Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Chương 54: CHƯƠNG 54: TA LÀ THẬT TÂM

CHƯƠNG 54: TA LÀ THẬT TÂM

Editor: Luna Huang

Thiên! Đây khó tránh cũng quá thần kỳ đi?

Mộ Dung Tuyết có chút không dám tin tưởng mắt mình nhìn được, nhưng, nàng vô pháp phủ nhận chuyện thực như vậy.

Tử quang rất nhanh thì tiêu thất, nhìn tử quang tiêu thất, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Thân thể cao lớn của tử lang nhỏ đi, trở nên khổ bằng con mèo nhỏ, nó khéo léo liếʍ huyết trên móng vuốt, mí mắt nhìn Mộ Dung Tuyết nặng nề mà hạ xuống.

Kẽo kẹt!

Đỉnh tự hành chuyển qua vị trí cũ, che lại hố to, cho người hoàn toàn không cách nào nghĩ đến phía dưới sẽ có cái gì?

Vốn tưởng rằng sẽ kết thúc như vậy, phù chú trên đại đỉnh lần thứ hai nổi lên kim quang, Mộ Dung Tuyết theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, đại đỉnh hoảng động đi xuống, đất rung núi chuyển, tảng đá từ trên thạch bích rơi xuống, sơn động sắp đổ.

Quay đầu, nàng chạy ra cái động khẩu. Cửa bị cành cây chấn mà ngã nhào trên mặt đất, lộ ra một khe hở không nhỏ, nàng hướng phía khe hở bò ra ngoài sơn động. Nhảy xuống cây, đứng trên mặt đất, cảm giác được cả cánh rừng đều đang hoảng động, nàng lại chạy về phía trước.

Ùng ùng!

Bầu trời một đạo thiểm điện bổ về phía cái động khẩu, núi đá mãnh liệt rơi, đè mấy cành canh ở trước động khẩu xuống, cái động khẩu bị chận đến kín, thấy Mộ Dung Tuyết chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó.

“Đi mau!” Mộc Hưu cưỡi ngựa chạy như điên tới, kéo Mộ Dung Tuyết trên đất lên ngựa, chạy về phía phương hướng Mộ Dung Thanh Phong vào.

Cảm giác được dị tượng của bầu trời, Mộ Dung Thanh Phong bắt đầu chạy vào cánh rừng. Vừa chạy ra cánh rừng, nghe được tiếng vó ngựa phía sau, quay đầu lại chỉ thấy một nam một nữ cùng chạy như điên tới, hắn cấp tốc vọt đến bên cạnh.

Mộ Dung Tuyết thấy được ca ca, mắt thấy hắn ra cửa cánh rừng, thì không lo lắng, ôm chặt lấy hông của Mộc Hưu, ra roi thúc ngựa chạy ra ngoại ô.

Không bao lâu, bọn họ đi tới phía dưới tường thành, tìm một địa phương ẩn núp. Đêm nay quan binh của thành môn khẩu cũng không ít, lúc này chạy vào không dễ dàng. Nhưng, hiện tại Mộ Dung Tuyết phải đi vào, trước khi tam gia hồi vương phủ.

“Đây là tử lang đưa cho ngươi.” Từ trong lòng ngực Mộ Dung Tuyết móc ra bình sứ đưa cho Mộc Hưu.

Mộc Hưu yêu thích cầm bình sứ không buông tay, không che giấu được hạnh phúc trong lòng, trên mặt triển lộ ra cao hứng cười.

Nhìn vẻ mặt cao hứng của Mộc Hưu, Mộ Dung Tuyết đột nhiên toát ra một câu: “Nếu có một ngày cho ngươi chọn hoàng vị hoặc ta, ngươi sẽ chọn cái gì?”

“Ngươi!” Mộc Hưu không cần suy nghĩ liền chọn.

Mộ Dung Tuyết cười nhạt một tiếng, nàng căn bản cũng không tin tưởng lời nói như vậy. Chỉ là một lọ tử lang huyết đề thăng công lực là có thể để hắn cao hứng đến như vậy, huống chi hoàng vị?

“Ta là thật tâm.” Mộc Hưu xem thấu tâm tư của Mộ Dung Tuyết, nắm tay nàng đặt lên ngực.

Mộ Dung Tuyết lập tức đem rụt tay lại, khôi phục thái độ băng lãnh trước kia, nhìn về phía quan binh cách đó không xa đạm mạc nói: “Ta phải lập tức vào.”

“Hảo!” Mộc Hưu quả đoán đáp ứng thanh, không nói nhiều một câu, nắm con ngựa trắng hướng phương hướng của quan binh phóng đi, thu hút lực chú ý của bọn quan binh.

Lòng Mộ Dung Tuyết có chút rung động, bất quá lại chỉ là Lưu Tinh xẹt qua, nàng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, như lúc tới vậy leo vào thành tường. Như trước vậy, sau khi vào thành chạy đến mã bằng của khách sạn bình dân, kỵ mã về tới vương phủ.



Sau khi địa chấn sơn diêu kết thúc, tam gia gϊếŧ sạch sẽ người Mộ Dung Đồ mang vào, Mộ Dung Đồ bị đánh nội thương chật vật thoát đi.

Tam gia chưa từ bỏ ý định mà dẫn dắt những người còn lại tìm ở cánh rừng, tìm tung tích của Mộc Hưu cùng nữ nhân kia, để hắn nghĩ không ra là không chỉ nhìn không thấy Mộc Hưu cùng nữ nhân, ngay cả bầy sói ban nãy lửa nóng xung phong đột nhiên hư không tiêu thất, mặc cho bọn họ tìm trong cánh rừng cũng không thấy bất luận bóng sói cùng bóng người gì.

“Tam ca, thời gian không sai biệt lắm, lần tổn thất này chúng ta cũng không nhỏ. Không đi ra nữa, Mộ Dung Cuồng mang người xông vào, chúng ta phiền toái.” Ngũ gia tuy rằng không bị thương nặng, địa phương bị đao kiếm chém qua không ít, hắn mau chóng đi xử lý vết thương.

Tam gia nhìn thoáng qua huynh đệ mang vào, số người chết cũng không ít. Cũng sắp giờ dần rồi, tiếp qua hai canh giờ trời sắp sáng, hắn không có thời gian lại tiếp tục tra.

Kỳ quái?

Thế nào đột nhiên hư không tiêu thất? Chúng nó đến cùng ẩn đi nơi nào?

Mắt thấy lòng hiếu kỳ của tam ca còn rất mãnh liệt, ngũ gia lại mở thanh: “Tam ca, đại cục làm trọng, chúng ta có thể ban ngày phái người tiến đến xem?”

“Đi, liền theo ý của ngươi.” Tam gia nói xong, mang theo đám người từ trắc diện chạy ra cánh rừng.

Ngoài cánh rừng, thấy Mộ Dung Đồ chật vật chạy ra. Bọn hạ nhân tức khắc bẩm báo Mộ Dung Cuồng, lại đem Mộ Dung Đồ nâng tiến trướng bồng. Mộ Dung Cuồng nghe tin chạy tới, thấy Mộ Dung Đồ bị thương nghiêm trọng. Cũng không quản thương thế của hắn, thân thiết hỏi trạng huống phát sinh trong rừng.

Mộ Dung Cuồng nghe xong có chút buồn bực, truyền thuyết chỉ có một nữ, thế nào đột nhiên nhiều hơn một nam, còn có người của Quỷ Diện Sơn trang.

Bảnh!

Đại quyền đánh bàn trước mặt, mặt trên bày đặt địa đồ đông giao nhất thời thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất.

Mắt thấy Mộ Dung Cuồng giận dữ, tướng quân đứng ở cửa nhỏ giọng phân phó thuộc hạ, thuộc hạ chính phải ly khai, lại xa xa thấy Mộ Dung Thanh Phong đi tới bên này.

Mộ Dung Thanh Phong như có điều suy nghĩ vừa đi vừa nghĩ, ngẩng đầu nhìn tướng quân ngoắc bản thân, tiểu bào vào doanh trướng. Vào cửa thấy phụ thân giận dữ, lại thấy Mộ Dung Đồ cả người là thương nằm ở nơi đó. Miệng rút lãnh khí, lại đưa mắt nhìn sang phụ thân.

“Cha, người trước bớt giận!” Tiến lên tiến lên khuyên can phụ thân tức giận, mang trạng huống thấy ở cánh rừng ban nãy nhất ngũ nhất thập nói cho cha.

Mộ Dung Cuồng nghe xong, tức giận quả nhiên dẹp loạn, nhìn Mộ Dung Đồ một mắt mở miệng nói rằng: “Trong vòng một tháng, không cho ngươi xuất môn, những chuyện khác giao cho Thanh Phong xử lý. Mọi người rút về, không được bất luận kẻ nào nhắc tới việc này. Mặt khác, sớm cửa mở thành môn, nhìn cao thủ giang hồ còn lại bao nhiêu, nói không chừng còn có thể từ trong miệng bọn họ biết một chút gì?”

“Vâng!” Mộ Dung Thanh Phong ứng tiếng.

Mộ Dung Cuồng nói xong đi ra doanh trướng, cách đó không xa lập tức trên xe ngựa nâng cổ kiệu đến. Hôm nay còn phải vào triều, hắn ngủ một giấc, miễn cho thời gian trên triều bị đánh bẫy.

Mộ Dung Cuồng vừa ly khai, Mộ Dung Đồ cũng bị mang ra ngoài. Thời gian nâng đến cửa, Mộ Dung Đồ cho người dừng lại, còn vẫy vẫy tay Mộ Dung Thanh Phong đang đứng tại chỗ tự hỏi vấn đề.

“Có chuyện gì muốn nói?” Mộ Dung Thanh Phong đi ra phía trước.

“Nữ nhân kia nhìn qua thật quen thuộc, người nam nhân kia chưa thấy qua. Nhưng, công phu hảo của người nam nhân kia công phu hảo không dưới Quỷ Vương.” Mộ Dung Đồ nói ra chuyện ra bản thân thấy, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Ngươi xem có thể hay không tra một chút tung tích của một nam một nữ kia?”

“Hảo!” Mộ Dung Thanh Phong đáp ứng, phất phất tay, hạ nhân mang Mộ Dung Đồ đi ra ngoài.

Tròng mắt của Mộ Dung Thanh Phong nhỏ giọt chuyển động, hắn cũng ly khai, thế nhưng vẫn chưa vội vã hồi tướng phủ. Ra doanh trướng dắt con ngựa đi phương hướng Khiếu vương phủ.



Trở lại vương phủ, Mộ Dung Tuyết uể oải bất kham. Đêm nay phát sinh tất cả tựa như nằm mơ vậy, để cho nàng đến bây giờ vô pháp hoàn toàn tiếp thu những chuyện thực kia.

Nhảy xuống tường vây, nàng không có vội vã tiến thất, đứng ở bên cửa sổ quét gian nhà một mắt. Tiểu Cẩm nhìn như ngủ say, tựa như ngày đó một dạng, nha đầu không có nửa điểm phát hiện.

Không xong!

Lần trước nói là tiểu Cẩm nắt ‘Con chuột’, phỏng chừng ‘Con chuột’ cũng tiến phòng bản thân rồi. Nàng có chút bận tâm ngoài cửa sổ thật lâu, xác định không dị dạng mới nhảy cửa sổ vào.

“Tiểu Cẩm, tiểu Cẩm ngươi tỉnh tỉnh!” Nàng đi tới bên giường lay tiểu Cẩm ngủ say.

Tiểu Cẩm ngủ mơ mơ màng màng, cả người toan thương không dứt. Nghe không được tiếng quát tháo của chủ tử, nàng xoay người ôm chăn tiếp tục ngủ say.

Mộ Dung Tuyết biết chuyện gì xảy ra, mở tủ quần áo, từ trong ngăn kéo phía dưới cùng lấy ra một bình thuốc. Đổ ra hai viên viên dược hoàn, lại đi trở về trước giường nhét vào trong miệng tiểu Cẩm.

“Tiểu Cẩm, tiểu Cẩm!” Nàng lại gọi hai tiếng.

Tiểu Cẩm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chủ tử ngồi ở bên giường, cả người vô lực chống sàng muốn ngồi dậy. Không muốn, đến của ngồi dậy cũng không có.

“Đừng nóng vội, theo nội công tâm pháp ta đã dạy ngươi điều tức.” Mộ Dung Tuyết vừa nói, vừa thay y phục. Nàng lo lắng tam gia rất nhanh thì hồi phủ, nếu như bị thấy tiểu Cẩm ở trong phòng, đến lúc đó bản thân sẽ có phiền phức.

Mặc y phục chỉnh tề, nàng đỡ tiểu Cẩm bò ra ngoài cửa sổ, để tiểu Cẩm mau chóng trở lại gian phòng của mình. Nàng đóng cửa sổ, mở mật đạo đem y phục dạ hành cùng bội kiếm tất cả đều tất cả đều ném vào.

Trải chăn, nàng mệt mỏi nằm ở trên giường. Trong phòng còn tràn ngập huân hương kỳ quái, đây là ‘Con chuột’ lưu lại, nàng không có ý định để cổ vị đạo trong phòng này tản ra, đối với nàng mà nói đây chính là chứng minh tốt nhất.

Không được nửa canh giờ, tam gia hồi vương phủ. Sau khi vào cửa chuyện thứ nhất là đến Mộng viên, mắt thấy đại môn của Mộ Dung Tuyết đóng, hắn rất không khách khí tiến lên đạp cửa phòng.

Mộ Dung Tuyết sớm ngủ say, nhất thân thể thực sự quá mệt mỏi, còn lại là quan hệ của mê hương, để cho nàng ngủ được trầm hơn, ngay cả tam gia nổi giận đùng đùng đến bên giường cũng không cảm giác được.

“Thức dậy! Ngươi thức dậy cho ta!” Tam gia cố sức lay động Mộ Dung Tuyết, đột nhiên ngửi được hương khí kỳ quái. Buông Mộ Dung Tuyết đang mê man xuống, châm ngọn nến trong phòng, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Thùng thùng đông! Thùng thùng đông!

Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm lo lắng của Văn Mặc: “, có người tìm được cao thủ giang hồ từ trong rừng đi ra ngoài.”

“Cái gì?” Tam gia chấn động phóng đi mở cửa phòng.

Một hương khí kéo tới trước mặt, Văn Mặc theo bản năng lui về phía sau mấy bước, che mũi hỏi: “Trong phòng này thế nào có mê hương?”

“Vẫn chưa biết.” Tam gia còn không tìm được mê hương đặt ở địa phương nào, Văn Mặc đã tới rồi. Điều này làm cho hắn rất là hoang mang, từ trên người lấy ra một bình sứ đưa cho Văn Mặc, Văn Mặc ăn dược hoàn, theo tam gia đi vào thất tử.

Văn Mặc vào cửa thấy Mộ Dung Tuyết nằm ở trên giường, tràn đầy kỳ quái nhìn về phía tam gia, tò mò hỏi một câu: “Nương nương trúng loại mê hương này.”

“Có lẽ là vậy!” Tam gia gật đầu, trong lòng có ít thứ chưa suy nghĩ cẩn thận.

Văn Mặc nhìn biểu tình của tam gia, không dám tiếp tục hỏi, đàng hoàng theo tam gia tìm kiếm mê hương, cuối cùng ánh mắt hai người đồng thời rơi vào góc của tủ quần áo, ăn ý đi tới góc ngồi xổm xuống.

“Đúng! Chính là cái vật này, to gan như vậy lại dám động thủ với nương nương?” Văn Mặc nhặt từng mảnh ngửi, chính là ngửi được vị đạo.

Tam gia đi tới bên giường lấp một dược hoàn trong miệng Mộ Dung Tuyết, lại vỗ vỗ mặt của nàng, để nàng trong lúc ngủ mơ ngạnh sinh sinh gọi tỉnh.