Giản Trì không kịp trả lời, tay Thẩm Thư Đình đã lần theo đường eo cởi thắt lưng của cậu, âm thanh sắc nét, tiếng tim đập thình thịch: “Đừng mà…” hai từ mới chỉ nói được nửa chừng, Giản Trì đã cắn chặt môi dưới.
“Cậu có cảm giác rồi.”
Giản Trì muốn hỏi ngược lại hắn nguyên văn câu nói đó, tuy nhiên da mặt cậu không dày được như Thẩm Thư Đình.
Thẩm Thư Đình dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Giản Trì, hắn thì thầm nói “thư giãn đi”. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, móng tay của Giản Trì gần như bấu chặt vào vai Thẩm Thư Đình, không dám phát ra tiếng động. Cậu không hề quên đây là phòng làm việc của Thẩm Thư Đình, nhưng tệ hơn là, cậu đã quên mất khi bước vào đây đã khóa cửa hay chưa.
Suy nghĩ chia làm hai, một đằng thì chìm đắm trong sự phấn khích tột đỉnh, một đằng lại nơm nớp lo sợ, lo rằng giây tiếp theo sẽ có tiếng gõ cửa. Giản Trì cắn chặt môi dưới, vị máu tanh hơi lan tỏa trong miệng, Thẩm Thư Đình giữ chặt gáy cậu hôn lên lần nữa, làm dịu bớt sự căng thẳng trên cơ thể.
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ gấp đôi khiến Giản Trì rất nhanh không thể kháng cự nổi, đôi mắt trống rỗng ngây dại trong giây lát, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Lòng bàn tay bỗng chạm vào một chỗ cưng cứng lạ thường, Giản Trì ý thức được rụt tay lại, nhưng Thẩm Thư Đình giữ chặt tay cậu lại: “Tới lượt cậu.”
Giản Trì đương nhiên biết ý nghĩa của câu nói này, cậu lại càng không muốn hiểu.
“Đây là phòng làm việc, tại sao anh lại…”
“Đây là văn phòng của tôi.” Thẩm Thư Đình nói: “Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà tôi muốn.”
Nếu là Giản Trì trong lúc tỉnh táo, nhất định có thể ngờ được câu trả lời vô lại của Thẩm Thư Đình, nhưng lúc này khả năng tư duy của cậu chậm hơn một nửa so với lúc bình thường. Không đợi cậu kịp phản ứng lại, tay đã bị Thẩm Thư Đình kéo đến nắm lên đó, giống như đang dạy cho một học sinh vụng về, Giản Trì nóng bừng từ cổ lên đến mang tai.
“Anh…”
“Làm xong tôi sẽ để cậu đi.”
Giọng nói của Thẩm Thư Đình kề sát bên tai ngăn bàn tay đang chực rụt lại của Giản Trì. Nhớ lại lần trước lúc ở công ty của Bạch Âm Niên, Thẩm Thư Đình cũng như vậy, không biết tại sao, có vẻ hắn thích làm chuyện này trong môi trường văn phòng nghiêm túc. Trong lòng Giản Trì lẩm bẩm một tiếng: “Biếи ŧɦái.”, không biết có phải Thẩm Thư Đình đã nhận ra, hắn khẽ nhéo vào eo cậu nói: “Đang mắng tôi?”
“Anh bị ảo giác rồi.”
Giản Trì dùng lực tay mạnh hơn, với chút mong muốn trả thù, nhìn thấy Thẩm Thư Đình nhướng mày cậu cảm thấy khoan khoái khi trả thù thành công, nhưng một giây sau đó cậu cứng đờ người. Phản ứng của Thẩm Thư Đình thậm chí còn mãnh liệt hơn, hắn khẽ rên một tiếng, trầm giọng nói: “Di chuyển một chút.”
Phải thừa nhận rằng, tiếng thở hổn hển của Thẩm Thư Đình nghe rất dễ chịu, giọng điệu lạnh lùng men theo màng nhĩ từng lớp từng lớp khơi ra du͙© vọиɠ ẩn giấu. Trái tim của Giản Trì đập loạn nhịp, cậu di chuyển một cách không thành thạo, mãi cho đến khi cổ tay mỏi nhừ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu hỏi một cách cam chịu: “Anh có thể nhanh hơn chút không?”
Hơi thở của Thẩm Thư Đình khựng lại: “Cậu thích nhanh hơn?”
Giản Trì ngượng ngùng, gật đầu đáp: “Đúng.”
Đột nhiên trời đất quay cuồng, lưng của Giản Trì tựa lên bàn làm việc, đè vào những tập tài liệu không rõ tên, tai cậu ù đi. Thẩm Thư Đình phanh hai đùi ra, lòng bàn tay lần theo sau lưng từ từ trượt xuống dưới.
Giản Trì muốn tránh sang một bên, Thẩm Thư Đình vừa ấn nhẹ, tấm lưng rắn chắc phút chốc mềm nhũn: “Anh muốn làm gì?”
“Như cậu nói, một cách nhanh hơn.”
“Ý tôi không phải vậy.” Giản Trì suýt cắn vào lưỡi: “Anh, không phải anh nói làm xong là thôi sao?”
“Đúng là tôi có nói thế.”
Đôi mắt ngọc lục bảo của Thẩm Thư Đình cụp xuống, hôn lên nốt ruồi trên đuôi mắt của Giản Trì.
“Hiện tại, chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Lần đầu tiên Giản Trì biết được phía sau văn phòng này thông với một phòng ngủ, đẩy cửa bước vào có thể nhìn thấy phòng tắm và một chiếc giường rộng rãi.
Mục đích ban đầu của thiết kế này là để cho người dùng nghỉ ngơi và thuận tiện, nhưng Giản Trì cũng phá vỡ tiền lệ mà có được trải nghiệm này. Màn sương dày đặc tỏa ra từ cánh cửa phòng tắm đang mở, thỉnh thoảng có hai giọng nói rất khẽ vang lên, như thể có một bên đang kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc trong thất bại.
Không còn nghi ngờ gì, bên thất bại chính là Giản Trì.
Cậu bị Thẩm Thư Đình nhấc bổng bế ra đặt trên giường, không đợi cậu ngồi dậy, Thẩm Thư Đình đã cúi đầu xuống hôn, khẽ chạm vào má của Giản Trì hỏi: “Giận rồi à?”
“Không phải.” Giản Trì trả lời, miệng ngậm chặt.
Thẩm Thư Đình hỏi: “Bị đau rồi phải không?”
“… Không có.”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
Giản Trì không thể chịu đựng thêm nữa nói: “Anh có thể im miệng lại, rồi ra ngoài không?”
Đây là lần đầu tiên Giản Trì nói chuyện với Thẩm Thư Đình bằng giọng điệu tệ như vậy, nhưng điều bất ngờ là Thẩm Thư Đình không hề tức giận, vẻ mặt hắn hơi tối sầm lại, chỉ đáp một tiếng: “Được.”. Lúc quay người, vạt áo của hắn bị kéo lại, Giản Trì bắt gặp ánh mắt xanh thẳm của hắn, cố gắng mở miệng nói.
“Anh rửa chiếc ghế đó… Vứt đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”
Bất ngờ là khóe môi Thẩm Thư Đình nhếch lên một cách mơ hồ: “Được.”
Khoảnh khắc trước khi cửa phòng đóng lại, Giản Trị gọi hắn với giọng điệu nhấn mạnh: “Không được nhặt về đâu.”
Lúc này, Giản Trì nhìn thấy một cách chân thực vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt Thẩm Thư Đình, suýt chút nữa không thở ra hơi, lẽ nào Thẩm Thư Đình định sau khi vứt đi sẽ nhặt về?
Đây rốt cuộc là sở thích quái gở gì?
Giản Trì vùi đầu vào gối, dường như Thẩm Thư Đình chưa từng sử dụng nơi đây, ga trải giường và chăn đều phả ra mùi hương thanh khiết mới mẻ khiến Giản Trì cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu không dám nghĩ lại tất cả những gì vừa trải qua, nói một cách chính xác là không dám chấp nhận sự thật này, nếu đối với Thiệu Hàng có thể dùng từ “sự cố” để hình dung, còn Thẩm Thư Đình…
Lưng và đùi vẫn còn đang mềm nhũn, so với lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy cảm giác nhức đầu đã phân tán phần lớn sự chú ý thì cảm xúc hiện tại lại càng rõ nét hơn. Giản Trì thậm chí có thể nhớ lại hơi ấm lòng bàn tay của Thẩm Thư Đình, cảm giác đột ngột đâm sâu vào không kịp đề phòng khi ngồi trên đùi, và cả kɧoáı ©ảʍ tê dại da đầu xen lẫn đau buốt.
Lúc đó còn xảy ra một chuyện thót tim, điện thoại trong văn phòng đột ngột đổ chuông, toàn thân Giản Trì vô cùng căng thẳng, Thẩm Thư Đình ấn nút trực tiếp nghe điện thoại, Giản Trì không còn nhớ rõ nội dung mà bên kia nói.
Sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần khiến Giản Trì rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Cậu cố gắng tìm ra điểm cân bằng để lý giải cho mối quan hệ hoang đường này, nhưng càng bức bách cậu càng bối rối. Hiện thực không giống một bài toán, dù khó đến đâu cũng có thể tìm thấy đáp án chuẩn ở cuối sách. Khi Giản Trì tỉnh dậy, cơ thể đã bớt khó chịu, cậu nhìn ra cửa sổ, tia hoàng hôn cuối cùng sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Thẩm Thư Đình từ máy tính ngẩng đầu lên, nhìn Giản Trì đã mặc xong đồng phục từ trong phòng bước ra, hắn đang định nói, Giản Trì đã giành nói trước: “Ghế ở đâu?”
“Đã vứt đi rồi.”
Tâm trạng của Giản Trì dịu đi, cậu nói với Thẩm Thư Đình: “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh nghĩ hiện tại quan hệ của chúng ta là gì?”
Đây dường như là một câu hỏi rất ngốc đối với Thẩm Thư Đình, ánh mắt hắn tối lại đáp: “Cậu nói xem?”
“Tôi muốn nghe anh nói trước.”
“Cậu là người của tôi.” Thẩm Thư Đình nói rất dứt khoát, khi nói câu tiếp theo lại lộ ra vẻ cứng rắn và lạnh lùng hiếm thấy, hắn liếc mắt đi chỗ khác: “Cậu cũng có thể xem tôi là bạn trai của cậu.”
Người khác nhìn vào sẽ thấy Thẩm Thư Đình nói rất miễn cưỡng, giống như danh hiệu “bạn trai” này cũng không phải là tự nguyện, Giản Trì có thể nhận thấy không phải hắn miễn cưỡng, mà là đang ngượng ngùng, bất giác cảm thấy thật kỳ lạ. Nói ra một câu không có chuẩn mực như thế mà Thẩm Thư Đình không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh, một câu đơn giản “bạn trai” ngược lại khiến hắn khó nói như vậy.
“Anh nói sai rồi.”
Giản Trì không hề ngạc nhiên trước vẻ lạnh như băng của Thẩm Thư Đình, cậu nói tiếp tục: “Tôi chưa bao giờ đồng ý với anh chuyện này.”
“Ý cậu là gì?”
“Ý của tôi là…” Giản Trì đẩy cửa phòng làm việc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra trước đó cậu đã khóa trái cửa: “Chúng ta chẳng phải quan hệ gì cả. Nếu nhất định phải nói thì chỉ có thể là mối quan hệ liên quan đến bạn cùng trường.”
Sắc mặt Thẩm Thư Đình tối sầm lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn đứng dậy chuẩn bị tiến tới, nhưng lần này Giản Trì không cho hắn cơ hội. Cậu nhanh chóng tránh sau cánh cửa, và không quên nói câu cuối cùng trước khi rời đi: “Tiện thể tôi nói này, kỹ thuật của anh kém khủng khϊếp.”
- -----oOo------