹp xấu. Các đường nét trên mặt Bạch Hy Vũ dần dần nảy nở, đây cũng là món quà duy nhất cậu ta có được từ trên người mẹ của mình. Người ở quê nhìn cậu ta bớt đi ánh mắt khác thường nhưng nhiều hơn là sự đồng tình… Sao một đứa nhỏ tốt như vậy lại có một bà mẹ hỏng bét thế kia? Bạch Hy Vũ biết mỗi lần bọn họ nhìn thấy cậu ta là mọi người đều sẽ nghĩ ngay tới cái gì.

Lần đầu tiên, cậu ta ý thức được ngoại hình cũng là một ưu thế là sau khi Du Lỵ say trở về thì khóa trái cửa. Bạch Hy Vũ tan học về nhà cũng chỉ có thể ngồi ở hành lang chịu đựng đói khát. Hàng xóm vừa vặn cầm đồ ăn đi tới, Bạch Hy Vũ chưa từng nói chuyện với bà ấy, nhưng lần này, câu ta đột nhiên nhớ tới mẹ cậu ta từng nói cậu ta có một đôi mắt rất xinh đẹp, rất giống bà lúc còn trẻ.

Thế là Bạch Hy Vũ nâng mắt long lanh nước, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, hơi run rẩy mà cầu xin: “Dì ơi, cháu có thể tới nhà dì ăn cơm được không? Mẹ không cho cháu vào nhà rồi.”

Hàng xóm kia đã dẫn cậu vào nhà mình. Đây là lần đầu tiên Bạch Hy được ăn cơm tối nóng hổi.

Từ đó về sau, Bạch Hy Vũ đã biết được cách nào vừa không khiến người ta chán ghét vừa đạt được thứ mình mong muốn, biết khóc lóc thì góc độ nào là trông mắt đẹp nhất, nói như thế nào dễ khiến người ta mềm lòng nhất. Ở trong trường học, cậu ta có thêm bạn, dù bị bắt nạt cũng sẽ có người bằng lòng ra mặt thay cậu ta. Hàng xóm xung quanh đánh giá cậu ta bằng những từ như “trầm tĩnh”, “đáng tiếc”, “là mẹ nó làm chậm trễ đứa nhỏ tốt này”. Bạch Hy Vũ không tiếp tục dùng tiền của Du Lỵ, bởi vì hàng xóm nguyện ý dùng quần áo và sách vở của con họ cho cậu ta, đồng thời còn thường xuyên cho cậu ta sang nhà ăn cơm.

Bạch Hy Vũ nói với chính mình vậy là đủ rồi, cậu ta đã đạt được những mình mong muốn nhất bây giờ – được người khác chú ý và yêu thương. Nhưng khi cậu ta trông thấy bức hình cũ trong ngăn kéo của Du Lỵ, một giọng nói khác đã vang bên tai Bạch Hy Vũ rằng: Còn thiếu rất nhiều.

Năm mười bảy tuổi, Bạch Hy Vũ biết được thân thế của mình. Ngày đó, Du Lỵ uống rất nhiều, chui vào nhà vệ sinh ói điên cuồng, Bạch Hy Vũ chỉ có thể đứng bên cạnh vừa dọn dẹp mọi thứ, vừa chăm sóc người mẹ đang say mèm. Không biết Du Lỵ lại nghĩ tới cái gì, nở nụ cười kỳ lạ rồi sau đó ôm mặt bật khóc. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, mỗi một tiếng đều giống như dùng móng tay cào lên bảng đen. Bạch Hy Vũ không có cảm giác gì vì cậu ta đã nhìn tới quen rồi.

“Sao tôi lại ngốc như vậy, sao tôi lại ngốc như vậy… Là ông ta đã hủy hoại tôi, nếu không phải ông ta…”

Bạch Hy Vũ biết “ông ta” chính là chỉ cha mình. Cậu ta tò mò, từng hỏi tới cũng từng khẩn cầu nhưng từ đầu tới cuối Du Lỵ đều không muốn nói cho cậu ta biết. Bạch Hy Vũ nhìn mẹ mình khóc tới hoa cả mắt, đành ngồi xổm người xuống: “Sàn nhà lạnh, con dẫn mẹ lên phòng ngủ có được không?”

Du Lỵ lắc lắc vai, nước mắt che kín khuôn mặt càng khiến khuôn mặt bà ta thêm già nua, không còn xinh đẹp như thời còn trẻ: “Ông ấy đối xử với mẹ rất tốt, con có biết không? Lúc đó, mẹ vẫn luôn lừa gạt chính mình, ông ấy đã đồng ý sẽ ly hôn rồi cưới mẹ, mẹ tin. Là do mẹ quá tham lam, muốn ông ấy yêu mình và cũng muốn tiền của ông ta. Nhưng rồi ông ta không cho mẹ cái gì, không cho cái gì cả…”

Lúc này Bạch Hy Vũ biết mẹ sẽ không nghe lọt lời cậu ta nói. Cậu ta cúi người ôm bà ta đặt trên giường ở phòng ngủ, nhẹ nhàng dém lại góc chăn. Du Lỵ vừa khóc vừa nói lung tung, Bạch Hy Vũ vừa muốn đóng cửa lại chợt nhớ tới, nơi này luôn có một cái tủ vẫn luôn bị khóa lại.

Buổi tối đó đối với Bạch Hy Vũ mà nói chính là cậu ta như đã mở ra chiếc hộp Pandora.

Bên trong có ảnh chụp của Bạch Thịnh Anh, có vật đính ước Bạch Thịnh Anh từng đưa cho Du Lỵ, chính là một chiếc nhẫn đá quý.

Mãi cho tới khi cuộc sống rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất mà Du Lỵ cũng không muốn bán nó. Nhưng điều khiến Bạch Hy Vũ biết được tất cả chính là một quyển nhật ký và một bức thư đặt bên dưới chiếc nhẫn, tất cả đều từ mẹ của cậu ta, viết về những năm tháng bà ta vừa yêu mà cũng vừa oán hận Bạch Thịnh Anh.

Bạch Hy Vũ từng nghe nói tới tên của Bạch Thịnh Anh, một người ở trên TV, được người xung quanh xưng tụng là công ty thành công nhất.

Trong thế giới yên lặng mười bảy năm của cậu ta, lần đầu tiên như có ánh sáng yếu ớt rọi vào.

Bạch Hy Vũ trả tất cả về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại rồi trở về phòng của mình, tất cả giống như chưa có gì xảy ra, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.

Một buổi sáng như bình thường, Bạch Hy Vũ ra ngoài mua bữa sáng về như mọi ngày. Cậu ta vẫn nhớ là phải mua một ly sữa đậu nành và hai cái kẹo đường, ngoại trừ rượu thì Du Lỵ thích nhất ăn đồ ngọt. Cậu ta lấy ra một bình thuốc sát trùng trong tủ, cách một tờ giấy ăn vặn nắp ra, dùng ngón tay Du Lỵ đang mơ màng đè xuống dấu vân tay, sau đó đặt bình khử trung vào giữa, cách rất gần Du Lỵ để bà ta có thể dễ dàng cầm được.

Sau khi làm xong tất cả, Bạch Hy Vũ trở lại phòng ngủ, hôn xuống trán Du Lỵ một nụ hôn.

Đây là đoạn ký ức sau cùng có liên quan tới mẹ cậu ta.

- -----oOo------