CHƯƠNG 99: ÁN HẬU ÁN, BỒI LƯU LY MÀ THÔI
Editor: Luna Huang
Vụ án Quỷ Vương gia gϊếŧ người tái thẩm kết quả là, Quỷ Vương gia vô tội, là bị vu oan giá họa, hung thủ gϊếŧ người chân chính, là đại công tử Hình bộ Thị lang cùng phò mã gia Vũ Thế Nhiên!
Khi đường thẩm xuất chân tướng, bách tính vây quanh ở không một ai không muốn dùng hài thối dưới chân đập chết tiểu nhân mặt người dạ thú Vũ Thế Nhiên kia, hắn không chỉ có tàn nhẫn sát hại kết tóc thê tử, còn mưu toan vu oan giá họa Bạch Lưu Ly, bọn họ mặc dù hận Bạch Lưu Ly làm nhiều việc ác, nhưng bọn họ dù sao vẫn là biết Bạch Lưu Ly tuy rằng ác, lại không bao giờ làm chuyện hại người sau lưng, cùng Vũ Thế Nhiên ác độc ngụy quân tử bất đầu, bọn họ còn đang là vui mừng trạng nguyên lang sẽ tạo phúc cho bách tính Trạch quốc, ai dự đoán được hắn lại có một trái tim so với phụ nhân còn phải ác độc thiên bội gấp trăm lần!
Bởi vì hắn không chỉ có sát hại thê tử giá họa Bạch Lưu Ly, còn là hung thủ sát hại Bạch Lưu Ly hủy dung mạo của nàng! Chỉ vì thân phận của Bạch Lưu Ly thủy chung so ra kém hơn công chúa, nếu có thể lấy được công chúa, hắn chắc chắn tiền đồ cẩm tú, như vậy, Bạch Lưu Ly vẫn muốn kết hôn cùng hắn tất nhiên liền trở thành chướng ngại vật cản trở con đường làm quan của hắn, muốn bàn tính của hắn không bị quấy rầy, vậy cũng chỉ có thể biến Bạch Lưu Ly thành người chết, chỉ có người chết mới sẽ không cản đường của hắn.
Thảo nào Hình bộ chậm chạp tìm không được đầu mối hung thủ, lại có ai sẽ dự đoán được, trạng nguyên lang Vũ Thế Nhiên tao nhã vẫn đối với Bạch Lưu Ly biểu muội này bảo vệ có thừa sẽ là hung thủ gϊếŧ người!
Có thể tưởng tượng, khi hắn biết Bạch Lưu Ly không có chết mà phục sinh có bao nhiêu sợ, sợ Bạch Lưu Ly đưa hắn lộ ra ngoài, sở dĩ hắn liền kế hoạch để Bạch Lưu Ly chết lại một lần, mà hắn vì để cho Bạch Lưu Ly chết, không chỉ có gϊếŧ công chúa, còn gϊếŧ nô nhân vô tội ý đồ giá họa Quỷ Vương gia, muốn xóa luôn cả Quỷ Vương gia, chỉ vì Quỷ Vương gia là vị hôn phu của Bạch Lưu Ly, hắn lo lắng Bạch Lưu Ly đem sự tình nói với Quỷ Vương gia, như vậy hắn nếu là sau khi thành công, kế tiếp muốn hại có đúng hay không đến phiên lão thái gia của Bạch gia?
Thật là, mặt người dạ thú mặt người dạ thú a!
Đương nhiên, đây chỉ là Hình bộ thượng thư Lý Tại Đông Lý đại nhân đưa chân tướng sự thật, Vũ Thế Nhiên kêu oan, bách tính mắng hắn nên đánh xuống tầng mười tám địa ngục, nha dịch từ lâu đã áp hắn nhận tội, màn đêm buông xuống liền xử trảm ở pháp trường bỏ hoang ngoài thành tây, phơi thây ba ngày.
Mà hung thủ, đại công tử của Hình bộ Thị lang Vương Thời, đúng là ham mỹ sắc của Bạch Lưu Ly, thụ mê hoặc của Vũ Thế Nhiên, là hắn là hắn trợ hắn một tay diệt trừ Quỷ Vương gia xong, Bạch Lưu Ly dẫn theo tội danh sát hại công chúa cũng là đồ chơi trong bàn tay hắn.
Về phần làm sao chứng minh Vương đại công tử cùng Vũ Thế Nhiên có liên hệ, có nhân chứng, cũng có thư làm vật chứng, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cải, Vũ Thế Nhiên có thể nói là tội càng thêm tội, bách tính cho rằng cứ như vậy xử tử hắn là tiện nghi người hung ác như vậy.
Vũ Thế Nhiên màn đêm buông xuống xử trảm, Vương đại công tử tạm thời bắt giữ, ít ngày nữa mới định tội, trong mắt bách tính, án này đã coi như là kết liễu, nhiên trong mắt người tất cả thần, án này chưa kết, bởi vì người án này liên lụy đến, làm bọn hắn không dám tưởng tượng nếu là truy tra được sẽ kết quả như thế nào, mà Lý Tại Đông có dám tiếp tục tra hay không.
Nếu hung thủ của án này chỉ là Vũ Thế Nhiên tân trạng nguyên lang không bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào, dĩ nhiên là sẽ không có phong ba gì to lớn, chỉ là hung thủ hôm nay sinh ra một đại công tử nhà Hình bộ Thị lang, vậy trong này dính dáng liền trở nên phức tạp.
Chỉ nhất thời bách tính sẽ không vì sự tình cùng mình không bất kỳ quan hệ nào mà suy nghĩ sâu xa, thế nhưng phàm là quan gia, đầu tiên đều sẽ nghĩ tới một vấn đề dễ hiểu, đó chính là Vương gia đại công tử nếu muốn từ trong đại lao Hình bộ có được Bạch Lưu Ly, tự bản thân hắn tự nhiên không có khả năng làm được, vậy liền cần phụ thân của hắn, Vương Thời.
Tất cả mọi người biết, Vương gia đại công tử bất học vô thuật hoàn khố thành tính, công tử ca điển hình ngực không vết mực, suốt ngày tại ngoại chọc sự để cha nương giải quyết tốt hậu quả, cái này cũng là một nguyên nhân Vũ Thế Nhiên tại sao lại tìm tới hắn kết bọn, bởi vì người như vậy dễ lợi dụng dễ mắc câu, mà thử nghĩ Vương đại công tử một người ngu ngốc như vậy, giá họa Vương gia đại sự như vậy không cùng cha hắn Vương Thời nói một tiếng? Nếu suy đoán như vậy, chớ nói Vương Thời không hiểu tình hình thực tế, đó là tham dự trong đó cũng không nhất định.
Còn nữa, trước bỏ qua Vương đại công tử gan hùm mật gấu từ nơi nào tới sang một bên dám vì muốn có được một nữ nhân mà dám gϊếŧ cung nhân của Mẫn quý phi không nói, hắn lại là như thế nào cùng một canh giờ gϊếŧ chết cung nhân trong cung? Đương nhiên không bài trừ hắn mời cao nhân, nhiên vấn đề, ngày ấy có thật nhiều cung nhân thấy Vương đại công tử theo thái tử tiến cung, đồng thời thái tử trong phủ rượu một đêm không rời thái tử phủ, càng không thể nào ly khai hoàng cung, như vậy liền nói rõ, đêm cung nhân trong cung của Mẫn quý phi bị hại, Vương gia đại công tử đích đích xác xác là ở trong cung.
Đã như vậy, nếu thật muốn truy tra, đó là đến thái tử điện hạ đều có hiềm nghi, thế nhưng ai dám tra thái tử điện hạ? Ai không muốn đầu?
Cuối cùng, Vương Thượng ly khai đế đô xuôi nam tuần du bất quá không được hai tháng ngắnd ngủi, sự tình liền nhất ba đón nhất ba khởi, tựa hồ đó là nhìn đúng trong khoảng thời gian Vương Thượng ly khai đế đô, làm xong sự tình, tiền trảm hậu tấu, chỉ là người muốn làm chuyện này, ngoại trừ Vũ Thế Nhiên, còn có bao nhiêu người? Lại là muốn gϊếŧ ai?
Chỉ cảm thấy tựa hồ cod võng vô hình trương khai bầu trời đế đô, đó là đến thái tử điện hạ đều ở trong lưới, làm người ta trong lòng lo sợ, chỉ là người giăng lưới, là ai?
(Luna: nam chủ)
Lúc Vũ Thế Nhiên bị xử trảm, Bạch Lưu Ly đang ở Tiêu phủ vì Tiêu An Tâm ghim kim, Bách Lý Vân Tựu là ở trong xe ngựa nhìn xa xa Vũ Thế Nhiên đầu người một nơi máu tươi tại chỗ mới đi Tiêu phủ, Bạch Lưu Ly cũng là trong miệng Bách Lý Vân Tựu mới biết được tin tức Vũ Thế Nhiên đã chết, lập tức chấn kinh đến quả muốn vọt tới pháp trường bỏ hoang ngoài thành tây nhìn lấy roi đánh thi thể Vũ Thế Nhiên bị roi đánh, cứ như vậy bị xử tử rồi? Quả nhiên là tiện nghi hắn!
Nhiên Bạch Lưu Ly cũng càng thêm cảm thấy trên người có Bách Lý Vân Tựu một loại lực lượng cường đại mà bí ẩn, bất quá trong ba ngày ngắn, hắn lại đem Vũ Thế Nhiên làm đệm lưng cho hắn, hơn nữa đem nhưng người tương quan một lượt kéo xuống nước, tuy rằng thủy yêm không chết bọn họ, nhưng là để cho bọn họ ướt hài —— để quan thần các quý nhân đều ti lũ thuận đến trên người bọn họ.
Chân diện mục của Vũ Thế Nhiên bị thế nhân thấy rõ, Vương đại công tử kỳ thực bất quá là một kẻ chết thay, nếu nói chứng cứ sát nhân, Bạch Lưu Ly biết, nhất định là Bách Lý Vân Tựu từ đó ra tay, mà bất quá là của hắn ác vậy, bất quá là từ nhãn thần hèn mọn trên người cha hắn nhìn ai đều nhất phó thèm nhỏ dãi mà thôi, ánh mắt của Vương Thời muốn đem nàng giữ lấy, khi lần đầu nàng nhìn thấy Vương Thời liền đã nhìn ra, còn có Hạ Hầu Sâm, trái lại không nghĩ tới lại cũng dính dáng.
Nhìn như vậy, tựa hồ người đối với nàng mang ý xấu đều liên lụy đến trong án tử tưởng kết nhưng chưa chết này, Bách Lý Vân Tựu… Là vô ý, hay cố ý?
Bạch Lưu Ly ngồi ở dưới hành lang dược các, nhìn trời cao đen kịt, mâu quang vi liễm, đang trầm tư, tay phải của nàng, trong một chi tế trúc hình trụ dài ba tấc, cả vật thể chìm hắc, lớn bằng ngón cái.
Đèn dưới hành lang hỏa quang rơi xuống mặt nàng, mờ nhạt mờ nhạt, cho mặt chìm túc của nàng bằng thêm một tia ấm áp. Bên tay trái tiểu kỷ, bày một trà tràn bằng sứ, nước trà trong chén từ lâu đã lạnh, lại không thấy vết tích uống qua, nhìn ra được nàng cũng không thích uống trà.
Bỗng nhiên, phong đăng dưới hành lang nhẹ nhàng lay động, tay phải của Bạch Lưu Ly nắm chặt tế viên đồng, cấp tốc nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy đình viện vắng vẻ ngọn đèn dầu mờ nhạt, không có bất cứ động tĩnh gì không có bất cứ động tĩnh gì, một lát sau, Bạch Lưu Ly như trước nhìn chằm chằm đình viện, tay trên trên kỷ dời đi, đưa qua ly trà trên tiểu kỷ, chỉ coi tay nàng vừa chạm, ly trà lại bị tay kia phủng lên!
Nhỏ giọng vô hơi thở! Khí tức kẻ khác không thể nào phát giác!
Bạch Lưu Ly cau lại mi tâm, cấp tốc quay đầu, ngón cái tay phải nhấp cái nút trên ghế, một cây châm nhỏ lấp tới, hướng phương hướng người tới bay đi!
Châm nhỏ vào đêm sắc mà không tiếng động, khi Bạch Lưu Ly nhìn người tới, không có giật mình cũng không có ngoài ý muốn, càng không có che giấu không vui trong mắt.
“Lưu Ly đây là muốn mưu sát thân phu sao?” Trong ánh lửa hôn sắc, Bách Lý Vân Tựu chẳng biết lúc nào đứng ở bên tiểu kỷ, một tay đang cầm ly trà, mà một tay kia nửa giơ lên, giữa hai ngón tay khép lại kẹp một vật, chính là châm nhỏ mới từ tế viên đồng trong tay trong tay bắn ra.
Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, đó cũng không phải ngân châm, mà là cương châm mặc hặc sắc!
“Tuyệt tình châm? Xem ra giao dịch của Lưu Ly cùng Tiêu đại phu nhân đạt thành rồi, chiếm được xuệ cương Lưu Ly mong muốn.” Chỉ thấy Bách Lý Vân Tựu đem ngân châm khuấy nước trà, nguyên bản trà xanh đậm lập tức biến thành ám tử sắc, Bách Lý Vân Tựu vẫn là nhàn nhạt, “Xem ra là độc rất lợi hại, nếu là tiến vào trong cơ thể của ta, không biết có thể hay không lập tức hư thối?”
Tuyệt tình châm, dùng xuệ cương chế thành ám khí, châm trường thốn hứa, cương châm một khi đánh vào nhân thân, lập tức vỡ thành mấy đoạn, trên kim có lệnh độc dược có lệnh người huyết mạch đọng lại, một loại ám khí chí độc.
Đây cũng là nguyên nhân Bạch Lưu Ly vì sao phải cứu Tiêu An Tâm, chính là vì xuệ cương chế thành cương châm, ở cổ đại không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì, nếu không có tài nghệ siêu quần, tuyệt không có thể chế thành cương châm như nàng mong muốn, mà Tiêu phủ hiệu buôn trải rộng toàn bộ Trạch quốc, giao thiệp rộng tới toàn bộ Diệu Nguyệt, nàng tin tưởng Tiêu phủ nhất định có thể giúp nàng làm ra đồ nàng mong muốn, mà cùng đàm điều kiện có được biện pháp xuệ cương này, là Bách Lý Vân Tựu đề cập với nàng.
Tiêu gia thiếu công tử Tiêu An Tâm đã hồi phủ, nhiên trạng huống thân thể không lạc quan, Tiêu gia mật phát tin tức, ai nếu có thể tiếp mạng của Tiêu An Tâm, thiên hạ chi vật, chỉ cần nói có tồn tại, Tiêu gia chắc chắn trình lên làm báo đáp.
Cho nên nàng mới gửi thư cho Tiêu gia, cũng mới có Tiêu đại phu nhân đến Bạch phủ cũng vì biên chứng giả.
Chỉ là tuyệt tình châm tuyệt tình là vật vật chi thư ghi lại hầu như vũ khí không muốn người biết, là nàng vì của không có vũ lực của nàng của ám khí, Bách Lý Vân Tựu, cũng biết tuyệt tình châm? Trên đời này nhưng còn có chuyện gì hắn không biết?
Bất quá nàng chưa phát giác ra vô cùng kinh ngạc, tựa như nàng sẽ không vì hắn đã nhiều ngày luôn luôn chừng một canh giờ xuất hiện ở trước mặt nàng mà kinh ngạc, cũng sẽ không vì tốc độ của hắn tựa hồ trôi qua còn nhanh hơn thời gian mà kinh ngạc, nàng sở dĩ cau mi tâm lại, chỉ là bởi vì xưng hô của hắn đối với nàng mà thôi.
Từ ba ngày trước, từ khi hắn đi ra tả đại lao, liền không hề xưng nàng vi “Bạch cô nương”, mà là tự nhiên thuận miệng “Lưu Ly”,
Vừa nghĩ tới đêm của ba ngày trước, Bạch Lưu Ly lại nghĩ tới ngây ngô của Bách Lý Vân Tựu, ngây ngô cùng cả người hắn hoàn toàn không, không biết lúc này sau mặt nạ hắn là lại là là một bộ ngây ngô gì.
“Vương gia nếu muốn biết mình có hư thối hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết?” Bạch Lưu Ly nói, giơ giơ ám khí tuyệt tình châm trong tay lên.
“Cũng khong cần, ta vẫn chờ bốn ngày sau nghênh thú Lưu Ly qua cửa, nếu như hiện tại rửa nát, bất hảo.” Thanh âm nhàn nhạt của Bách Lý Vân Tựu tựa hồ rất là chăm chú, để cảm thấy cảm thấy hắn tựa như đêm đó nghiêm túc nói hắn mình không phải là ngốc tử.
Đêm đó, nàng nói sẽ không nuốt lời, hắn liền tự mình đánh nhịp nói hắn đã coi ngày tốt rồi, tám ngày sau thành hôn, Vân vương phủ đã chuẩn bị xong, Bạch phủ cũng sắp chuẩn bị xong, Bạch Lưu Ly mới biết được lão Bạch Việt đã nhiều ngày luôn luôn bận rồi là làm gì, mà hôm nay, đã là ngày thứ tư rồi, còn có bốn ngày.
“Không biết tối nay Vương gia tìm đến Lưu Ly, lại là đau chỗ nào?” Bạch Lưu Ly cũng nhất phó nghiêm túc vấn Bách Lý Vân Tựu, đêm trước lúc tới nói đau mắt, đêm qua nói đau má trái, vậy tối nay đến phiên đau chỗ nào?
Nàng cũng rốt cuộc biết, đau đớn đột nhiên của hắn trong tả đại lao, cùng với đau đớn không hiểu ở Tiêu phủ, đều là giả bộ, cũng khó trách nàng chẩn không ra nguyên cớ, chỉ là hắn giả bộ quá thật, cho nên ngay cả nhiệt độ cơ thể đều có thể trang, thật không để cho nàng hắn một tiếng “Cao thủ”, chỉ là nàng không biết, hắn vì sao phải trang.
“Tối nay chỗ nào cũng không đau, chỉ là đến bồi Lưu Ly mà thôi.”
“Nói như vậy, Vương gia có thể thỉnh trở về, Lưu Ly chuẩn bị đến Tiêu phủ vì Tiêu thiếu công tử bắt mạch, không cần Vương gia bồi.” Bạch Lưu Ly nói, từ ghế đứng lên.
“Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới phải bồi Lưu Ly, ta không thể nhẫn nhịn nương tử tương lai của ta như thế nửa đêm canh ba cùng nam nhân khác đứng ở dưới một mái hiên.” Bách Lý Vân Tựu nhất phó chăm chú đến không thể nghiêm túc hơn, làm cho một loại cảm giác niện hắn hắn cũng không đi.
Mấy ngày trước đây hắn ở lao ngục “làm khách” Liền miễn cưỡng xem như là bỏ qua, nếu hắn làm xong khách, dĩ nhiên là cũng không thể xem như cái gì cũng không biết.
Huống hồ, người có thể có được noãn ngọc tiêu, tất nhiên không đơn giản.
Tiêu An Tâm, không chỉ có riêng là một ma ốm mà thôi.
Bách Lý Vân Tựu làm như có thật để Bạch Lưu Ly không nhịn cười được, “Vậy cảm tình tốt, vậy thỉnh tướng công trước thay Lưu Ly mang rương gỗ nhỏ trong phòng đến đây được không?”
Một đùa giỡn “Tướng công”, để Bách Lý Vân Tựu nhất thời biến thành mộc đầu nhân, chỉ nghe thanh âm dễ nghe như chuông bạc của Bạch Lưu Ly nhẹ vang lên bên tai.
Cũng bởi vì một vui đùa này, Bách Lý Vân Tựu không có nhận thấy được, một đạo hắc ảnh từ ngoài tường viện chợt lóe lên.
—— đề lời nói ngoài ——
Không phải là thúc không đúng hạn phát! Đúng là cái này xét duyệt không để cho lực!