ĐẶC BIỆT THIÊN CHI UYÊN DỮ LỘ: THANH THÔNG NIÊN HÒA 1
Editor: Luna Huang
Đêm của Liễu thành luôn luôn an tĩnh rất sớm, ngân nguyệt vừa mới treo trên ngọn cây, thành nhỏ một ngày một ngày đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
Trên đường hầu như đã không có người đi đường, chỉ thường thường có thể nghe được thanh âm của phu canh xao bang truyền đến trong bóng đêm.
Trong đêm an tĩnh dạng này, chỉ thấy một đạo thân ảnh mảnh khảnh trong ngõ phố mờ tối bay nhanh qua, động tác mau như phi điểu ban đêm.
Là một cô nương, cô nương xinh đẹp niên kỷ chỉ có mười hai mười ba tuổi.
Chỉ thấy cô nương xuyên qua ba con phố, xuyên qua bảy góc đường, dừng ngoài cửa một hộ nhân gia họ Lý, nhìn thoáng qua chụp đèn rủ xuống dưới hành lang viết một chữ “Lý” Một mắt, cuối cùng bay qua tường viện không tính là cao, nhảy vào .
Trong viện đen như mực, chỉ có thể nhờ ánh trăng thấy rõ viện tử đơn sơ, một gian nhà chính một gian nhĩ phòng, rất là nhỏ hẹp, cô nương ở trong viện dừng cước bộ một chút, rón rén đến gian nhà chính.
Đêm rất yên tĩnh, đến nỗi chỉ cần tí xíu âm hưởng đều có thể nghe được, vậy mà trong nhà chính, tựa hồ có một trận lại một tiếng vang tinh tế nhẹ nhàng truyền ra, như là nữ tử nhẹ giọng ưm, hoặc như là thanh âm áp lực trong cổ họng nam tử, ô ô anh anh, như khóc vừa giống như cười.
Cô nương đi tới phía trước cửa sổ nhà chính đứng vững, cũng đem thanh âm tinh tế toái toái trong phòng nghe được rõ ràng hơn.
“Ân… Lý lang…”
“Ha ha… Kiều nhân nhi…”
Có thanh kêu nhỏ của nữ tử kiều mị, tựa hồ rất là trầm mê, còn có tiếng gầm nhỏ thở hổn hển của nam tử, hai loại thanh âm giao chồng lên nhau, lệnh hai chiếc mày cong xinh đẹp tuyệt trần của cô nương túc lại cùng một chỗ.
Ánh mắt của cô nương rất lạnh, đáy mắt không hề rời nhưng càng nhiều là ác tâm chán ghét, chỉ thấy hai tay của nàng giơ lên đặt lên trên song linh, tựa hồ muốn đẩy cửa sổ ra nhìn người bên trong đến tột cùng đang làm cái gì đến nỗi phát sinh thanh âm ác tâm như vậy, nhưng nàng cuối cùng không có mở, chỉ là xoay người chạy tới nhĩ phòng, lấy hai câu trường côn chạy trở về, đem một cây buộc vào đồng hoàn ở tại nhà chính, còn lại để phía trước cửa sổ, cuối cùng đi vòng qua xác định xác định sau nhà không có cửa sổ lại đi vòng qua trước nhà, đứng ở trước đống cúi khổ chất đống dưới hành lang.
Hai người thất nội vẫn ở chỗ cũ phát sinh thanh kêu nhỏ mê loạn, tựa hồ sợ bị người phát hiện, thanh âm của bọn họ vẫn luôn là ép tới thấp thấp, coi như là kêu, cũng là đè nặng âm lượng, bọn họ chỉ lo bận chuyện của mình, hoàn toàn không có nhận thấy được một tiểu cô nương đứng ngoài phòng, bất quá lại có ai có thể dự đoán được buổi khuya sẽ có người không ngủ được mà chạy đến trong viện người khác nghe góc tường người khác?
Cô nương nhìn bó củi hài lòng cười, từ trong lòng ngực lấy ra hộp quẹt diêm, cố sức thổi một cái, tức khắc có ngọn lửa vọt lên, khóe miệng của cô nương dương càng cao, ném vào trong đống củi, sau đó nhảy lên trên một cây đại thụ sau nhĩ phòng, trước nhảy lên đại thụ không quên ném một hộp quẹt diêm vào nhĩ phòng, liền ngồi ở trên cây không hề chớp mắt trước nhà chính bắt đầu có ngọn lửa vọt lên.
Trong phòng còn tạm thời không có động tĩnh.
Một lúc, chỗ cô nương trên cây bỗng có một đạo hắc ảnh nhảy lên, là một niên thiếu tướng mạo niên kỷ thoạt nhìn giống cô nương, cô nương vừa thấy niên thiếu chẳng những không sợ hãi trái lại mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cầm lấy cánh tay của thiếu niên hỏi: “Người đến chưa?”
“Đang chạy tới bên này.” Niên thiếu thở hổn hển.
“A Thanh làm tốt lắm!” Một khẩu khí của niên thiếu còn chưa thở xong, cô nương một cái tát dũng cảm vỗ tới trên vai niên thiếu, vỗ đến niên thiếu suýt nữa té xuống dưới cây, niên thiếu lập tức tả oán nói, “Ta nói tiểu điểu nhi, ngươi đây là muốn đập chết mới xong a?”
“Suỵt ——” Niên thiếu vừa dứt lời, cô nương liền đem ngón trỏ dựng thẳng trước miệng, nhìn về phía ngõ phố hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, “Tới rồi tới rồi!”
Cô nương vừa nhìn về phía trong tiểu viện, hai đống củi đốt liệt liệt, chỉ thấy nàng mũi giương giọng hô một câu, “Cháy rồi ——”
Bỗng nhiên trong lúc đó, nhà người chung quanh tất cả đều dấy lên đèn chạy ra khỏi phòng, trong nhà chính Lý gia cũng lập tức có động tĩnh, nhiên động tĩnh chỉ giới hạn ở mãnh lực kéo cửa mà thôi.
Sau đó là người đến đây người của phá cửa mà vào ——
Cô nương chăm chú nhìn người phá cửa mà vào vọt tới trước nhà chính, hai tay nắm thật chặt cành dưới thân, nhất phó vẻ mặt kích động khẩn trương, tựa hồ đang đợi trò hay kế tiếp.
Nhiên nàng vẫn chưa thể nhìn trò hay, niên thiếu liền kéo nàng đi, một bên vội la lên: “Được rồi được rồi, đi mau đừng xem nữa! Canh giờ không còn sớm!”
“Ai nha! Chờ một chút nha, ta vẫn chưa thấy đôi gian phu da^ʍ phụ bị bắt!” Cô nương bị niên thiếu kéo nhảy xuống đại thụ, cố sức kéo ngược phương hướng của niên thiếu.
“… Làm sao ngươi biết đó là gian phu da^ʍ phụ?” Niên thiếu nhíu mi, cũng không tiếp tục vấn đề này, cũng buông lỏng cô nương ra, vẻ mặt biểu tình “Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt” Nói, “Vậy ngươi xem đi ta trở về, nếu như A Uyên hỏi ta ngươi đi đâu, ta nói ngươi xem gian phu da^ʍ phụ.”
Niên thiếu nói xong, xoay người đi cũng không quay đầu lại.
Cô nương lập tức nhảy dựng lên, xoay người nhảy đến bên người niên thiếu, vẻ mặt hung ba ba nói: “A Thanh ngươi nếu là dám bán đứng ta, ta liền đá ngươi!”
Niên thiếu không để ý tới nàng, nhìn cũng không nhìn nàng một mắt.
Cô nương nói bổ sung: “Ta đây phải đi nói cho A Đồng, nói ngươi thích nàng, hừ!”
“Tiểu điểu nhi ngươi ——” Niên thiếu lập tức trở nên mặt đỏ tới mang tai, muốn phản bác nhưng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể vừa đi vừa tức giận nói, “Sau này có cái gì ta cũng không nói với ngươi nữa!”
“Chớ a chớ a! Ngươi xem hai ta cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra có duyên phận nhiều a không phải sao? Hai ta sinh tại một ngày đã định trước sau này là phải trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối không thể làm kẻ phản bội, ai làm phản đồ người đó chính là Vương bát đản hỗn cầu!” Cô nương lấy cùi chỏ đυ.ng đυ.ng niên thiếu, “Ngươi nói có đúng hay không a A Thanh?”
(Luna: Tác giả nhớ nhầm tên, con của Ám Nguyệt Ám Dạ là Thiên Tinh không phải Thanh Không. TK là con của Thính Phong)
“. . .” Niên thiếu đỡ trán, không nói thêm câu nào chỉ đi nhanh ra trước.
Cô nương ở bên cạnh hắn chạy theo.
*
Tiểu điểu nhi cùng Thanh Không về đến nhà đã là giờ hợi, còn cách cửa nhà một đoạn cự ly lớn, Thanh Không liền thấy được A Uyên đứng ở ngoài cửa, hắn không khỏi lôi kéo tiểu điểu nhi vẫn còn vừa nói vừa cười với hắn, “Mau đừng cười! A Uyên ở ngoài cửa chờ ngươi đấy!”
Tiểu điểu nhi nhìn về phía trước, lập tức câm miệng không nói cũng không cười, sau đó trừng mắt Thanh Không tức giận nói: “Ngươi không phải nói ca ta còn phải qua nửa canh giờ mới về sao?”
“Hắn để ta lấy thuốc quả thực nói hơn nửa giờ hợi mới về, ta làm sao biết hắn vì sao nhanh như vậy về rồi?” Thanh Không cũng trừng hồi tiểu điểu nhi một mắt.
“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Càng tới gần nhà, tiểu điểu nhi càng nóng nảy, ca trong ngày thường mặc dù đối với nàng rất ôn nhu, thế nhưng lúc hung cũng rất đáng sợ a!
“Ta làm sao biết ngươi làm sao bây giờ, chuyện của bản thân ngươi ngươi tự gánh a, ta đã giúp ngươi quá nhiều rồi, còn dư lại chính ngươi đối phó, ta không giải quyết được A Uyên.” Thanh Không vừa liếc tiểu điểu nhi một mắt, cùng lúc đó đẩy nàng đến phương hướng củaA Uyên, chính hắn trước một bước thật nhanh vào nhà.
Dẫn đầu chạy vào phòng Thanh Không còn chưa kịp thở phào, hiện ở trước mặt hắn đó là Ám Nguyệt vẻ mặt cười đến âm trầm, “Tiểu tử, đi đâu, a?”
Ở trong lòng Thanh Không mắng tiểu điểu nhi vô số lần, tiểu điểu nhi ngươi gạt ta! Ngươi nói nương ta hôm nay không về!
Ngoài cửa, tiểu điểu nhi cuối cùng là quyết định cười híp mắt ôm cánh tay của A Uyên xem như tối nay chuyện gì cũng không có phát sinh qua, nhưng khi nàng cười híp mắt mới há mồm kêu một tiếng “Ca”, A Uyên không để ý tới nàng thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái liền xoay người vào nhà.
Tiểu điểu nhi lập tức sụp đổ, nghĩ thầm, xong! Ca sinh khí!
Tiểu điểu nhi đạp lạp vào nhà, đóng cửa cài then, sau đó nấu nước trở về phòng ngủ, lật qua lật lại ngủ không được, xoa xoa con mắt trái tựa hồ thấy cái gì nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy, cuối cùng kéo cửa ra đi tới trong viện, phát hiện thư phòng đèn vẫn sáng, ninh mi tinh thần sau một lúc bước đến thư phòng.
Trong thư phòng, A Uyên đang xem sách, nghe được động tĩnh đẩy cửa cũng không ngẩng đầu, chỉ coi cái gì không nghe được, tiểu điểu nhi cũng không ngại, chỉ rón rén một cái ghế đến bên người A Uyên, lần lượt ngồi xuống bên cạnh hắn.
A Uyên như trước vẫn không có để ý nàng cũng không có liếc nhìn nàng một cái.
Tiểu điểu nhi bĩu môi, vòng vo chuyển tròng mắt, sau đó nhãn tình sáng lên, dùng thanh âm ủy khuất : “Ca, con mắt trái của ta đau.”
Chiêu này của tiểu điểu nhi quả nhiên rất hữu hiệu, A Uyên lập tức để quyển sách trên tay xuống xoay người lại nâng mặt của nàng lên khẩn trương nhìn con mắt trái của nàng, tiểu điểu nhi lập tức nở nụ cười.
Tiểu điểu nhi cười, A Uyên biết nàng là gạt hắn, không khỏi mặt trầm xuống liền muốn thu tay về, tiểu điểu nhi lập tức ở trước khi hắn thu tay về ôm lấy tay hắn, làm một mặt tội nghiệp nhìn A Uyên, thấy A Uyên vốn là nghiêm túc tâm lập tức nhũn ra, chỉ nghe hắn khẽ thở dài một hơi, tiểu điểu nhi lập tức mặt mày hớn hở ôm cánh tay của hắn lắc a lắc nói: “Ca không giận ta nữa?”
“Vậy ngươi nói ngươi tối nay đi đâu?” A Uyên có chút bất đắc dĩ, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh.
“Ta. . .” Tiểu điểu nhi có chút chần chờ.
“Nói thật đi.” A Uyên rất là nghiêm túc.
“Ta đi bắt gian phu da^ʍ phụ!” Tiểu điểu nhi quả nhiên rất thành thực.
“Hồ đồ!” A Uyên bỗng nhiên một chưởng vỗ trên mặt bàn, thanh âm cực lớn kinh ngạc tiểu điểu nhi nhảy lên, chỉ thấy hắn nhíu mi, “Cái gì gọi là ‘ Gian phu da^ʍ phụ’?”
“Họ Lý kia phụ Tử Sương, Tử Sương là bị hắn cùng Vương phu nhân hại chết, bọn hắn bây giờ lại còn ở, vẫn còn làm gian phu da^ʍ phụ còn muốn hại chết Vương lão gia!” Tiểu điểu nhi cũng gấp, đứng lên thẳng lưng hô lên, nàng mới không có làm gì sai! Ca không thể mắng nàng!
Lời của tiểu điểu nhi để mi tâm của A Uyên túc càng chặt hơn, tay của hắn còn để lên bàn có chút hơi run, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm con mắt trái của tiểu điểu nhi, coi như muốn từ đó nhìn ra cái gì.
“Muội muội, nói cho ca, ngươi có đúng hay không lại nhìn thấy gì?” Thanh âm của A Uyên cũng có chút run rẩy.
Tiểu điểu nhi mím môi một cái, thấy lo lắng cùng bất an trong mắt A Uyên lại ngồi về ghế, chộp ngón trỏ của A Uyên vào trong tay, một lát mới nói: “Ta thấy Tử Sương, nàng hàng đêm đều khóc. . .”
Tiểu điểu nhi nói rất nhiều, đem chuyện nàng nhìn thấy đều nói ra, khi thì căm giận khi thì thương tâm, nói xong lời cuối cùng nàng mệt nhọc, gối khuỷu tay của A Uyên ngủ.
A Uyên nhìn thụy nhan của tiểu điểu nhi, tay long thành quyền nắm rất chặt.
—— đề lời nói ngoài ——
Bổ túc ngày hôm qua canh tân, tối hôm qua canh tân thì ra chút xíu ngoài ý muốn