Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 100

Giản Trì rất ít khi mất ngủ, một khi không thể ngủ, thì đó là có một vấn đề khó khăn mà cậu không tìm ra cách giải quyết. Trước khi đến Saintston, chỉ có những vấn đề toán học được hưởng sự đối xử này, bây giờ “vấn đề khó khăn” lan rộng theo rất nhiều hướng bất ngờ, ít nhất Giản Trì không bao giờ nghĩ rằng một người bình thường như cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc trong cuộc sống của mình.

Lúc thức dậy đã không còn sớm, trong cuộc sống bị cô lập với thế giới bên ngoài, chỉ có thời gian biến thành càng ngày càng dài hơn. Người giúp việc bước vào thông báo cho cậu rằng bữa sáng đã ở tầng dưới như ngày hôm qua. Giản Trì đi xuống lầu với bộ não rối loạn, khi nhìn thấy Bạch Âm Niên ngồi ở đầu bàn dài giống tư thế ngày của ngày hôm qua, chút buồn ngủ này lập tức tan thành mây khói.

Trong nháy mắt, Giản Trì cho rằng thời gian nhảy trở lại ngày hôm qua, nhưng lần này Bạch Âm Niên nhấc mí mắt lên, giọng nói nghe không ra vui buồn: “Đẹp không?”

… Có vẻ như không phải là nằm mơ.

Giản Trì ngồi xuống, không còn ngu xuẩn như ngày hôm qua, cậu cúi đầu lặng lẽ ăn sáng, trong lòng trống rỗng, không biết Bạch Âm Niên có chuẩn bị chuyện gì thông báo cho cậu không. Tuy nhiên, cho đến khi cà phê trong tay Bạch Âm Niên chạm đáy, hắn thu hồi máy tính bảng, mặc áo khoác rời đi, cũng không nói thêm một lời nào với cậu, Giản Trì mới không tự giác mà phản ứng lại, đây chỉ là một bữa sáng không thể bình thường hơn.

Đặt trên người khác rất là bình thường, nhưng khi người khác trở thành Bạch Âm Niên, Giản Trì lại có chút không đoán được.

“Tôi đã đọc xong những cuốn sách lần trước rồi.” Giản Trì hỏi người giúp việc: “Có thể lấy thêm cho tôi một ít không?”

“Đợi lát nữa tôi sẽ mang đến phòng cho cậu.”

“Chờ một chút.” Thấy người giúp việc muốn lên lầu, Giản Trì gọi cô ấy lại: “Cô nói cho tôi biết phòng sách ở đâu, tôi tự đi qua, tôi không hứng thú với vài quyển cô chọn cho tôi.”

Người giúp việc do dự: “Nhưng…”

“Bạch Âm Niên cho phép tôi đi lên rồi.” Giản Trì mặt không đổi sắc mà mang pho tượng Đại Phật này ra: “Nếu không tin cô có thể đi hỏi ngài ấy, yên tâm, tôi chỉ muốn tìm một số việc làm cho mình, sẽ không gây thêm phiền toái cho các cô đâu.”

Có lẽ cảnh Giản Trì và Bạch Âm Niên cùng nhau ngồi ăn cơm vừa rồi khiến đối phương không dám khinh thường cậu, cuối cùng cũng buông lỏng. Giản Trì cầm chìa khóa đi tới thư phòng ở tầng bốn, phòng rộng rãi sáng sủa, nói là một thư viện nhỏ cũng không khoa trương, Giản Trì chậm rãi đảo qua thư mục, ngoại trừ tiểu thuyết nổi tiếng, cơ bản đều là sách chuyên ngành vừa nhìn tên đã biết có bao nhiêu tối nghĩa và khó hiểu. Không hề bất ngờ, rất phù hợp với thân phận của Bạch Âm Niên.

Bàn làm việc ở bên cạnh rất sạch sẽ, nói cách khác là trống rỗng, chỉ cần nhìn là biết rất ít được sử dụng. Cũng đúng, nếu đây là nơi làm việc của Bạch Âm Niên, tuyệt đối không thể để cho người giúp việc tự do ra vào. Giản Trì rút ra một cuốn tiểu thuyết, cậu ngồi trên ghế của ông chủ bằng da mềm mại, ánh mắt hướng xuống dưới, quét qua căn phòng trước mắt, tự nhiên sinh ra một sự trang trọng như là đang ký một hợp đồng lớn trăm vạn.

Sau đó, không nhịn được tự cười chính mình.

Có một chút cảm giác vui vẻ trong đau khổ.

“Nghe nói cậu lấy tên của tôi đi giả danh lừa bịp.”

Giản Trì đang đọc không chú ý tới tiếng mở cửa, đợi khi giọng nói của Bạch Âm Niên không hề phòng bị mà đâm vào màng nhĩ, cậu mới phát hiện ngoài cửa sổ đã tối đi một mảnh. Giản Trì đối diện với bóng dáng cao lớn của Bạch Âm Niên ở cửa, cậu theo bản năng muốn đứng dậy, không cẩn thận ảnh hưởng đến vết thương ở chân trái, lời nói bên miệng chuyển thành một tiếng “a”, ánh mắt thoáng nhìn thấy Bạch Âm Niên đang ung dung nhìn khuôn mặt nhăn nheo của cậu. Không biết có phải ảo giác hay không, Giản Trì lại cảm nhận được nụ cười quen thuộc như có như không.

“Tôi không có lừa gạt.” Giản Trì nhịn đau: “Ngài nhốt tôi ở đây, tôi không thể không tìm thấy một cái gì đó để làm.”

“Cậu nói với người giúp việc là tôi cho phép cậu đi lên?”

“Vậy ngài có cho phép không?”

Bạch Âm Niên nói: “Cậu đã tiền trảm hậu tấu rồi, tôi còn có thể nói không được sao?”

Trước khi nghe được những lời này, trong lòng Giản Trì luôn thấp thỏm, thật ra trừ lý do này, cậu còn có chút tâm tư trả thù Bạch Âm Niên, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ không để trong lòng chút nào này của Bạch Âm Niên, Giản Trì lại cảm thấy như vậy thật không có ý nghĩa gì, cậu khép lại sách: “Tôi trở về phòng đây.”

“Hôm nay có người đến tìm tôi.”

Bạch Âm Niên ngồi trên ghế sô pha, nới lỏng cà vạt, giọng nói có lẽ là bởi vì mệt mỏi mà khàn khàn, giống như dán vào bên tai nói: “Cậu đoán xem là ai.”

“… Ai?”

Bạch Âm Niên không trả lời: “Cậu và Thẩm Thư Đình có quan hệ gì?”

Tim Giản Trì đột nhiên nhảy dựng lên một chút, không rõ là mất mát hay kinh ngạc. Dừng một lúc lâu, cậu đón ánh mắt ý vị thâm trường của Bạch Âm Niên, cảm giác bằng cách nào đó giống như nhìn thấy Thẩm Thư Đình trước kia, nhưng mà so với Thầm Thư Đình thì không hề nói lý lẽ, tâm tư của Bạch Âm Niên càng giấu sâu hơn, càng làm cho người ta nhìn không thấu. Giản Trì chỉ có thể căng da đầu: “Anh ta là hội trưởng hội học sinh.”

Ai ngờ Bạch Âm Niên lại nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Giản Trì nhìn thấy Bạch Âm Niên cười, so với lúc nói chuyện thì giọng nói trầm thấp hơn, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng hơi nhu hòa, giống như có như không nhếch môi, thêm vài phần tà khí, Giản Trì bị nhìn mà dời ánh mắt, nghe được Bạch Âm Niên mở miệng: “Đừng dùng đáp án này lừa gạt tôi.”

“Không phải lừa gạt.” Rõ ràng là nói thật.

“Với khả năng của cậu ta, điều tra chuyện này thực sự rất dễ dàng.” Bạch Âm Niên nói: “Tôi nói với cậu ta rằng cậu bị thương, tạm thời không thể rời khỏi nhà họ Bạch, cậu ta trông rất lo lắng, cuối cùng còn uy hϊếp tôi.”

Tuy nói “uy hϊếp” nhưng không thể nhìn ra chút bối rối nào trên mặt Bạch Âm Niên. Càng làm cho Giản Trì để ý chính là câu trước đó, lo lắng? Thẩm Thư Đình lo lắng cho cậu? Đây là trò đùa mà hắn và Bạch Âm Niên hợp lại để đùa giỡn cậu sao? Sự mê man trên mặt Giản Trì quá mức rõ ràng, Bạch Âm Niên cũng chú ý tới, mi tâm khẽ động: “Cậu ta muốn gặp cậu.”

“Ngài sẽ…”

“Không, tôi không có ý định đó.” Bạch Âm Niên dường như có thể nhìn thấu tiếng lòng của Giản Trì, hắn đứng dậy nói: “Nhưng tôi rất vui khi có thể mời cậu ta đến nhà làm khách.”

Thẩm Thư Đình muốn gặp cậu, Thẩm Thư Đình lo lắng cho cậu, Thẩm Thư Đình là người đầu tiên tìm được cậu. Giản Trì không biết nên để ý cái nào mới tốt, thậm chí hoài nghi đây có phải là cái cớ mà Bạch Âm Niên bịa ra hay không, nhưng nghĩ đến lừa gạt cậu, Bạch Âm Niên cũng không có bất kỳ lợi ích nào, phỏng đoán này lại xẹp xuống giống như quả bóng da bị chọc thủng.

Cảm giác lung lay không chắc chắn này hoàn toàn tiêu tan khi thực sự nhìn thấy Thẩm Thư Đình ở tầng dưới. Giản Trì còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Thư Đình giống như là có thể cảm nhận mà ngẩng đầu lên. Giản Trì thấy vậy trái tim lập tức đập lỡ một nhịp, nói không nên lời đó là ánh mắt gì. Sau một thoáng liếc mắt, Thẩm Thư Đình rời đi tầm nhìn, Giản Trì không kịp tiếp tục nghiên cứu.

“Bây giờ có thể tin tưởng tôi chưa?” Bạch Âm Niên ngồi trên sô pha mở miệng, Thẩm Thư Đình không phản ứng, vài giây sau mới không lạnh không nhạt: “Rồi” một tiếng, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng xa cách mà Giản Trì quen thuộc. Trên mặt Bạch Âm Niên không thể nhìn ra có bất mãn hay không, hắn ngửa ra sau đối mặt với hai mắt Giản Trì, thâm ý như có như không: “Muốn xuống không?”

Cùng lúc đó, Thẩm Thư Đình lại nhìn lên trên. Con ngươi ngọc lục bảo che đi gợn sóng kinh tâm động phách một giây trước, lắng đọng thật sâu, làm cho trái tim Giản Trì đập nhanh một nhịp. Cậu cảm giác Thẩm Thư Đình có chút không đúng, nhưng lại không thể nói là có gì không đúng. Bỏ giằng co xuống, Giản Trì khập khiễng đi xuống lầu, ánh mắt Thẩm Thư Đình dính vào chân trái của cậu, giọng nói hơi trầm: “Làm sao thế này?”

Giản Trì trả lời thành thật: “Ngã.”

Thẩm Thư Đình nhếch khóe môi một chút, rất tốt, châm chọc quen thuộc, giống như đang nói “Thật ngu ngốc”. Giản Trì rất hoài nghi Bạch Âm Niên làm sao tìm ra hai chữ “lo lắng” trên mặt hắn, đến bây giờ cậu ngay cả một chút cũng không phát hiện, cậu mím môi, hỏi: “Quý Hoài Tư có biết tôi ở chỗ này không?”

Lần này ngay cả ba chữ “thật ngu ngốc” cũng không tìm thấy, mặt Thẩm Thư Đình lạnh xuống giống như tủ đá: “Sau khi phát hiện không thấy cậu, mấy người bọn họ loạn hết cả lên.” Cũng không biết vì nhấn mạnh cái gì, cố ý cắn nặng hai chữ “bọn họ”.

“Thiệu Hàng cho rằng Quý Hoài Tư giấu cậu đi, Văn Xuyên cho rằng Thiệu Hàng ném cậu xuống biển.” Biểu tình lạnh lùng của Thẩm Thư Đình phối hợp với nội dung lời nói khiến Giản Trì nghẹn lời một lúc: “Đánh một trận, mới phát hiện có gì đó không đúng.”

Nghe có vẻ khinh miệt không giải thích được, giống như đang âm thầm châm biếm chỉ số IQ của những người này. Giản Trì không biết phải đánh giá như thế nào, nghẹn vài giây, cậu trở lại câu hỏi ban đầu: “Quý Hoài Tư…”

“Cậu ấy không ngu ngốc đến mức đó, sau khi phát hiện ra không thấy cậu, cậu ấy đã bắt đầu điều tra.” Thẩm Thư Đình dừng lại một chút: “Tôi cũng điều tra, nhanh hơn cậu ấy…”

Giản Trì có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn Quý Hoài Tư lo lắng, sự cảm kích vào lúc này đã áp chế sự không vui lúc trước, đang chuẩn bị hỏi chi tiết hơn một chút, liền nghe thấy nửa câu sau thẩm Thư Đình còn chưa nói xong.

“Nhưng, tôi không có nói với cậu ấy.”