Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Chương 30: CHƯƠNG 30: THUA RỒI

CHƯƠNG 30: THUA RỒI

Editor: Luna Huang

“Vâng! Tam gia phân tích có lý!” Mộ Dung Cuồng chỉ có thể gật đầu.

Xem ra không gạt được tam gia tiểu quỷ linh tinh này, thảo nào có người nhắc nhở bản thân cần nghìn vạn lần cẩn thận tiểu tử này. Trước đây so chiêu rất ít chính diện, sợ rằng sau này cơ hội giao thủ có nhiều hơn.

Cúi đầu uống trà, dư quang nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cách đó không xa. Hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao nha đầu này đến bây giờ cũng không đánh lộ ra tin tức, đối thủ này không thể so với hoàng thượng dễ đối phó.

“Nhạc phụ đại nhân, nghe nói người gần đây phòng tử ở ngoài thành xảy ra ngoài ý muốn. Hôm nay, nghe nói có tử lang xuất hiện, sợ rằng người cần tìm địa phương khác.” Đầu óc của tam gia xoay chuyển rất nhanh, thượng một lời đề còn chưa kết thúc, hắn lại nghĩ đến chuyện khác châm chọc Mộ Dung Cuồng.

Tất cả mọi người có thể nghe ra trong giọng nói của tam gia có trào phúng. Mộ Dung Cuồng cũng không phải đứa ngốc, chẳng qua là khi trước mặt nhiều người như vậy không dám bão nổi. Huống chi, đó còn là thiên tai, bị sét đánh là tự nhiên, việc này sớm truyền đi sôi sùng sục, trong thành khổ quan viên không có ai không biết.

Mộ Dung Tuyết nhìn hiểu, tam gia mời cha tới, chính là đến xem chê cười của cha. Nàng nhanh đổi đầu óc, cười mặt như phong nói: “Cha, tam gia cũng là một mảnh hảo tâm.”

“Tạ ơn tam gia quan tâm!” Mộ Dung Cuồng có chút đỏ mặt chắp tay.

Gương mặt của tam gia cười đến xán lạn, nhưng, nhìn về phía khóe miệng kiều của Mộ Dung Tuyết, xán lạn đó là cứng ngắc, trực giác nói cho hắn biết tiểu ni tử này nhất định muốn phá hoại.

Quả nhiên, không để cho tam gia có cơ hội mở miệng. Mộ Dung Tuyết lại nói: “Cha, tam gia sớm nghe nói việc này, nên gần đây cho người vội vàng tìm một nơi thích hợp hơn để cha người kiến tạo biệt viện. Đông giao xuất hiện tử lang, nhưng tây giao thái bình. Hoa nở tự cẩm, non xanh nước biếc, nghe nói chỗ kia có rất tốt hoa viên rất đẹp, thường ngày văn nhân mặc khách trong thành đều thích đi chỗ đó phú thơ tụ hội, nói vậy, Vương gia chính là vì cha nhìn trúng mảnh đất kia sao?”

Khá lắm nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, khẩu tài không thể so với hỗn đản kia kém hơn.

Lúc nào nàng nhắc qua việc đông giao, tạm thời không nghĩ tới dùng tới làm chi, mảnh đất kia bỏ trống hồi lâu, không nghĩ lần này đã bị Mộ Dung Tuyết bán đi.

Ngực của tam gia bị tức giận xông đến phát, nhưng lời của Mộ Dung Tuyết đã nói đến phân thượng này, nếu không phải chắp tay tương nhượng, chẳng phải là nghênh hợp đồn đãi ngoại giới, hắn căn bản là đối với Mộ Dung Tuyết lạnh lùng vô tâm.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ không chú ý những thứ này, nhưng, từ ngày đó thấy uy lực của kỳ lân kiếm, cái loại hấp dẫn này, để hắn phải suy xét việc nhắc nhở của phụ hoàng.

“Tuyết nhi, ngươi sao có thể không hiểu chuyện như vậy. Mảnh đất ở đông giao kia là tam gia tốn không ít tâm tư mới mua về, quân tử nhân nhân chi mỹ.” Mộ Dung Cuồng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vui khỏi nói, từ trước đến nay không làm buôn bán thâm hụt tiền hắn ngày hôm nay nhất định sẽ nhất định sẽ kiếm một khoản.

Ha hả…

Tam gia chỉ có thể dùng cười che giấu tức giận trong lòng, mâu quang hiện lên âm lãnh.

Mộ Dung Tuyết đón nhận ánh mắt của tam gia, còn nói ra hắn cũng không cách nào lui bước: “Tam gia người đừng nóng giận, là thần thϊếp lanh mồm lanh miệng, không đoán được tam gia muốn tại thọ thần của cha cho người một kinh hỉ. Đều là thần thϊếp bất hảo, không nên nhanh như vậy nói cho cha biết sự tình. Thần thϊếp biết sai, còn thỉnh tam gia thứ tội!”

Vừa nói chuyện, nàng còn hữu mô hữu dạng trên mặt đất hướng tam gia hạ thấp người.

Khẩu tài cùng hành động như vậy, lần thứ hai để tam gia đối với thông minh của Mộ Dung Tuyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước đây chưa từng phát hiện nữ nhân tài ba trong truyền thuyết này hơn người tới trình độ nào, hôm nay xem như là chân chính lĩnh giáo, hắn không phải không thừa nhận hổ phụ không sanh khuyển nữ hổ phụ không sinh khuyển nữ.

“Ai…” Tam gia thở dài, chậm rãi nhấp một ngụm trà, để ly xuống giơ tay lên một cái: “Đứng lên đi! Bổn vương chưa bao giờ biết Vương phi hiểu tâm tư của bổn vương, Văn Mặc, đem khế đất của mảnh đất tây giao kia lấy đến.”

“Không không không! Vi thần không dám đoạt thứ tam gia yêu thích!” Mộ Dung Cuồng cũng là cao thủ diễn trò, tự nhiên phải phối hợp hoàn trò hay này.

Hừ!

Được tiện nghi còn khoe mã, ngươi một lão hỗn đản, một ngày nào đó bổn vương cho ngươi nếm được tư vị của hai bàn tay trắng.

Tam gia ở trong lòng oán giận, trên mặt lại chỉ có thể bảo trì mỉm cười, mỉm cười hầu như có chút cứng ngắc. Nhìn Văn Mặc đem khế đất của tây giao lấy đến. Hắn nhức nhối phất phất tay, mắt lom lom nhìn Văn Mặc đưa lên khế đất, còn phải nói chút dễ nghe: “Nhạc phụ đại nhân nếu bận rộn kiến tạo biệt viện như vậy, coi như sớm tiếp nhận thọ lễ tiểu tế tặng là được.”

“Đây…” Mộ Dung Cuồng giả vờ do dự.

“Cha, người vui lòng nhận có hảo ý của tam gia, qua ít ngày nữa lạnh, kiến tạo có thể phiền toái hơn.” Lời của Mộ Dung Tuyết tiếp được thật đúng là thuận miệng.

“Vậy, vi thần cúng kính không bằng tuân mệnh, da mặt dày nhận.” Mộ Dung Cuồng lập tức sẽ không đẩy nữa, ôm khế đất vào lòng.

Phụ nữ hai người kẻ xướng người hoạ, tam gia không thể tránh được, vốn có muốn mượn việc này tạo áp lực cho Mộ Dung Cuồng, không nghĩ lại làm buôn bán tiền mất tật mang.

Mộ Dung Tuyết len lén ngắm tam gia một mắt, biệt khuất trong mắt không tránh được mắt tinh minh của nàng. Mới len lén nhìn mấy vị tướng quân, có cao hứng, cũng có người vì tam gia bất bình. Chuyện tốt lần này thành, nàng cũng dự đoán được một ít chỗ tốt, đó là nhìn về phía cha cười nói: “Cha, gần đây nương khỏe?”

“Tuyết nhi yên tâm, thân thể của nương ngươi rất tốt, chỉ là đối với Tuyết nhi rất là quải niệm, nếu là Tuyết nhi rảnh rỗi, hồi đi xem nương ngươi đi?” Lời này của Mộ Dung Cuồng nhất tiễn song điêu, tất cả mọi người biết thành hôn đến bây giờ, tam gia còn chưa lại mặt, nếu là ở dân gian, thời khắc này thuộc về bất hiếu.

Bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đổi thành ai trong lòng đều không phải là tư vị. Nhưng, đối với tam gia mà nói, đây là chuyện thực không sửa đổi được. Hắn là nên mang theo Mộ Dung Tuyết lại mặt, như vậy mới có thể diễn xong vở hí.

“Vương phi, ngày mốt bổn vương theo tùy ngươi hồi đi xem nhạc mẫu đại nhân, ngươi xem coi thế nào?” Hắn mặt mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Tuyết.

(Luna: Lần này tam gia thua mất luôn cái yếm rồi, đó gọi là người tính không bằng trời tính)

Thụ sủng nhược kinh, nhất định là một âm mưu rất lớn. Nên, Mộ Dung Tuyết nghe xong so với bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh, bình tĩnh cười, nàng đứng lên khom người: “Tạ vương gia thông cảm thần thϊếp tư mẫu sốt ruột!”

“Hảo! Hảo! Thấy tam gia đối với Tuyết nhi thương yêu như vậy, tin tưởng lưu ngôn phỉ ngữ trên giang hồ rất nhanh thì sẽ tiêu tán.” Mộ Dung Cuồng vỗ tay bảo hay, cũng là nhắc nhở tam gia lần nữa, chớ lại làm ra chuyện cho người nhìn không được để danh dự của vương phủ thành rác mà quét.

Ai…

Gừng càng già càng cay, tam gia không phải không thừa nhận bản thân ngày hôm nay thua rõ đầu rõ đuôi, không muốn lại tiếp tục dong dài, hắn phân phó Lương thúc thiết yến khoản đãi các vị tướng quân, sớm đuổi cáo già đi.



Từ Nho viện trở lại Mộng viên đã là bầu trời tối đen, Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên bồi bên người tam gia chiêu đãi tân khách, nhưng mừng rỡ càng nhiều hơn chính là nghĩ lại.

Trước đây thời gian làm sát thủ chỉ cần nghe lệnh hành sự là được, mà bây giờ, nàng thành chủ tể giả, chủ tể giả vận mạng của mình, cũng đồng dạng chủ tể giả vận mệnh của tiểu Cẩm. Cái loại cảm giác nắm chặt vận mệnh ở lòng bàn tay này, để cho nàng hưng phấn, đồng dạng cũng để cho nàng khủng hoảng.

Tiểu Cẩm từ bên ngoài trở về, chưa từng dám đi đến tìm chủ tử, thật vất vả chờ chủ tử trở về, đã thấy chủ tử hình dạng chản nản, nhịn không được tiến lên hỏi: “Chủ tử, người đây là thế nào?”

“Theo chân bọn họ đấu tựa như đánh một hồi trượng, mệt mỏi quá a!” Mộ Dung Tuyết hu khẩu khí, vô lực đi về phía trước vài bước. Còn chưa tới cửa ngọa phòng, nàng dừng lại quay đầu: “Bảo ngươi mua thịt bò đã mua xong?”

“Mua xong, chủ tử định dùng tới làm cái gì?” Tiểu Cẩm tò mò hỏi.

“Những thứ này ngươi chớ để ý, phân phó chút nước nóng đến, bổn cung cần tắm rửa nghỉ ngơi.” Mộ Dung Tuyết lười biếng phất phất tay, kéo thân thể mệt mỏi đi hướng ngọa thất.

Tiểu Cẩm ngây ngốc đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của chủ tử, sửng sốt một hồi lâu, nàng cúi đầu chạy ra viện tử, kết quả đυ.ng đầu vào bức tường người cường tráng.

“Không có mắt sao? Chạy đi đầu thai bất thành.” Tam gia tức giận vỗ ngực một cái, đang lo không ai phát hỏa, quay tiểu Cẩm chính là mắng một trận.

“Tam gia tha mạng! Tam gia tha mạng! Nô tỳ là muốn đi đánh nước cho chủ tử tắm rửa.” Tiểu Cẩm vừa nghe thanh âm của tam gia, đầu cũng không dám ngẩng lên, quỳ xuống dập đầu trên mặt đất.

Đầu mày của tam gia giương lên, đột nhiên nở nụ cười: “Đứng lên! Đi thay toàn bộ nước ở bể phía sau, bổn vương cũng muốn tắm một cái.” “Dạ dạ dạ! Nô tỳ đi làm ngay!” Tiểu Cẩm đứng lên, phi khoái thoát đi đường nhìn của ác ma.

Trong phòng, Mộ Dung Tuyết vừa đóng cửa phòng, nghe được tiếng bước chân truyền đến, cho rằng tiểu Cẩm trở về, đi ra mở cửa phòng ra.

“Nghĩ không ra Vương phi nhiệt tình như vậy, bổn vương còn chưa gõ cửa, ngươi mở cửa ra, ngươi đoán được bổn vương sẽ tới?” Tam gia tự tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Tuyết, da mặt dày đi vào phòng.

Hắn thế nào tới?

Mộ Dung Tuyết khẩn trương lui về phía sau mấy bước, sợ chống lại ánh mắt của tam gia, lắp bắp đã mở miệng: “Tam gia, người… Có chuyện gì sao?”

“Ngươi là chột dạ? Hay là sợ?” Tam gia dùng chân chặn cửa, nhiều hứng thú tới gần vài bước, ép Mộ Dung Tuyết đến góc.

Hỗn đản chết tiệt, lại dùng chiêu này!

Trong lòng Mộ Dung Tuyết thoá mạ, trên mặt tận lực bảo trì bình tĩnh. Mỉm cười, nàng buông lỏng thân thể, không khách khí chút nào đẩy tam gia ra, đi tới cái ghế bên cạnh cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy ấm trà, rót hai ly trà nóng, bưng trước một ly uống một ngụm, lại chậm rãi đem đường nhìn chuyển dời đến trên người tam gia.

Trang, nhìn ngươi còn có thể trang bao lâu?

Tam gia vẻ mặt tà cười, giật nhẹ y phục đi tới ngồi xuống bên người Mộ Dung Tuyết. Bưng trà nóng vừa được rót uống một ngụm, cộp cộp miệng, liếʍ liếʍ môi cảm tính, để sát vào, giọng nói ái muội hắn nói rằng: “Ly trà nàng sẽ không cũng hạ được chứ?”

“Hạ…hạ dược gì?” Mộ Dung Tuyết không giải thích được.

“Đêm đó nếu không phải ngươi ha dược, bổn vương lại sao ngươi mê đến thần hồn điên đảo?” Vừa nói chuyện, tam gia bưng ly lên lại uống một ngụm.

(Luna: Bản thây háo sắc còn đổ thừa >”< ông này bá đạo ghê hồn)

Để ly xuống, hắn đưa tay cởϊ áσ lụa Mộ Dung Tuyết mặc ở bên ngoài, cởi ra cởi ra nút buộc cổ áo của nàng. Y phục cởi ra, thứ phong mãn đầy đặn kia đứng thẳng dưới cái yếm tử sắc, lúc ẩn lúc hiện cực kỳ mê người.

Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời còn không có phát kịp phản ứng, chờ thời gian nàng phản ứng kịp, bàn tay của hắn đã cầm phong mãn của nàng, đau đến khẽ hô một tiễng, thẹn thùng quay mặt đi.