Qủy Vương Gia Đích Tuyệt Thế Độc Phi

Chương 170: Chương 170: Sẽ Chỉ Khổ

CHƯƠNG 24: SẼ CHỈ KHỔ

Editor: Luna Huang

Bạch Lưu Ly cảm thấy, gần mực thì đen những lời này quả nhiên là có đạo lý, cùng Ám Nguyệt ngây ngô một chỗ lâu, nhìn Ám Dạ nhìn vẻ mặt đầu gỗ trở nên bát quái, chính nàng cũng đang từ từ bát quái.

Nếu không có như vậy, lúc này nàng cũng sẽ không cùng phu thê Ám Nguyệt một đường len lén theo đuôi Thính Phong chờ xem hiện trường trực tuyến.

Thính Phong chạy rất gấp, rất hoảng loạn, đủ để từ cước bộ hốt hoảng của hắn trông được hắn đích xác mất đi một thân sở học, cũng đang vì trong lòng hắn quá gấp, đến nỗi hắn thủy chung cũng không có phát hiện phía sau hắn vẫn có ba đạo nhân ảnh theo hắn.

Trời cao ám trầm chưa có bất kỳ dấu hiệu nào liền mưa, từ nhỏ biến thành lớn, từ biến thành biến thành rầm, Thính Phong còn lại là vẫn đứng dưới lầu khách sạn bình dân từ lâu đóng cửa, không tiến cũng không thối, chỉ là lẳng lặng nhìn gian phòng lầu hai khách sạn bình dân, cửa sổ chưa có khép lại.

Ám Nguyệt trốn ở dưới mái hiên sát đường tính toán, bấm đốt ngón tay xem canh giờ Thính Phong làm mộc đầu nhân dừng hình ảnh ngoài khách sạn bình dân, thẳng đến nửa canh giờ trôi qua nửa canh giờ trôi qua, Thính Phong vẫn là như đầu gỗ ngây ngốc trong mưa bất động, có thể để Ám Nguyệt đều vì hắn sốt ruột, phiền táo túm tay của Ám Dạ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Thính Phong một ngu xuẩn, hắn sao không có động tác kế tiếp a! Ta đều vì hắn sốt ruột!”

Ám Nguyệt hạ thủ lực đạo không biết nặng nhẹ, bóp đến mu bàn tay của Ám Dạ sắp chảy máu, nhưng mà Ám Dạ cũng vì Thính Phong sốt ruột, một cách tự nhiên bỏ quên đau trên mu bàn tay, chỉ chăm chú cau mày lầm bẩm: “Thính Phong khi nào trở nên như bà ma rồi, đến tiểu muội cũng không bằng.”

Tiểu muội đối với hắn tử triền lạn đả không chần chờ do dự chút nào.

Ám Nguyệt vừa nghe, giơ chân, một quyền cố sức đá đến trên vai Ám Dạ, hung thần ác sát nói: “Dạ Dạ, ngươi nói cái gì?”

“Không cái gì!” Ám Dạ lập tức ý thức được mình nói sai.

Ám Nguyệt quyết định không phản ứng Ám Dạ, quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Ly vẫn trầm mặc, khẩu khí như cũ sốt ruột nói: “Phu nhân, ngươi nói Thính Phong sẽ không cứ như vậy đứng ở trong mưa cái gì cũng không làm sau đó xoay người ly khai chứ?”

“Ta cảm thấy cái khả năng này rất lớn.” Bạch Lưu Ly nhàn nhạt, nàng có thể hiểu được chần chờ trong lòng Thính Phong.

Trong tay không có kiếm, hắn vĩnh viễn cũng không bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ, hắn cũng không phải là trong lòng không có Cung Tang, chính là bởi vì trong lòng đều có nàng, hắn mới có thể chần chờ, mới biết sợ, mới có thể lùi bước, mới có thể tình nguyện làm một tên hèn nhát.

Một lúc lâu, quả nhiên như Bạch Lưu Ly sở liệu, Thính Phong trong mưa to trung chuyển ly khai.

Ám Nguyệt nóng nảy, theo bản năng muốn xông ra ngăn cản hắn.

Bạch Lưu Ly giơ tay lên ngăn cản nàng, hướng nàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía lầu hai khách sạn bình dân như cũ không ai đóng cửa sổ, kéo cây đa bên cạnh, nhanh chóng cầm một nhánh trong tay, lấy lá làm tiêu, liên tục ném đến cửa sổ mở lầu hai của khách sạn bình dân.

Lá cây bản mềm, nhiên trong tay Bạch Lưu Ly lại như phi tiêu sắc nhọn, đánh vào song linh phát sinh tiếng vang leng keng.

Tiếng phát sinh ở song linh trong tiếng mưa rơi phát ra thanh âm rất nhỏ, Thính Phong mặc dù đã không có công phu, nhĩ lực mặc dù cũng theo thoái hóa lại cũng không có đến trình độ hoàn toàn nghe không được dị hưởng, đang đi ra bước ra bước thứ chín phát hiện không thích hợp, liền vội vàng xoay người chạy về.

Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ cửa sổ mở nhảy ra, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, đúng là thân ảnh cầm lợi kiếm đứng ở dưới lầu Thính Phong đứng ở dưới lầu bổ tới.

Đạo nhân ảnh kia nhảy ra của trong nháy mắt, gian nhà vốn là đen kịt sáng lên hỏa quang, theo sát có một đạo thân ảnh hốt hoảng nhào tới bên cửa sổ, Bạch Lưu Ly khi nhìn đến thân ảnh nhào tới bên cửa sổ, hơi gợi lên khóe môi.

Dưới lầu bạch quang huy tảo, Cung Tang ghé vào bên cửa sổ thấy bóng người quen thuộc không ngừng né tránh dưới kiếm của Tùng Thanh, cứng lại rồi cứng lại, thân thể nhẹ nhàng phát ra run, há mồm muốn gọi cái gì, cũng một chút thanh âm đều không phát ra được.

Thính Phong cũng nhìn thấy thân ảnh kiều tiểu ghé vào song linh, tách ra công kích của Tùng Thanh vốn là lực bất tòng tâm, gia chi lòng tràn đầy đều là Cung Tang, bỗng nhiên, né tránh thua, kiếm trong tay Tùng Thanh tràn đầy địch ý xuyên phá vai hắn.

Trong nháy mắt đó, Thính Phong không né tránh nữa, mà là đứng vững thân thể, tay cầm kiếm của Tùng Thanh có chút run, không thể tin nhìn nam tử trước mặt ánh mắt vẫn hướng phía trên.

“Thính Phong ——” Vì khϊếp sợ mà chậm chạp không phát ra được thanh âm nào Cung Tang bỗng nhiên kinh hoàng lạc giọng, hoảng loạn ly khai bên cửa sổ, lảo đảo chạy xuống dưới lầu.

“Tiểu thư!” Tùng Thanh nhất thời khẩn trương đến như gân buộc chặt, đúng là không chút nghĩ ngợi liền rút kiếm từ vai Thính Phong ra, sau đó sử dụng kiếm bổ đại môn đóng chặt khách sạn bình dân.

Khóe miệng của Thính Phong chạy máu, ôm vai bị thương lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt.

Cung Tang từ trên lầu thùng thùng đông chạy xuống, Thính Phong theo bản năng còn là muốn xoay người né ra, nhưng trong đầu hắn vẫn xoay quanh câu nói sau cùng Bách Lý Vân Tựu nói với hắn, này đây chẳng những không có né ra, trái lại chịu đựng đau nhức trên vai bước đến dưới mái hiên của khách sạn, để Cung Tang sẽ không vì hắn mà chạy vào trong màn mưa lạnh lẽo.

“Thính Phong!” Cung Tang vọt tới trước mặt Thính Phong, bởi vì đau lòng Thính Phong, trong lúc nhất thời đã quên trong lòng hắn căn bản không có nàng, chỉ đưa tay muốn đỡ vai hắn để thấy rõ thương thế của hắn, rồi lại sợ làm hắn đau, chỉ có thể luống cuống đứng ở trước mặt hắn, muôn ôm hắn lại không dám, mặc cho nước mắt chảy ra viền mắt, cũng không ngừng được,, chỉ lầm bầm gọi tên của hắn: “Thính Phong, Thính Phong…”

Thính Phong bị nước mắt của nàng quậy đến đau lòng, biết hắn ở trong lòng nàng chiếm cứ địa vị thế nào, đột nhiên cảm giác được hắn không thể trốn tránh nữa, vươn cánh tay phải chưa bị thương, ôm nàng vào lòng, ôn nhu đáp: “Ta ở.”

Ôm ấp vì nước mưa mà lạnh lẽo rồi lại quen thuộc để thân thể nho nhỏ của Cung Tang lạnh run, vùi ở trong ngực của hắn động cũng không dám động, rất sợ nàng khẽ động cái ôm ấp này sẽ tiêu thất, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại rồi.

Thính Phong cảm thấy được cẩn cẩn dực dực cùng sợ của nàng, tâm càng đau, ôm nàng xiết càng chặt hơn một phần, đông tích nói: “Xin lỗi, tiểu tiểu Cung Thỉ. . .”

(Luna: Editor giải thích một chút, tiểu Cung Thỉ là cung tên nhỏ với mặt nạ heo là thỉ diện cụ đều đọc cùng một chữ ‘thỉ’ vì vậy lúc t Thính Phong mua được mặc nạ heo để Cung Tang rất cảm động. =.= nên ta mới hay dùng từ hán việt để mọi người dễ hiểu hơn tránh giải thích vòng vèo @@)

Cung Tang cắn thật chặt môi dưới không dám lên tiếng, chỉ nghe thanh âm của Thính Phong ấm áp phất bên tai của nàng: “Tiểu Cung Thỉ, võ công của ta mất hết, lại thân không có đồng nào, theo ta, chỉ sẽ rất khổ mà thôi.”

Những lời này, Thính Phong nói rất chậm, cũng rất bình tĩnh, thế nhưng Cung Tang biết, đây là dùng hết tất cả dũng khí của hắn rồi.

“Đừng lo, hiện tại ta cũng hai bàn tay trắng rồi.” Cung Tang nhịn xung động cũng muốn giơ tay lên chăm chú ôm Thính Phong xuống, trong mặt mày có tiếu ý nhợt nhạt, nước mắt vẫn đảo quanh trong hốc mắt, “Nếu chàng vẫn muốn ta, ta cũng chỉ có chàng mà thôi.”

“Chỉ là vì ta, đáng giá không?” Thanh âm của Thính Phong có chút run rẩy.

“Đáng giá.” Cung Tang trả lời không chút do dự.

Thính Phong nhịn đau giơ cánh tay trái bị thương lên, ôm thật chặt Cung Tang nho nhỏ vào trong lòng, “Tiểu Cung Thỉ, ngày sau, để ta làm trời của nàng, nàng có nguyện?”

Mặc dù ta cũng cầm không được kiếm nữa, nhưng ta sẽ hợp lại hết tất cả bảo hộ nàng, dùng tính mạng của ta, thủ hộ nàng suốt đời.

Thân thể của Cung Tang lại run lên, rốt cục có dũng khí đáp lại ôm ấp của Thính Phong, cũng ôm hắn rất chặt, nước mắt vỡ đê, liên tiếp gật đầu, “Ta nguyện, ta đương nhiên nguyện.”

Thính Phong rốt cục cười.

Tùng Thanh ở bên nhìn vốn là muốn kéo Thính Phong lại, nhưng nghe đến cuối cùng, đến nàng cũng không nhịn được rơi lệ.

Người của khách điếm cùng với chưởng quỹ nghe được động tĩnh Tùng Thanh bổ cửa, đều lao tới xem, đều bị Tùng Thanh hù một người một người trở lại.

Thính Phong cùng Cung Tang ôm vẫn không duy trì bao lâu, bởi vì Cung Tang đau lòng thương trên vai hắn, kiên trì muốn xem.

Thính Phong để tùy ý, chỉ là mặt có chút đỏ nhìn bụng nhỏ có chút nhô ra của nàng nói: “Mang thai, ngày sau không thể gặp mưa, không thể giống như mới vừa rồi chạy lỗ mãng như vậy nữa.”

Mặt của Cung Tang nhất thời cũng đỏ.

Bạch Lưu Ly, Ám Nguyệt cùng với Ám Dạ vào lúc này xông ra, dọa Thính Phong cùng với Cung Tang giật mình.

Ám Nguyệt trừng Thính Phong một mắt, ghét bỏ nói: “May là không phải là thứ hèn nhát, hừ!”

Ám Nguyệt nói xong, xoay người đi, đến phiên Ám Dạ tiến lên, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thương trên vai Thính Phong, giọng nói bình tĩnh nói: “May là không phải là người nhu nhược.”

Ám Dạ nói xong, cũng xoay người đi, khóe mắt Thính Phong run lên, cảm tình đôi phu thê này từ lúc hắn ly khai Vân An Đường đều vẫn theo hắn, vẫn chờ đi ra quở trách hắn đi?

Khi Thính Phong thấy Bạch Lưu Ly cư nhiên đã ở, sắc mặt của hắn có chút quải bất trụ, sắc mặt như khổ qua nhìn Bạch Lưu Ly, nói: “Phu nhân, người không phải là cũng tới pha trò ta chứ?”

“Không.” Bạch Lưu Ly cạn tiếu khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào tay của Thính Phong mặt vẫn đỏ nắm thật chặt trên người Cung Tang không tha, tiếu ý càng sâu, “Khách sạn bình dân thủy chung không có tiện, trở về đi, Bách Lý Vân Tựu tặng cho ngươi gian nhà với một cái gối đầu.”

“. . .” Gò má của Thính Phong cùng Cung Tang đỏ rực.

“Còn có, thương trên vai ngươi không thẻ lơ là, vẫn là mau chóng hồi Vân An Đường để cho ta xem.” Bạch Lưu Ly hàm tiếu xoay người ly khai, đột nhiên cảm giác được tâm tình rất tốt.

Sau lại, Thính Phong mới từ trong miệng Tùng Thanh biết Cung Tang nói hai bàn tay trắng, là hai bàn tay trắng như thế nào.

Cung Tang vốn là cùng thừa tướng trẻ tuổi của Liệt quốc có hôn ước, lại dẫu có chết không chịu gả, nàng không có mẫu phi, Vương Thượng sủng nàng, cũng nhẫn không được nàng, nửa năm trước, cũng chính là nàng tìm được Thính Phong cùng hắn cùng hắn giao hợp, Liệt quốc phát sinh cung biến, Vương Thượng băng hà, ngũ hoàng tử đoạt đích, thái tử chết thảm, tân hoàng ngũ hoàng tử đăng cơ, vì mượn hơi triều thần, tân hoàng đem công chúa trong cung gả cho triều thần, Cung Tang cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng không theo, tân hoàng hạ tử lệnh, nếu không gả, từ nay về sau cùng hoàng thất đoạn tuyệt quan hệ, sau này một đời không được nhập Phượng thành một bước.

Cung Tang không nghĩ tới tân hoàng sẽ ngoan tuyệt như vậy, không do dự, nàng đáp ứng, bỏ qua cẩm y ngọc thực, bỏ qua vinh hoa phú quý, chỉ vì một nam nhân không bao giờ nguyện gặp nàng, ly khai Phượng thành.

Bởi vì với nàng mà nói, thành trì đã không có phụ vương, cũng không có người bản thân yêu, ở trong mắt nàng, bất quá một tòa một thành trống không, ly khai, nàng cầu còn không được.

Ly khai Phượng thành, Cung Tang vẫn tìm Thính Phong, không phải là vì tử triền lạn đả, mà chỉ là muốn gặp hắn một lần mà thôi, nàng không biết đi nơi nào tìm chàng, chỉ ở sáng một ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện giá cắm nến trên bàn đè một tờ giấy, bên trên viết “Trạch quốc Liễu thành”, phản chính nàng không chỗ có thể đi, liền tới Trạch quốc Liễu thành, không nghĩ tới, nàng ở Liễu thành gặp được người nàng muốn gặp.

(Luna: Có khi nào là Bán Nguyệt không?)

Cung Tang cũng thật không ngờ, nàng ở chỗ này hạnh phúc cả đời.

Tại ngày đại hôn của Thính Phong, Bách Lý Vân Tựu từng hỏi hắn: “Trong tay ngươi không có kiếm, ngươi muốn như thế nào bảo hộ người ngươi yêu.”

Thính Phong nhìn Cung Tang được Bạch Lưu Ly đỡ đi tới chỗ hắn, nghiêm túc đáp: “Dùng mạng của ta.”

—— đề lời nói ngoài ——

Thính Phong của cố sự xem như là kết thúc, kế tiếp đáo ai đó ~? Các cô nương muốn nhìn ai đó?