CHƯƠNG 27: MẪU ĐƠN BIẾT SAI RỒI
Editor: Luna Huang
Sáng sớm, luồng ánh mặt trời thứ nhất chiếu tiến thất tử, hai cỗ thân thể trơn truột thật chặt ôm lấy đối phương. Một thân nóng hổi đã lui, da thịt của Mộ Dung Tuyết như được thay mới, trơn truột trắng nõn, còn nhiều hơn một tia thủy nộn của anh nhi. Ôm thủy mỹ nhân như vậy, tam gia cảm thấy phi thường thoải mái, hơn nữa tối hôm qua quá mệt mỏi, để bọn hắn bây giờ đều ngủ như chết.
Ngoài cửa, tiểu Cẩm vẫn hầu, từ tối hôm qua vô cùng kinh ngạc đến bây giờ, lúc này vô pháp tin tưởng tam gia sẽ ôm chủ tử ngủ một buổi tối. Nàng tựa như như kẻ trộm một dạng rón rén ở cửa đi thong thả bước chân, nhìn chằm chằm viện môn, sợ có người đến quấy rầy bình tĩnh như vậy.
Thường ngày lúc này, Lý Huyền mang dược sương tới đây, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Xa xa thấy Lý Huyền, tiểu Cẩm cao hứng nghênh đón.
“Hôm nay thế nào ở bên ngoài? Nhà ngươi chủ tử tỉnh chưa?” Lý Huyền thấy tiểu Cẩm cao hứng như thế, rướn cổ lên nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cửa phòng của Mộ Dung Tuyết đóng kín, nhìn qua bên trong phải có người.
Lẽ nào?
Tiểu Cẩm nhìn ra suy đoán của Lý Huyền, cắn môi trọng trọng gật đầu: “Tam gia ở bên trong, tối hôm qua vì chủ tử vận công chữa thương, phỏng chừng quá mệt mỏi, hình như cũng chưa đứng dậy.”
(Luna: Vận công chữa thương :V đáng sợ, thật biết tìm lý do)
“Ngươi nói tối hôm qua Vương gia tới?” Lý Huyền kinh ngạc không thôi nhìn tiểu Cẩm, có chút không tin lỗ tai của mình. Này nếu để cho Lương thúc biết, nhất định sẽ thật cao hứng.
“Lý đại phu, người đang vì chủ tử vui vẻ sao?” Tiểu Cẩm nghiên khờ dại chớp chớp đôi mắt sưng đỏ.
Ha hả…
Lý Huyền lấy cười làm câu trả lời, cẩn thận nhìn ánh mắt của tiểu Cẩm một chút, ngồi xổm xuống mở dược sương, trong dược sương xuất ra một bình sứ đưa cho tiểu Cẩm: “Đem những sương thủy này nhỏ vào trong mắt, nhẹ nhàng xoa, sáng tối một lần.”
“Cảm tạ Lý đại phu.” Tiểu Cẩm cảm kích khom người.
“Sau khi tam gia rời khỏi, ngươi lại tới tìm ta.” Lý Huyền nói xong, cầm lấy dược sương đi ra viện tử.
Tiểu Cẩm mừng rỡ nắm bình sứ, nhìn bóng lưng Lý Huyền rời đi, trên mặt hiện ra hồng nhuận thẹn thùng, tản mát ra xuân tình thiếu nữ.
Hừ hừ!
Thanh âm của nữ nhân xuất hiện, Mẫu Đơn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt tiểu Cẩm, sợ đến tiểu Cẩm nhẹ buông tay, bình sứ trong tay rơi nát.
Nát rồi, tiểu Cẩm có chút tức giận ngẩng đầu, nhìn người tới là Mẫu Đơn, đầu rũ xuống không cam lòng khom người: “Nô tỳ gặp qua Mẫu Đơn cô nương!”
“Nhìn như ngươi vậy, chủ tử nhà ngươi nên còn chưa có chết. Bất quá, nghe bọn hạ nhân nói lần này đến Lý Huyền cũng thúc thủ vô sách, phỏng chừng cách cái chết cách cái chết không sai biệt lắm.” Mẫu Đơn châm chọc một vòng xong, mại khai bộ tử liền muốn tiến trong viện, lại bị tiểu Cẩm đưa tay ngăn lại: “Mẫu Đơn cô nương, người không thể đi vào, chủ tử cần nghỉ ngơi!”
Ba!
Không đợi Mẫu Đơn động thủ, Châu nhi tiến lên một bạt tai ném lên trên mặt tiểu Cẩm. Nguyên bản thiếu ngủ, thân thể như nhũn ra của tiểu Cẩm chống lại một bạt tai này, ngã nhào trên đất cũng không bò dậy nổi.
“Đồ không có mắt, bổn cô nương hảo tâm tới gặp chủ tử nhà ngươi một lần cuối, ngươi còn không biết tốt xấu!” Mẫu Đơn nói xong, hung ác đạp qua trên người tiểu Cẩm.
A…
Tiểu Cẩm đau đến kêu to, tiếng gào xé rách ở trong sân.
Trong phòng, tam gia chính ngủ rất trầm nắm ninh thật chặt mi, bất mãn mở mắt, nghe được tiếng gào của tiểu Cẩm, cảm giác được tiếng bước chân tới gần, hắn muốn ngồi dậy.
Cúi đầu, nhìn Mộ Dung Tuyết ngủ rất say, ngoại trừ vết sẹo kia, những thứ da khác đều trong trắng lộ hồng, đôi môi nhỏ hồng nhuận gợi cảm, để hắn kìm lòng không đặng cúi đầu hôn lên môi của nàng.
“Ô…” Thở không nổi, Mộ Dung Tuyết sắc bén giãy tam gia, mở mắt thấy trên mặt hắn cười quỷ dị giảo hoạt, để cho nàng dùng sức nhiều hơn nữa, dùng sức đẩy hắn ra, còn chưa hết giận đạp hắn xuống giường.
Loảng xoảng lang!
Cửa bị Mẫu Đơn ác liệt đá văng ra, đập vào mi mắt là người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tam gia ngồi dưới đất, còn có Mộ Dung Tuyết tóc tai bù xù tóc tai bù xù, thân thể ** ngồi ở trên giường, cả người nàng đều sợ choáng váng.
A…
Châu nhi rheo ở phía sau thấy ** của tam gia kêu to một tiếng, bụm mặt quỳ gối ở cửa.
Tam gia lửa giận đốt người, vốn định hảo hảo nghiêm phạt Mộ Dung Tuyết, lại bị Mẫu Đơn thấy bộ dáng chật vật của mình. Tức giận, từ trên người Mộ Dung Tuyết chuyển dời đến trên người Mẫu Đơn.
“Tam gia, tam gia thứ tội! Mẫu Đơn không biết tam gia tại đây. Mẫu Đơn biết sai rồi, Mẫu Đơn biết sai rồi!” Mẫu Đơn rất ít thấy tam gia nổi giận như vậy, hai chân mềm nhũn lăn trên mặt đất, liên tục dập đầu nhận sai với tam gia.
“Ý tứ nếu như bổn vương không ở, ngươi có thể làm càn như vậy, căn bản là không có để đường đường Khiếu vương phi vào mắt đúng không?” Tam gia tức giận từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết lăng ở trên giường.
(Luna: Còn phải hỏi nữa, đều do ổng mà ra hết đó)
Mộ Dung Tuyết còn chưa kịp suy nghĩ chuyện phát sinh, chống lại ánh mắt của tam gia, theo ánh mắt của tam gia di động, phát hiện thân thể của mình trống trơn, mặt đỏ tới mang tai dùng chăn oom thân thể rút về góc tường.
Mắt thấy dáng dấp xấu hổ của Mộ Dung Tuyết, khóe miệng tam gia câu dẫn ra tà cười. Đại đại liệt liệt đứng lên, cũng bất cố thân trần như nhộng, làm trò trước mặt của Mẫu Đơn leo lên sàng của Mộ Dung Tuyết.
Hắn nằm xuống ôm Mộ Dung Tuyết vào lòng, Mộ Dung Tuyết giùng giằng, hắn nắm thật chặt ôm bên hông của nàng, không ngần ngại ánh mắt khác thường của Mẫu Đơn chút nào, lần thứ hai nhắm hai mắt lại.
Mẫu Đơn quỳ trên mặt đất hồi lâu, nghe được tiếng ngáy của tam gia ngủ say, mới không chết tâm đỡ cửa đứng lên, mang theo Châu nhi chấn kinh quá độ xoay người ly khai.
Viện môn, tiểu Cẩm ngồi dưới đất, khóc nhặt mảnh nhỏ của bình sứ lên, nghe được tiếng bước chân, nàng lau nước mắt đứng dậy, cúi đầu đứng ở một bên.
Ba! Ba!
(Luna: Ta thương tiểu Cẩm, cũng hy vọng tiểu Cẩm với Lý Huyền)
Mẫu Đơn tìm không được chỗ phát tiết, đi tới viện môn đình cước bộ, xoay người ngay trên mặt tiểu Cẩm hung hăng vỗ cho hai bạt tai.
“Ngươi…” Tiểu Cẩm bị đánh hai cái tát không giải thích được, cũng không khống chế được tâm tình nữa, tức giận ngẩng đầu lên.
Ba ba!
Lại là hai cái tát tai ném lên trên mặt tiểu Cẩm, Mẫu Đơn khí cấp bại phôi hạ giọng nộ xích: “Không nhìn ra, người quái dị kia, còn có bản lĩnh câu đáp tam gia lên gường, bổn cô nương thực sự là xem thường các ngươi rồi.”
Tiểu Cẩm vuốt mặt, đau đến cắn nát môi, không tỏ ra yếu kém chút nào trợn to hai mắt phản bác: “Ngươi không phải là coi thường tử nhà chúng ta, mà là vốn là không có tư bổn. Chủ tử nhà chúng ta là Vương phi, ngươi toán cái gì? Không phải là ái thϊếp của tam gia, ái thϊếp của tam gia tùy thời cũng sẽ thay đổi người, ngươi không cần lớn lối như vậy.”
Ba ba ba!
Lần này xuất thủ không phải là Mẫu Đơn, mà là Châu nhi cáo mượn oai hùm. Châu nhi thấy tiểu Cẩm dám to gan như vậy, sinh anh hùng, túm tóc của tiểu Cẩm ngạnh sinh sinh đυ.ng vào tường.
A…
Tiểu Cẩm lần thứ hai đau đến kêu to, Mẫu Đơn nghe được tiếng kêu, hốt hoảng nhìn về phía căn phòng của Mộ Dung Tuyết. Nhanh lên giật lại Châu nhi, trở tay cho một tát tai: “Ngươi tên ngu ngốc này!”
“Tha mạng tha mạng! Chủ tử…” Châu nhi vuốt mắt, còn chưa hiểu ý tứ của bạt tai này.
Mẫu Đơn không giải thích thêm, bán híp mắt tiến đến trước mặt tiểu Cẩm. Ngưng mắt nhìn Ngưng mắt nhìn nửa ngày, nàng tức giận rút cái cổ về, lắc lắc tay áo ly khai.
“Chủ tử… Chủ tử…” Châu nhi vuốt mặt hốt hoảng đi theo.
Trên trán chảy tiên huyết, máu từ cái trán chảy xuống. Tiểu Cẩm sờ sờ mặt, cúi đầu nhìn máu trong lòng bàn tay. Chủ tử nói không sai, nhất định phải cường đại, nếu không chỉ có thụ khi dễ của người khác. Hôm nay tất cả, nàng sẽ vững vàng nhớ kỹ, dùng sức cắn chặt hàm răng, vẫn là không nhịn được vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống.
…
Vào đêm, tam gia tỉnh lại, ngồi dậy, vươn cánh tay thật dài. Cúi đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết còn ngủ say, trong đầu hồi tưởng tất cả phát sinh tối hôm qua.
Hắn cư nhiên cùng nữ nhân này vong tình triền miên một đêm, đây hết thảy để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Nhớ tới tối hôm qua máu của mình sôi trào, bắt đầu sinh **, da thịt mê người của Mộ Dung Tuyết, xinh đẹp câu hồn, này nhìn như bị hạ ** dược nên mới phát sinh trạng huống.
Không thích hợp, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp?
Thời gian ban ngày tới, Lý Huyền còn nói trạng huống của nàng nghiêm trọng, một đêm trôi qua, da thịt của nàng trắng noản, khí tức bình thản, nửa điểm cũng không như người vừa trải qua sinh tử.
Ô…
Mộ Dung Tuyết mơ màng bán mở mắt, phát hiện tam gia chính nhìn mình chằm chằm, nàng lại vội vàng nhắm chặt mắt.
“Tối hôm qua ngươi đến cùng hạ dược gì cho bổn vương?” Tam gia xoay người đặt ở trên người Mộ Dung Tuyết, giọng nói ôn nhu thấp nam nói.
(Luna: Èo, đêm qua người ta sắp chết mà ổng hỏi câu nhảm quá)
Mộ Dung Tuyết làm bộ không nghe được, thật chặt nhắm mắt lại. Bên tai bị người nào đó ngậm trong miệng, nàng lại có chút khó chịu trở mình, ý đồ tránh miệng của người nào đó.
“Không muốn nói có thể, vậy hãy để cho bổn vương lại cảm thụ tư vị tối hôm qua, nhìn là ngươi thực sự hạ độc, hay là ngươi thật có bản lĩnh mê hoặc bổn vương.” Vừa nói chuyện, tam gia xấu xa đưa tay xuống chụp tới.
“Không!” Thân thể của Mộ Dung Tuyết căng thẳng, mở to hai mắt thân thể rụt một cái về phía sau.
Giãy giụa của Mộ Dung Tuyết chọc cho tam gia cười, mâu quang đái cười, tà ác yêu mị. Tiếp cấn phía trước, xoay người đặt nàng ở dưới thân. Ngửi hương khí trên người nàng, hôn vào trên mặt của nàng.
“Ngươi…” Mộ Dung Tuyết cố sức nắm song chưởng của tam gia, nhưng nàng càng là phản kháng, khí lực của hắn lại càng lớn.
Thân thể hắn hình như có loại ma lực, không ngừng hấp dẫn nàng, để cho nàng rất nhanh đã quên phản kháng. Đối với nam nhân như vậy, những nữ nhân khác cũng sẽ như nàng tâm phục khẩu phục.