Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 63

Bạch Thư Quân không trả lời tin nhắn, nửa tiếng sau trực tiếp gọi vào điện thoại: “A Hàng sao lại ở chỗ cậu?”

Câu đầu tiên đã tràn ngập mùi thuốc súng, ngay sau đó Bạch Thư Quân vội vàng hỏi: “Cậu đã làm gì anh ấy?”

Trong lòng Giản Trì vô cùng buồn cười, cậu có thể làm gì Thiệu Hàng? Giọng điệu bình tĩnh của cậu tương phản rõ rệt với Bạch Thư Quân ở đầu dây bên kia: “Lúc trước cậu nói đúng, tôi chính là cố ý trêu chọc Thiệu Hàng, tôi thích nhìn dáng vẻ anh ta không ngừng đuổi theo tôi, không cần nói cái gì mà cảm giác mới mẻ nhất thời, không phải cậu ngay cả cảm giác mới mẻ đó cũng không chiếm được sao? Vốn tôi đã cảm thấy có chút buồn chán, muốn dứt khoát cự tuyệt anh ta, là cậu nhất định phải chống đối với tôi, hiện tại tôi lại không muốn buông anh ta ra nhanh như vậy. Bạch Thư Quân, những gì cậu làm đều là sự thật, nếu tôi nói với Thiệu Hàng, cậu nói xem anh ta có điều tra hay không? Và sau đó anh ta sẽ thất vọng với con người thật của cậu?”

Mỗi câu nói đều như một nhát dao tàn nhẫn đâm vào ống phổi của Bạch Thư Quân, Giản Trì càng nói càng lưu loát, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự vui vẻ khi làm nam phụ độc ác, nhất là cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Bạch Thư Quân ở đầu dây bên kia vô cùng tức giận nhưng lại không thể nào làm gì được cậu.

“Giản Trì!”

Bạch Thư Quân cắn răng phun ra tên của cậu, giống như là muốn hung tợn xé nát cậu, Giản Trì chậm rãi nói thêm một câu: “Yêu cầu của tôi cũng không có gì quá đáng, chúng ta gặp mặt một lần nói rõ hết mọi chuyện đi. Sau khi khai giảng còn phải gặp mặt mỗi ngày, không nên làm lớn chuyện, cậu nói đúng không?”

“Cậu đã nói cho Thiệu Hàng biết rồi sao?” Bạch Thư Quân gần như tức giận đến mức không biết nói gì, một lúc lâu sau cậu ta mới hỏi.

“Vẫn chưa.” Giản Trì không biết chỉ số thông minh này của cậu ta làm sao xứng đáng làm nhân vật phản diện, cho nên cậu nghĩ ra một kế này: “Nếu cậu không đồng ý, bây giờ tôi lập tức đi nói cho anh ta biết.”

“Được, tôi đồng ý.”

Bạch Thư Quân không chút do dự, lạnh giọng nói ra một địa chỉ, sau đó “tít” một tiếng cúp điện thoại.

Giản Trì đã đạt được mục đích nên cũng không thèm quan tâm đến thái độ của cậu ta. Trước khi đi, cậu gửi cho Trương Dương một tin nhắn, nếu mười giờ tối cậu vẫn không có tin tức thì sẽ thông báo cho người khác. Khi Trương Dương hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì và nên thông báo cho ai, Giản Trì do dự hai giây, nói ra tên Quý Hoài Tư.

“Cậu muốn đi đâu?”

Lúc Thiệu Hàng tỉnh lại Giản Trì đã chuẩn bị ra ngoài, cậu thuận miệng nói một nơi “siêu thị”, không đợi Thiệu Hàng tỉnh táo lại sẽ phát hiện có gì đó không đúng, nên cậu lập tức đóng cửa lại.

Vừa rồi nói ra những lời vớ vẩn kia trong điện thoại, thật ra cậu không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi nhưng bây giờ Giản Trì không muốn nhìn thấy mặt Thiệu Hàng, có lẽ là bởi vì đây không chỉ là lợi dụng Thiệu Hàng, mà còn lợi dụng chính mình.

Để trở thành một nam phụ xuất sắc, thực sự cần có một tâm lý mạnh mẽ.

Giản Trì đi tới nhà hàng mà Bạch Thư Quân đã báo qua điện thoại. Đây là lần đầu tiên một mình cậu đặt chân đến trung tâm thành phố này sau khi cậu đến Xuyên Lâm. Giao lộ đông đúc, bóng dáng của các tòa nhà cao tầng như đè lên người đi đường. Giản Trì hòa vào dòng người, cậu chưa từng nghĩ lần đầu tiên cậu tới đây chính là đi tới cuộc hẹn chưa biết nguy hiểm này, cũng coi như đây là “lần đầu tiên” cực kỳ đáng nhớ.

Dường như nhân viên phục vụ trong nhà hàng đã chờ đợi cậu từ lâu, sau khi hỏi tên xong đã lập tức đưa cậu lên lầu. Bốn phía yên tĩnh, phong cách cổ xưa, vừa nhìn liền biết đây không phải là chỗ rẻ tiền. Giản Trì vốn tưởng rằng Bạch Thư Quân sẽ để lại địa chỉ quán cà phê, không nghĩ tới lại là một phòng riêng ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Đóng cửa lại, hoàn toàn cô lập với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Giản Trì cảm thấy may mắn vì trước khi đi cậu đã để lại một lưu ý, gửi tin nhắn cho Trương Dương. Phóng mắt nhìn lại, một phòng rộng rãi đủ để chứa mười người bên trong, trên bàn tròn không có đặt bất kỳ bộ dụng cụ ăn uống nào, có thể nhìn ra được mục đích thật sự của người hẹn cũng không ở đây.

Bạch Thư Quân ngồi ở vị trí đối diện cửa, đội mũ và khẩu trang, nếu không phải đôi mắt đẹp kiêu ngạo kia lộ ra bên ngoài thì không ai có thể nhận ra cậu ta ngay lập tức.

“Cuối cùng cũng không giả vờ nữa rồi à?”

Câu đầu tiên của cậu ta đã nói vào trọng điểm, vào thẳng chủ đề mà không chút vòng vo. Giản Trì ngồi đối diện, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết những lời này thích hợp đặt ở trên người ai hơn. Cậu cũng trực tiếp bỏ qua sự châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bạch Thư Quân: “Đừng làm khó gia đình tôi nữa, tôi sẽ từ chối Thiệu Hàng, không qua lại với anh ta nữa.”

“Cậu nói cái gì thì tôi phải tin cái đó sao?” Bạch Thư Quân cởi mũ ra, đôi mắt trong veo trở nên u ám, không phù hợp với tính cách thường ngày của cậu ta: “Cho dù cậu tiết lộ chuyện này cho A Hàng biết, anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không bởi vì chuyện này mà xa lánh tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, người ngoài như cậu làm sao có thể so sánh được với quan hệ thanh mai trúc mã của chúng tôi? Anh ấy nhất định sẽ đứng về phía tôi, đứng về phía nhà họ Bạch.”

Giản Trì cũng không muốn tiếp tục tán gẫu về chuyện của Thiệu Hàng với cậu ta, đây chỉ là mồi nhử cậu ném cho Bạch Thư Quân, hiện tại đã câu được rồi, cậu đã không muốn mồi nhử này làm đi lệch mục đích ban đầu của cậu. Mặc dù như vậy, Giản Trì vẫn chú ý tới câu cuối cùng của Bạch Thư Quân: “Đứng về phía nhà họ Bạch?”

Khẳng định lại một lần, có nghĩa là chột dạ. Thực lực của Bạch Thư Quân nhìn qua có vẻ rất mạnh, nhưng suy nghĩ này của cậu ta đối với Thiệu Hàng vẫn không thoát khỏi thân phận của cậu ta.

“Anh ta đứng về phía cậu, chỉ có thể chứng minh địa vị của nhà họ Bạch đủ cao, mà không phải cậu có bất kỳ điểm gì hấp dẫn với anh ta. Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, nhiều năm như vậy anh ta có thể hiện ra bất kỳ hảo cảm nào đối với cậu sao? Tôi nghĩ không có, bằng không cậu cũng sẽ không coi tôi là kẻ địch. Cậu không thể lảng tránh điểm này, sự thật chính là anh ta căn bản không có hứng thú với cậu, bất kể là tôi hay là người khác, bất kỳ người nào xuất hiện đều có thể hấp dẫn sự chú ý của Thiệu Hàng, ngoại trừ cậu.” Giản Trì nói thêm: “Sự liên quan giữa hai người chỉ còn là thanh mai trúc mã, cậu tự tin như vậy, không sợ sau khi Thiệu Hàng biết sự thật thì ngay cả tầng tình cảm này đối với cậu cũng không còn hay sao?”

Cho dù Giản Trì không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm nhưng cậu cũng biết sẽ không có người nào hy vọng người mình thích nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của mình. Một gậy đánh xong, Giản Trì cho Bạch Thư Quân đủ thời gian phản ứng lại, sau khi dừng lại một chút cậu tiếp tục mở miệng, âm thanh chậm lại: “Tôi chưa bao giờ coi cậu là tình địch, tôi không thích Thiệu Hàng, cũng không muốn lấy được cái gì từ trên người anh ta, so với tiếp tục tranh đấu vô nghĩa, vì sao không suy nghĩ một chút ưu nhược điểm? Tôi có thể ở trước mặt Thiệu Hàng thay cậu nói những lời tốt đẹp, cũng có thể giúp các cậu tạo ra cơ hội. Người cậu muốn là anh ta, chứ không phải muốn cùng người ngoài cuộc như tôi làm loạn, rồi đến cuối cùng cái gì cũng không có được.”

Cố gắng làm hết khả năng dời sự chú ý của cậu ta ra khỏi những điểm mâu thuẫn, trong lòng Giản Trì vô cùng hồi hợp, chờ đợi phản ứng của Bạch Thư Quân.

Bạch Thư Quân trầm mặc thật lâu, năm ngón tay siết chặt đặt ở đầu gối, chỉ có thể nhìn ra sắc mặt khó coi lộ ra nửa khuôn mặt bên ngoài lớp khẩu trang, giọng nói phát ra từ sau lớp vải không còn mỏng manh, bao hàm một tia mỉa mai cùng khinh thường: “Tôi cần cậu nói tốt cho tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? A Hàng làm sao có thể nghe lời từ một phía của cậu, có phải cậu nghĩ quá đơn giản rồi không. Nếu tôi đã làm, tuyệt đối không có khả năng để cho người ta tra ra được, A Hàng cũng không có khả năng. Cậu đừng ôm hy vọng nữa, đừng vì gia đình cậu mà cầu xin tha thứ nữa, đúng là một bộ dạng nghèo nàn, nói xong thì mau cút đi, lãng phí thời gian của tôi.”

Trái tim Giản Trì chậm rãi trầm xuống, cậu cũng không có gì ngạc nhiên. Nhiệm vụ thuyết phục Bạch Thư Quân này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Tư tưởng của cậu ta rất vững, ngoại trừ những người cậu ta cho phép, lời nói của những người khác chỉ làm cho Bạch Thư Quân cảm thấy buồn cười, uy nghiêm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ phẫn nộ, huống chi là từ trong miệng một “người nghèo” mà cậu ta xem thường.

“Vậy tôi cũng không có gì khác muốn nói.”

Giản Trì lấy điện thoại di động trong túi ra, mở HS ra: “Từ lúc vào phòng tôi đã ghi âm, những gì cậu vừa nói tôi đều ghi lại, nếu cậu không muốn dừng tay lại, bây giờ tôi liền gửi bản ghi âm cho Thiệu Hàng, xem anh ta sẽ tin ai.”

Nếu như không phải vì một loạt chuyện phiền não này, Giản Trì cũng không biết mình cũng sẽ lừa gạt người khác như vậy.

“Cậu dám!”

Sắc mặt Bạch Thư Quân vô cùng hoảng hốt, cậu ta hoàn toàn không bình tĩnh suy nghĩ những lời này là thật hay giả, bất thình lình đứng dậy muốn cướp điện thoại di động của Giản Trì. Thế nhưng Giản Trì cao hơn cậu ta một chút, động tác nhanh hơn vài phần, ngón tay giả vờ di chuyển trên màn hình một chút, Giản Trì đối mặt với ánh mắt của cậu ta, lạnh lùng nói: “Gửi rồi.”

“Giản Trì, cậu đây là…” Bạch Thư Quân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu. Không thể nghi ngờ gì nữa, cậu ta muốn băm Giản Trì ra thành trăm mảnh, mấy chữ phía sau nói thế nào cũng không nói ra được. Cậu ta không khỏi nín thở, sắc mặt so với vừa rồi càng thêm tái nhợt đi vài phần, khẩu trang phồng lên, vội vàng chống tay lên bàn, chỉ ngắn ngủi vài giây ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Giản Trì lập tức phát hiện Bạch Thư Quân có gì đó không đúng. Cậu đi qua muốn đỡ lấy cậu ta, nhưng chậm một bước. Bạch Thư Quân đã ôm ngực trái trượt ngồi trên mặt đất, trán chảy ra một tầng mồ hôi, Giản Trì ngồi xổm xuống kéo khẩu trang của cậu ta ra, lớn tiếng hỏi: “Bạch Thư Quân, cậu làm sao vậy?”

“Đau, đau quá…” Đuôi mắt Bạch Thư Quân đã bị nước mắt thấm ướt, cậu ta dùng hết một tia khí lực cuối cùng cũng phải hung tợn hất Giản Trì ra: “Đừng, đừng đυ.ng vào tôi.”

Trong đầu Giản Trì chỉ còn lại một ý nghĩ, cậu vậy mà lại quên mất, nhân vật phản diện kiêu ngạo này bị bệnh tim bẩm sinh. Cậu không để ý lời Bạch Thư Quân nói, sờ về phía túi cùng quần đối phương, trống rỗng.

“Thuốc đâu? Cậu có mang theo không?”

“Trong… Ở trong túi của tôi…”

“Không có ở bên trong, có phải cậu nhớ lầm không?”

Sắc mặt Bạch Thư Quân càng thêm tái nhợt, không giấu được vẻ hoảng sợ cùng khó hiểu, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng tôi để ở trong túi, không… không thể nhớ nhầm.”

Giản Trì đặt Bạch Thư Quân yếu ớt nằm trên mặt đất: “Tôi gọi xe cứu thương, cậu không được lộn xộn, nếu khó chịu đến không nhịn được thì nói cho tôi biết ngay, trước kia tôi đã học qua một chút hồi sức tim phổi.”

“Đừng, đừng…” Bạch Thư Quân cố sức bắt lấy điện thoại di động của Giản Trì, giọng điệu kiên quyết chưa từng có: “Đừng gọi xe cứu thương, dùng điện thoại di động của tôi, gọi cho, gọi cho anh trai tôi…”

Giản Trì lập tức làm theo ý cậu ta, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Bạch Thư Quân, sau khi mở khóa mặt, vào danh bạ, Bạch Thư Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu ta bối rối lắc đầu: “Đừng gọi cho anh tôi, ngàn vạn lần không được gọi… Gọi cho trợ lý Hàn khụ khụ…”

Không kịp nữa rồi, Giản Trì đã ấn xuống gọi “anh trai” trên cùng của danh bạ, cậu nghe được lời Bạch Thư Quân nói, muốn cúp máy, nhưng bên kia đã nhanh chóng nối máy, đầu dây truyền đến một tiếng “Alo” trầm thấp.

“Ngài Bạch, tôi là bạn học của Bạch Thư Quân.” Đầu óc Giản Trì vô cùng hoảng loạn, cậu buộc bản thân tỉnh táo lại giải thích từng câu: “Bây giờ Bạch Thư Quân đang bị đau tim, chắc là bệnh tim tái phát, không có thuốc ở bên cạnh, chúng tôi đang ở bên ngoài, ngài có thể nhanh chóng đưa cậu ta đến bệnh viện không?”

Sau hai giây im lặng, một câu hỏi uy nghiêm vang lên: “Bây giờ nó đang ở đâu?”

Giản Trì báo ra số nhà hàng và số phòng riêng, vừa dứt lời, Bạch Âm Niên trả lời: “Trông chừng nó, tôi lập tức tới ngay.”

Nói xong, hắn dứt khoát cúp điện thoại.

Giản Trì giơ điện thoại di động lên, nghe vài tiếng tút tút mới phản ứng được cuộc điện thoại đã chấm dứt. Bên tai cậu vẫn còn đó những mệnh lệnh trầm và mạnh mẽ, không thể phủ nhận rằng khi tình huống này hoàn toàn không thể kiểm soát, thì những lời nói đó mang lại cảm giác đáng tin cậy và an toàn cần nhất.