Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 93

Giản Trì nhất thời nghĩ ra những suy nghĩ ngẫu nhiên của mình đã bị Thiệu Hàng ở bên kia màn hình đọc được. Cậu không muốn trả lời, nhưng lại lo lắng Thiệu Hàng sẽ giống như lần trước tìm tới, vì thế hỏi: [Chuyện gì? Anh có thể nói ngay bây giờ.]

Cậu không cảm thấy Thiệu Hàng sẽ có chuyện gì quan trọng, câu trả lời của Thiệu Hàng cũng chứng thực phỏng đoán này, ba chữ ngắn ngủi: [Gặp mặt trước.]

Giản Trì: [Tôi không muốn gặp nhau.]

Giản Trì không do dự gửi ra tin nhắn này, mặc dù trước khi ấn xuống trong đầu chợt lóe lên hốc mắt đỏ bừng của Thiệu Hàng, trong nháy mắt rất nhanh đã biến mất.

Bên kia im lặng một lúc: [Tại sao?]

Câu này trong mắt Giản Trì rất giống một câu nhảm nhí, Thiệu Hàng không biết vì sao? Nhưng nhìn lại, Giản Trì nghĩ rằng có lẽ hắn thực sự không biết: [Tôi đã ở bên Quý Hoài Tư rồi.]

Sau khi gửi đi, Thiệu Hàng mãi không trả lời, Giản Trì tắt điện thoại di động. Từ trước đến nay, cậu đã quen với cảm giác tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng cảm xúc sẽ không vâng lời như vậy.

Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, Giản Trì vốn còn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, càng không biết nên dùng trạng thái nào để xử lý vấn đề liên quan đến mối quan hệ này, ví dụ như Văn Xuyên, ví dụ như Thiệu Hàng. Nhưng những lời nói từ tận trái tim của Quý Hoài Tư dường như đã xóa đi lớp sương mù mơ hồ trong lòng cậu, bỗng nhiên cậu như được khai sáng.

Tối hôm qua Giản Trì nghiêm túc kiểm tra ý nghĩa của từ cảm giác an toàn, lại dành mấy tiếng đồng hồ duyệt qua diễn đàn tình cảm trước đây không có ấn vào, rốt cục cậu cũng hiểu được ham muốn chiếm hữu là vật kèm theo của sự yêu thích. Quý Hoài Tư không muốn cậu gần gũi với người khác, hy vọng cậu có thể quan tâm đến anh nhiều hơn một chút, Quý Hoài Tư nói ra những lời này không còn đứng ở vị trí hội phó quen thuộc của cậu, mà là một người yêu.

Với thân phận hoàn toàn mới này, cho đến bây giờ Giản Trì mới chạm đến bờ vực thích ứng. Sự thật đúng như Quý Hoài Tư nói, tình yêu của cậu không phải là tinh khiết, bên trong trộn lẫn sự cảm động và thăm dò. Giản Trì nhớ rõ sự giúp đỡ của Quý Hoài Tư đối với cậu, cho dù bắt đầu rất nhiều lần đều là công việc dễ dàng, nhưng không ai nguyện ý đứng ra làm “công việc dễ dàng” này, chỉ có Quý Hoài Tư.

Cậu cũng muốn làm một cái gì đó cho Quý Hoài Tư, muốn Quý Hoài Tư vui vẻ. Quý Hoài Tư trước đây dường như không thiếu gì cả, bây giờ, Giản Trì cuối cùng cũng tìm được thứ duy nhất, cũng là điều quan trọng nhất.

Trương Dương đã hẹn bạn bè của mình vào hoạt động tiếp theo, trước khi đi cậu ta còn cố ý hỏi Giản Trì những lời vừa nói có thể nói ra hay không. Tin tức đã sớm lan truyền không biết mấy phiên bản, Giản Trì cũng không muốn giấu diếm nữa, cậu tính toán chi li ngược lại có vẻ lại buồn cười, vì thế gật gật đầu, để nếu như Trương Dương nghe được tin đồn thái quá thì cậu ta có thể đính chính lại một chút. Trương Dương mang theo một bụng bát quái vẻ mặt “tôi sẽ xử lý nó” so với một cái thủ thế OK.

Không lâu sau khi cậu ta rời đi, Quý Hoài Tư lập tức gọi điện thoại tới, giọng nói nghe có vẻ hơi mệt mỏi, anh còn phải xử lý thư từ trường học với Thẩm Trữ Đình. Giản Trì chưa kịp quan tâm thêm vài câu, bên tai liền mơ hồ truyền đến giọng nói của Thẩm Trữ Đình, cắt ngang cuộc điện thoại này. Giản Trì chỉ có thể tạm thời tìm cho mình một cái gì đó để làm, mặc dù cậu biết rằng bây giờ ở trong phòng là lựa chọn tốt nhất, đi ra ngoài khó tránh khỏi bị chỉ trỏ bởi một số ánh mắt tò mò, nhưng trải qua một chặng đường trắc trở cho đến bây giờ, đối với điều này Giản Trì đã cảm thấy chúng không còn quan trọng nữa.

Tất nhiên, nói không ghét là không thể, đó là lý do tại sao cậu không muốn Quý Hoài Tư công khai mối quan hệ của họ. Nhưng sự việc đã xảy ra, Giản Trì sẽ không đổ lỗi cho Quý Hoài Tư, cậu lật ra cuốn sách hoạt động mà cậu nhận được vào ngày đầu tiên trên tàu, ngoại trừ mua sắm, phòng trò chơi, sòng bạc và những nơi mà cậu hiếm khi tiếp xúc và không có hứng thú, phòng chiếu phim đã thu hút sự chú ý của Giản Trì. Nhìn thấy một bộ phim có thể được chọn, Giản Trì đã quyết định xong hoạt động cho buổi chiều.

“Hiện tại bên trong đang chiếu cái gì?”

Bồi bàn trả lời Giản Trì: “Đang chiếu ‘Thời Cơ Hành Động’. Bây giờ muốn chọn phim cần phải xếp sau năm bộ phim, nếu không có bộ phim cậu muốn xem, có một phòng chiếu phim tư nhân trên tầng sáu.”

Một bộ phim nước ngoài với điểm số cao. Giản Trì không muốn di chuyển đến một nơi nào nữa. Cậu biết bộ phim chỉ mới bắt đầu mười phút, cậu cầm một xô bỏng ngô miễn phí và ngồi ở hàng cuối cùng. So với phòng trò chơi và sòng bạc mà cậu vừa loại trừ, rạp chiếu phim hơi vắng vẻ. Dù sao thì trong phòng cũng có máy chiếu và hầu hết mọi người đều thích một không gian riêng tư.

Đó là một chuyện tốt cho Giản Trì. Không ai làm phiền, cậu tạm thời bỏ xuống những chuyện dày đặc xếp chồng lên nhau trong những ngày này, thư giãn và trải nghiệm chuyến đi hiếm hoi này. Thật ra đến tận bây giờ, Giản Trì cuối cùng cũng có cảm giác cậu đang tận hưởng một kỳ nghỉ.

Âm thanh của bộ phim rất lớn, âm nhạc của bộ phim hồi hộp thường rất bắt tai, chính vì vậy, Giản Trì xem đến mức say mê, không nhận ra rằng có người đi đến bên cạnh ngồi ở vị trí bên trái của mình. Khi Giản Trì phát hiện ra điều này, bộ phim kết thúc một cao trào, cậu lấy hai miếng bỏng ngô, vừa cầm vừa đặt nó vào miệng, cuối cùng nhận ra hơi thở quen thuộc và lạnh lẽo bên cạnh mình.

“Cậu…” Trong nháy mắt, trái tim đang đắm chìm trong bộ phim của Giản Trì bị kéo trở lại, còn chưa nói xong nửa câu sau, giọng nói Văn Xuyên vang lên: “Tôi biết cậu sẽ tới nơi này.”

Văn Xuyên nói ra câu trả lời trước một bước làm cho Giản Trì nhất thời không thể nghĩ ra lời để nói tiếp, không muốn bầu không khí khó xử trong im lặng, cậu hỏi: “Cậu nhìn thấy tôi vào đây sao?”

“Trương Dương nói tâm trạng của cậu tốt hơn cậu ta nghĩ, hẳn là sẽ không ở trong phòng.” Giọng nói của Văn Xuyên dưới sự tôn lên của bộ phim có vẻ bình thản, nếu không cố gắng nghe sẽ bỏ sót vài từ: “Tôi nghĩ cậu sẽ không đi tầng trên cùng, cũng sẽ không đi nơi đông người, cho nên đến đây thử vận may.”

Vận khí rất tốt, nhưng đối với Giản Trì mà nói, không quá tốt. Cậu nuốt bỏng ngô, cảm thấy có hơi vô vị, khi nghe “tầng trên cùng” nhịp tim lại bị rối loạn hai nhịp: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Câu trả lời gần như rất rõ ràng, nhưng Văn Xuyên không lên tiếng nữa, đợi đến khi một phần tư bộ phim cuối cùng được phát sóng, kết thúc là hung thủ nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống để truy sát, nhưng Giản Trì đã mất đi sự nhiệt tình lúc ban đầu. Cậu nhìn vào phụ đề chạy trên màn hình và từ từ mở miệng: “Văn Xuyên, nếu cậu muốn nói chuyện… Chuyện ngày hôm đó, chắc cậu đã nghe chuyện đêm qua từ Trương Dương. Mặc dù tôi không biết chính xác khi nào cậu bắt đầu, nhưng… Xin lỗi.”

“Cậu không cần phải nói xin lỗi.” Văn Xuyên nói: “Cậu chỉ cần làm điều cậu cho là đúng.”

Cậu ta nói xong thì đứng lên. Khi Giản Trì ngẩng đầu lên, trái tim không hiểu sao bị rò rỉ một nhịp, giống như có chút trống rỗng, có chút buồn bã mất mát. Mái tóc dài buông xuống bên tai, tạo bóng râm xuống nửa dưới, Văn Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cho dù cố gắng che giấu, cũng không che đậy được một tia tâm tư trầm thấp kia: “Giản Trì, cậu đã quyết định chắc chắn chưa?”

Giản Trì “ừm” một tiếng.

“Tôi cần một chút thời gian.” Văn Xuyên nói: “Tôi sẽ không nói dối, nói rằng tôi có thể tiếp tục làm bạn với cậu mà không có khúc mắc. Xin lỗi, câu nói này nên là do tôi nói.”

Mặc dù có thể nhìn ra Văn Xuyên đã kiềm chế được cảm xúc lộ ra ngoài, đã chuẩn bị xong toàn bộ mới tới nói ra những lời này nhưng Giản Trì lại cảm nhận được lời nói của cậu ta rất nhỏ, lại run rẩy, bao bọc trầm thấp cùng tự giễu. Giản Trì cảm thấy rất khó chịu. Cho tới nay, Văn Xuyên đều là người bị vứt bỏ, bị cha mẹ ruột ruồng rẫy, được cha mẹ nuôi nhận nuôi, Giản Trì không thể tránh khỏi sinh ra đau lòng, an ủi Văn Xuyên, tỏ ra thiện ý nhưng hiện tại cậu lại là người nhất định phải chặt đứt sợi dây liên hệ này, chậm rãi đẩy Văn Xuyên ra xa. Đó là điều đúng đắn để làm, nhưng cảm xúc và lý trí thường không thể đạt được sự thống nhất.

Giản Trì nói: “Không sao đâu, thành thật mà nói, tôi bây giờ cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.” Có lẽ sự bình tĩnh thích hợp là sự lựa chọn đúng.

Khóe môi Văn Xuyên khẽ giật một chút, không có ý cười thâm nhập vào xương cốt, chỉ là vì không để cho bầu không khí lạnh lẽo, hoặc là làm cho Giản Trì dễ chịu một chút: “Tôi hiểu.”

Không biết Văn Xuyên có hối hận vì xúc động ngày đó hay không, Giản Trì nhìn bóng lưng Văn Xuyên, suy nghĩ của cậu bay rất xa, trở lại đêm đầu tiên, cậu gọi Văn Xuyên đang ra khỏi trường dưới ánh đèn đường. Trong thực tế, cậu không phải là một người nhiệt tình như vậy, cũng không bao giờ nghĩ rằng cơ thể sẽ đi trước một bước làm ra phản ứng không phù hợp với suy nghĩ.

Bây giờ mới tìm lý do tại sao thì có vẻ đã muộn một chút rồi. Giản Trì nhặt một miếng bỏng ngô và bỏ vào miệng, vẫn không thấy ngọt.

- -----oOo------