Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 87

Vào lúc tám giờ tối, con tàu du lịch hào nhoáng khổng lồ, toát lên vẻ xa hoa mĩ lệ đã trở thành điểm sáng duy nhất trên biển. Mặt trăng ẩn mình sau những áng mây dường như bị thu hút bởi âm thanh du dương cùng với những điệu nhảy uyển chuyển phát ra từ con tàu du lịch nên đã lặng lẽ ngả mình trên boong tàu như để thưởng thức bầu không khí trong trẻo nhưng cũng có phần lạnh lẽo này.

Giản Trì nới lỏng thắt nơ trên cổ. Một năm ở Saintston này, từ một người không biết chút gì cậu đã thuần thục tự thắt nơ đến mức không cần nhìn, nhưng giờ phút này cậu lại đột nhiên mất đi cảm giác. Kể từ lúc nhìn thấy lễ phục và thiệp mời, đây đã là lần thứ ba cậu điều chỉnh cổ áo. Quần áo không có vấn đề, chỉ là Giản Trì đang không thể xóa bỏ sự căng thẳng trong lòng.

Buổi khiêu vũ bắt đầu được một lúc. Bước ra khỏi thang máy, rời khỏi đại sảnh tràn đầy âm nhạc cùng với những điệu nhảy khiêu vũ, Giản Trì cách lớp kính vẫn nghe được tiếng nhạc bên trong. Cũng may trang phục của cậu hôm nay không khác biệt so với trang phục khiêu vũ, giữa chừng cũng có gặp người quen nhưng họ cũng chỉ liếc qua Giản Trì một cái, thấy cậu chỉ đứng một mình thì thu hồi lại ánh mắt, dùng biểu tình không có trò hay để nhìn cậu. Có vẻ như cậu vẫn đang là chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh.

Trái ngược với hội trường sôi động và náo nhiệt thì boong tàu lại không có một bóng người dưới ánh trăng trông đặc biệt cô đơn, trống trải. Giản Trì hướng mặt ra biển, gió biển lạnh phả vào mặt làm cậu giật mình, tự hỏi tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

Câu trả lời có thể dễ dàng đoán được.

“Giản Trì.”

Cậu quay đầu lại, dưới ánh đèn trên tàu, Quý Hoài Tư mặc một bộ lễ phục trắng dường như chuẩn bị tham dự một bữa tiệc thượng lưu nào đó. Màu trắng không phải là một màu dễ mặc nhưng dường như là được thiết kế riêng cho Quý Hoài Tư làm toát lên khí chất và vóc dáng của anh. Anh chỉ cần đứng đó cũng có thể trở thành tâm điểm, gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vương trên trán Quý Hoài Tư, trong mắt anh tràn đầy vẻ dịu dàng và thâm tình. Anh đi tới trước mặt Giản Trì đang ngẩn người, vươn tay trái ra.

Âm nhạc từ xa xa trong hội trường có chút mờ ảo, không chân thật, giọng nói của Quý Hoài Tư rõ ràng, nhẹ nhàng bên tai: “Không biết có thể vinh hạnh mời em một điệu nhảy hay không?”

Giản Trì nhìn vào mắt Quý Hoài Tư, bên trong dâng trào một cảm xúc mãnh liệt hơn cả sóng biển cùng với sự nghiêm túc trong mắt đối phương đã khiến cậu quên đi mọi thứ. Gió lạnh thổi vào má, cậu nhẹ nhàng đặt tay phải vào bàn tay trái ấm áp của Quý Hoài Tư.

Những người bên trong tàu đang vui vẻ khiêu vũ, bên ngoài boong tàu bọn họ dường như cũng hòa mình với những điệu nhảy dưới ánh trăng. Giản Trì đã từng vì lễ hội trong tết mà cố ý xem video hướng dẫn học qua một chút, giờ cũng có chỗ dùng đến rồi, nhưng cậu chỉ học điệu nhảy của nam. Điệu nhảy của Quý Hoài Tư cũng là của nam nên cậu thỉnh thoảng lại giẫm lên mũi giày của anh, cậu ngại ngùng liên tục nói “Xin lỗi.”

Một tay nắm tay cậu, một tay ôm eo cậu, Quý Hoài Tư nghiêng cổ, môi như có như không dán vào tai Giản Trì: “Câu anh muốn nghe là câu khác.”

Lỗ tai Giản Trì nóng rực, ngay cả mặt và cổ cũng nóng lên, may là sắc trời đủ tối làm cho cậu mặt không đổi sắc đối mặt với khuôn mặt trước mắt. Do dự hai giây, cậu học theo bộ dáng Quý Hoài Tư thì thầm bên tai anh: “Em cảm thấy tiếng violin bên trong không hay như anh kéo.”

Quý Hoài Tư nở nụ cười, đầu tiên là khóe môi dần cong, sau đó là ánh mắt đều không thể che dấu được sự vui mừng của bản thân. Giản Trì cũng bị cuốn theo, tim cậu đập nhanh thêm một nhịp, sự phân tâm khiến cậu lại giẫm vào giày của Quý Hoài Tư.

Cậu còn chưa kịp xin lỗi thì Quý Hoài Tư đã nói: “Còn nhớ bài hát anh kéo vào ngày sinh nhật của em không?”

“Nhớ.” Ngay lập tức tràn vào tâm trí Giản Trì giống như ánh trăng đêm nay: “Schubert Serenade.”

Âm nhạc dồn dập, tiết tấu cao trào, Quý Hoài Tư dán lên khuôn mặt cậu, từng bước từng bước: “Ngoài chúc mừng sinh nhật, bài hát đó còn có một ý nghĩa khác.”

“Ý nghĩa gì?”

“Anh yêu em.”

Tại thời khắc này, Giản Trì cảm nhận được sự tĩnh lặng hoàn toàn. Âm nhạc bên tai đột nhiên dừng lại, sóng biển cuồn cuộn lặng lẽ không một tiếng động, cậu dường như không thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của mình, giống như linh hồn và cơ thể đã tách ra. Đáy mắt cậu phản chiếu gương mặt thanh tú không giấu được sự dịu dàng của Quý Hoài Tư đang gần trong gang tấc. Giản Trì im lặng một thời gian dài, giống như tìm lại được giọng nói của chính mình, giọng nói ngây ngô như tiếng đàn phong cầm cũ: “Em…”

“Em không cần nói em cũng vậy, anh hy vọng sẽ nghe được câu trả lời thật lòng của em.”

Giản Trì không thể nói “Em cũng vậy”, cũng không thể nghiêm túc nói “Em yêu anh” như Quý Hoài Tư. Tình cảm nặng nề, chân thành của anh buộc cậu phải nhìn thẳng vào trái tim mình. Điệu múa trong phòng kết thúc, Giản Trì dừng động tác, bàn tay cậu đặt trong lòng bàn tay Quý Hoài Tư cũng không rút lại: “Thật ra em còn không biết thích là cảm giác như thế nào.”

Khi nói ra những lời này, trong nháy mắt màu sắc trong đôi mắt Quý Hoài Tư tối xuống nhưng anh nhanh chóng dùng sự dịu dàng che dấu rồi chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Giản Trì nói tiếp: “Ban đầu lúc anh giúp em, em nghĩ rằng anh là một người cách xa em trong mọi khía cạnh, vì anh quá tốt. Trương Dương nói với em không ai ở Saintston ghét Quý Hoài Tư, em không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng sau đó, dần dần, sự giúp đỡ của anh vượt qua tình bạn, càng ngày em càng khó để thuyết phục bản thân không để ý tới.”

“Vậy nghĩa là anh khiến em thấy bối rối sao.” Quý Hoài Tư mỉm cười hòa lẫn lời xin lỗi cay đắng.

Giản Trì lắc đầu: “Nhưng như anh nói lúc trước, em không ghét cảm giác này, chẳng hạn như bây giờ… Và lần trước nữa.” Nội dung cụ thể hơi khó mở miệng, Giản Trì hắng giọng rồi dời mắt.

“Em cảm thấy…” Dừng lại một lúc, Giản Trì vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mang theo sự mãnh liệt của Quý Hoài Tư đang nhìn cậu chăm chú. Đối diện với ánh mắt này, Giản Trì nói tiếp nửa câu sau: “Chúng ta có thể thử.”

Thử một lần. Không có câu trả lời nào phù hợp với tâm trạng của Giản Trì hơn ba từ này. Thật ra cậu vẫn không hiểu cảm xúc chân thành nên được sinh ra như thế nào, từ rất lâu trước đây, hai từ “yêu thích” đối với cậu mà nói là món đồ trang trí đẹp nhưng lại vô dụng. Có thể nhìn, nhưng không nhất thiết phải nắm trong tay.

Nhưng như thế không có nghĩa cậu là người có lòng dạ sắt đá, không chịu mở lòng với người khác. Giản Trì hiểu rõ ở bên một người đại diện cho điều gì, sự mở lòng này là do Quý Hoài Tư lặng lẽ cạy ra. Có lẽ cậu cũng có chút thích Quý Hoài Tư.

Ngay khi giọng nói kết thúc, Giản Trì cảm thấy không thở nổi. Thực sự là không thể thở, Quý Hoài Tư ôm chặt như thể cậu là một quả bóng buộc dây thừng, một khi buông tay thì sẽ bay đi. Hơi thở của anh dồn dập bên tai: “Em nói lại lần nữa đi.”

“Em nói, chúng ta ở bên nhau thử xem.” Giản Trì dùng thêm rất nhiều từ để trau chuốt nhưng Quý Hoài Tư đã tự động gạt bỏ nó, anh chỉ để lại ba từ “ở bên nhau” thôi. Rốt cuộc anh cũng phát hiện mình ôm quá chặt nên hơi buông ra, ánh mắt sáng và lấp lánh hơn cả ánh trăng, anh thấp giọng lẩm bẩm: “Vậy là em đồng ý với anh rồi?”

Giản Trì gật đầu, trong lúc hoảng hốt cậu như đang bị ảo giác. “Ý em là thử trước ưm…”

Cậu còn chưa nhấn mạnh xong thì cả hai đã hoà vào nụ hôn. Đầu Giản Trì bị gió thổi đến choáng váng, kề sát nhiệt độ đang dâng lên trong người Quý Hoài Tư khiến cậu không biết phải trốn vào đâu. Nhưng có lẽ cậu không nên trốn, giờ Quý Hoài Tư đã là bạn trai cậu, một thân phận hoàn toàn mới.

Một lúc lâu sau, khi không thở được thì anh mới miễn cưỡng buông ra. Hơi thở không ổn định của Quý Hoài Tư làm câu nói cũng trở nên run rẩy: “Giản Trì, anh rất vui, em không biết vừa rồi tim anh đập nhanh thế nào đâu, anh tưởng em sẽ từ chối.”

Giản Trì hỏi: “Nếu em từ chối thì anh sẽ làm gì?”

“Đổi cách khác.” Quý Hoài Tư cười nhìn cậu: “Đương nhiên lúc đầu anh sẽ buồn một thời gian hoặc là nghi ngờ khả năng của mình.” Nếu những người như Quý Hoài Tư đều nghi ngờ sức quyến rũ của mình thì thế giới này sợ rằng sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo mất.

Giản Trì không phấn khích như Quý Hoài Tư, cậu thấy hư ảo không chân thật nhiều hơn, cứ như đang giẫm lên một miếng bông vậy, lắc lư lắc lư. Đang chuẩn bị đáp lại thì ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy một bóng người ở phía xa trong màn đêm. Không biết đã đứng bao lâu nhưng bóng dáng ấy chỉ xoay người và rời đi. Khi Giản Trì lấy lại tinh thần thì đã không thấy gì nữa rồi.

- -----oOo------