“Tôi đi đây.”
Giản Trì đã đạt được mục đích của chuyến đi lần này, nói xong lập tức đứng dậy đi về hướng lối ra.
Tiếng bàn ma sát với mặt đất vang lên đầy chói tai, giọng nói của Thiệu Hàng vang lên cùng lúc với tiếng bước chân: “Đem quà về đi.”
“Tôi đã nói tôi không cần.” Giản Trì phát hiện giao tiếp với Thiệu Hàng có phí sức hơn việc nghe Văn Xuyên nói ra từng chữ từng chữ nữa. Đáy lòng hắn có một chuẩn mực cố chấp do hắn tự định ra, tất cả mọi người đều phải làm theo trừ hắn: “Anh không hiểu ý tôi à?”
Cậu ghét tranh cãi với người khác, phần lớn là do cậu thường không nói lại người khác, hơn nữa tranh cãi cũng chẳng thể giải quyết được bất kì vấn đề nào. Thế nhưng vẫn có một số người chỉ biết dùng cách tranh cãi để giải quyết mâu thuẫn, điển hình chính là Thiệu Hàng.
Mỗi lần Giản Trì muốn bình tĩnh để khuyên hắn thì chỉ cần một hai câu nói của Thiệu Hàng đã có thể chọc giận cậu.
“Cậu suy nghĩ kĩ rồi sao?”
Thiệu Hàng lấy tấm kính trong suốt từ trong hộp quà ra. Thân máy bay trắng như tuyết khẽ sáng lên, hắn nghịch ngợm được vài giây, ngẩng đầu nhìn Giản Trì, giọng nói thuận tai như được bao phủ bởi một lớp sương mù: “Cậu chắc chắn không cần nó sao?”
Giản Trì dự cảm có gì đó không ổn, không kịp suy nghĩ thêm gì, miệng nhanh hơn não: “Tôi không cần.”
“Được.”
Thiệu Hàng nhếch miệng cười, chầm chậm kéo cơ hai bên khóe miệng, Giản Trì không kịp ngăn cản, âm thanh nặng nề của tấm kính và mô hình bên trong đập thẳng xuống mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, cho đến khi mọi thứ quay trở về sự yên lặng vốn có.
Giản Trì run lên vì tiếng động quá lớn, quên cả việc tránh né, nhìn vô số mảnh vỡ thủy tinh và mô hình đã bị vỡ thành mấy mảnh. Một lúc sau ánh mắt cậu chuyển đến Thiệu Hàng ở trước mặt.
Không có hối hận, bốc đồng hay tức giận, như thể tiện tay vứt rác vào thùng vậy, như hoàn thành một nhiệm vụ nên làm.
Một câu ‘anh điên rồi’ mắc kẹt ở cổ họng cậu, Giản Trì hít sâu để kìm nén lại nhịp tim đang đập nhanh của bản thân. Cậu nhận ra bên trái bên phải đều có mảnh vỡ thủy tinh, cậu còn chẳng thể lùi về phía sau.
“Nếu cậu không muốn thì nó cũng chẳng còn giá trị gì nữa.” Thiệu Hàng giẫm lên những mảnh thủy tinh, bước chân vững chắc, ý cười nơi đáy mắt khiến Giản Trì lạnh cả sống lưng: “Kết quả thỏa mãn được yêu cầu của cả hai chúng ta này như thế nào?”
Phát ngôn của Thiệu Hàng còn ngang ngược hơn cả bọn cướp nữa. Giản Trì cười không nổi, cậu đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Thiệu Hàng rồi, nói từng chữ một: “Tôi không cần không có nghĩa là nó sẽ bị đập nát, anh có thể lấy lại mà, sao lại làm như vậy?”
Thiệu Hàng dừng lại trước mặt cậu, giọng điệu không còn tàn nhẫn như lúc đập đồ. Giản Trì không muốn nói thêm, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, xoay người ấn tay nắm cửa, tay cậu liền bị lòng bàn tay ấm áp thô ráp từ phía sau che lên, ngăn cản hành động của cậu.
“Giản Trì, có lẽ cậu vẫn chưa đủ hiểu tôi.”
Hô hấp của hắn như chậm lại 0.5 lần. Giản Trì sững người tại chỗ, tai cậu như nóng lên, dường như Thiệu Hàng rất thích thú với phản ứng của cậu. Vài giây sau tiếng hô hấp càng sát gần hơn, gần như ép chặt vào nhau vậy, l*иg ngực hơi rung lên khi hắn nói.
“Tôi muốn làm nên tôi làm thôi, không cần lí do, ví dụ như bây giờ…” Thiệu Hàng nắm lấy tay phải của Giản Trì, đặt vào tay cậu chiếc cài áo màu đen mà hắn đã tháo ra từ lúc nào. Năm ngón tay chầm chậm siết chặt lại: “Cậu không thích món quà đó, vậy cái này thì sao?”
Một chiếc cài áo màu đen của BC.
Giản Trì còn chưa kịp phản ứng thì vai cậu đã trùng xuống, Thiệu Hàng dựa đầu lên đó, như đang ngắm nhìn chiếc cài áo mà mình đưa cho Giản Trì, hỏi: “Đẹp không?”
Bên tai vang lên tiếng ong ong, mỗi một chữ như được tách rời thành một giai điệu khó hiểu. Đường viền cưng cứng của cài áo khiến lòng bàn tay Giản Trì hơi đau. Cài áo được bao quanh bằng những viên kim cương lấp lánh màu đen bao quanh viên ngọc trai đen to bằng viên sỏi ở chính giữa, chiếc cài áo lành lạnh dần ấm lên vì nhiệt độ cơ thể.
Giản Trì muốn vùng ra nhưng lại bị Thiệu Hàng nắm chặt tay phải.
“Không phải ban nãy cậu hỏi vì sao tôi lại đập vỡ mô hình đó sao? Nếu cậu muốn chuyện tương tự xảy ra thêm lần nữa thì có thể buông tay vứt bỏ nó.”
Thiệu Hàng đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Giản Trì, vì thế cố ý để lại cho cậu sự lựa chọn khó khăn hơn. Trên thực tế suy nghĩ của Giản Trì đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn, việc suy nghĩ đơn giản nhất cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cậu hiểu ý nghĩa của món quà là trâm cài áo này. Từ trước đến giờ ý muốn của Thiệu Hàng không hề khó đoán, chỉ có duy nhất một đáp án – chính là đáp án mà cậu không mong muốn nhất.
Không thể cưỡng lại thứ đang bày ra trước mắt được.
Cốt truyện đã tách ra phát triển thành những chiều hướng khác nhau, đảo lộn hoàn toàn mọi thử ở đáy lòng cậu. Giản Trì mở miệng nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh, một lúc lâu sau, cậu hỏi: “Anh điên rồi hả?”
Cuối cùng cậu cũng nói với Thiệu Hàng mấy lời đã quanh quẩn trong đầu mình từ lâu, vô cùng nghiêm túc. Ai ngờ Thiệu hàng lại cười, tiếng cười trầm thấp thuận tai như tiếng đàn piano, lỗ tai cậu tê tê.
“Sao nào, ở với tôi cậu chịu thiệt à?”
Giản Trì kìm nén việc muốn chửi thề, xoay người thoát khỏi cái ôm của Thiệu Hàng: “Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, anh muốn đập thì đập đi, dù sao cũng không phải đồ của tôi.”
Thiệu Hàng nói: “Chọn một trong hai, lấy cái này hoặc tôi sẽ hôn cậu.”
“Anh…”
Giọng nói của Giản Trì đứt quãng, cậu vẫn luôn đánh giá thấp Thiệu Hàng, vẫn không bao giờ tưởng tượng đến hắn bất hảo đến mức nào, có lẽ xui xẻo cả nửa đời trước của cậu đã tích lũy để gặp hắn như bây giờ.
Cậu gập lòng bàn tay lại, cho đến khi ghim cài áo đâm vào lòng bàn tay khiến cậu thấy đau nhưng Giản Trì vẫn không thả lỏng tay.
“Sau khi ra ngoài tôi sẽ vứt nó.”
“Cậu muốn vứt ở đâu cũng được.” Thiệu Hàng cong môi, nụ cười không có ý tức giận hay hả hê gì cả: “Bên trong mỗi ghim cài áo đều có gắn định vị, tôi sẽ nói với trường ghim cài bị mất, cậu nghĩ họ có giúp tôi tìm lại ghim cài áo không, sẵn bắt luôn thủ phạm về?”
Lòng bàn tay cậu như có sức nặng không thể kháng cự, quấn chặt lấy người Giản Trì như một chiếc gông cùm.
Mãi cho đến khi đi xuống lầu được một đoạn Giản Trì mới chợt nhận ra mình vẫn còn đang cầm chiếc ghim cài áo nóng hổi. Trong sân trường có rất nhiều thùng rác công cộng, cậu đi đến cái gần nhất nhưng vẫn chần chừ không nhúc nhích. Nếu Thiệu Hàng thực sự làm vậy thì hành vi này là một cách để tự hủy đó.
Nên đánh cược hay không đây.
“Giản Trì?”
Tim Giản Trì như thắt lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Thư Quân cách đó không xa, động tác cất chiếc ghim cài áo cũng chậm hơn vài nhịp. Bước chân của Bạch Thư Quân khẽ dừng lại, không biết có nhìn rõ hay không, nụ cười vô hại dịu dàng của cậu ta cách cậu ngày càng gần: “Sao cậu lại đi ra từ kí túc của BC vậy?”
Giọng điệu dò hỏi như chất chứa sự sắc bén, tất cả được gói gọn trong một nụ cười thân thiện hướng thẳng về phía Giản Trì. Giản Trì chẳng có sức lực để đối phó với cậu ta, thờ ơ đáp: “Chắc cậu nhìn lầm rồi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”
Nụ cười của Bạch Thư Quân vẫn không hề thay đổi, nhẹ giọng nói từng chữ: “Ý cậu là mắt tôi bị mù sao?”
Giản Trì do dự vài giây mới phản ứng kịp, có lẽ Bạch Thư Quân cũng chẳng muốn giả vờ khi chỉ có hai người. Cậu nhìn thẳng vào cậu ta, bình tĩnh hỏi: “Cậu có việc gì sao?”
“Không có việc gì thì không thể gọi cậu à?” Bạch Thư Quân khoanh tay, đáy mắt xinh đẹp xẹt qua tia khinh thường và u ám: “Cậu nghĩ A Hàng sẽ để ý đến loại người nghèo khổ như cậu sao? Anh ấy chỉ để ý đến cảm giác mới mẻ mà thôi, dù là gặp chó mèo trên đường cũng sẽ dừng lại trêu chọc, có lẽ không bao lâu nữa cũng sẽ chán cậu thôi. Cậu mong chóng tìm một người tốt đi, đừng có sống chết làm loạn đến mức khó coi. Học sinh đặc biệt không biết tự lượng sức như cậu có quá nhiều rồi, mong cậu sẽ không trở thành một trong số đó. Dù sao thì ban đầu tôi còn có chút thiện cảm, nghe hiểu rồi thì biết điều tí đi.”
Như thể có được thiện cảm của cậu ta là một loại từ thiện tối cao nào đó vậy.
Giản Trì nhìn vẻ mặt thanh tú của Bạch Thư Quân dần méo mó do tăng âm lượng, thầm nghĩ vì sao nam chính lại cứ làm khó mình, thở dài một tiếng: “Hy vọng là vậy.”
Bạch Thư Quân ngây người trong vài giây, hình như không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Đợi đến khi cậu ta kịp phản ứng thì Giản Trì đã vòng qua cậu đi được một đoạn rồi. Người lúc nào cũng được mọi người vây quanh như Bạch Thư Quân chưa bao giờ bị người khác bỏ qua như thế, quay đầu chẳng thèm để ý hình tượng mà mắng cậu: “Một tên dân nghèo như cậu sao lại dám giọng điệu đó nói chuyện với tôi chứ?”
Lúc này Giản Trì mới biết vì sao Bạch Thư Quân lại yêu Thiệu Hàng điên cuồng đến vậy.
Có lẽ là do sự hấp dẫn giữa đồng loại đó.