Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Chương 6: CHƯƠNG 6: TẶNG THAN TRONG TUYẾT

CHƯƠNG 6: TẶNG THAN TRONG TUYẾT

Editor: Luna Huang

Trong phòng trên giường, Mộ Dung Tuyết hai tay chân co lại thành một đoàn, nhãn thần ngây ngốc nhìn chăn thêu uyên ương hí thủy, trong đầu đều là cảnh tượng tàn lưu lại một ít bừa bộn của cổ thân thể này. Đặc biệt sao đối với ta chỉ ta chỉ một câu nói, câu dẫn sao, bên tai truyền đến tiếng bước chân, nàng biết là tiểu Cẩm, cũng không có ngẩng đầu.

“Chủ tử, người…” Tiểu Cẩm đè nén ủy khuất trong lòng, tiến tới bên giường, đang muốn mở miệng nói gì đó, đã thấy vết thương trên mặt của chủ tử đang chảy máu không ngừng.

Ô ô…

Rốt cục, nàng cũng không nhịn được nữa khóc ra tiếng, đau lòng kéo tay của chủ tử.

Mộ Dung Tuyết hồi qua thần, nhìn dáng vẻ chật vật của tiểu Cẩm, trong lòng mặc dù là một trận khó chịu, nhưng vẫn là nói ủ rũ ra: “Sống khinh bỉ, còn không chết đi.”

“Chủ tử, người cũng không thể có ý niệm này, đó không phải là tiện nghi cho đám nữ nhân kia sao. Người rằng đã quên, lúc trước người mất bao nhiêu công phu mới có thể đến bên người tam gia, lại phí bao nhiêu khí lực mới để cho hoàng thượng cho, lẽ nào người liền cam nguyện đem củi kiếm trong ba năm thiêu trong một giờ sao?” Vẻ mặt Tiểu Cẩm không cam lòng nhìn chủ tử, kích động lôi kéo tay của chủ tử, trong ánh mắt chảy ra đau xót.

Đã từng?

Đã từng Mộ Dung Tuyết kia là hạng người gì?

Âm mưu thâm trầm, thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích thề không cam lòng, cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào phản bội mình. Có thể, người như vậy lại có thể được cung ứng, nịnh nọt, cao cao tại thượng sống trong đố kỵ của đang lúc mọi người, chí ít sẽ không giống hiện tại như vậy, đến nha đầu cùng khinh thường bản thân.

“Chủ tử… Người nhất định phải sống, không thể để cho những nữ nhân kia cười. Nếu là thiện lương để người trở nên suy sụp, tiểu Cẩm tình nguyện người giống như trước thủ đoạn độc ác như vậy.” Tiểu Cẩm hít mũi một cái, cầm khăn tay giúp chủ tử lau máu.

Mộ Dung Tuyết cầm tay của tiểu Cẩm, viền mắt đỏ tuôn ra nước mắt, một giọt rơi vào miệng vết thương. Nước mắt mặn mặn như như muối sát lên trên vết thương, đau đớn, khó nhịn. Có thể nàng tựa như mất đi tri giác một dạng, chỉ lo lắng khổ sở.

Xoa vết thương trên mặt chủ tử, lòng tiểu Cẩm đang rỉ máu, âm thanh cũng đang run rẩy: “Chủ tử, người xem tiểu Cẩm. Trước đây… Trước đây thời gian theo người, có ai dám khi dễ tiểu Cẩm. Có thể… Nhưng bây giờ, nha đầu của thị thϊếp nhìn tiểu Cẩm đều là ánh mắt khinh bỉ, càng xem chủ tử giống như chó rơi xuống nước không đáng một đồng. Chủ tử, người phải sống, sống được so với trước đây tốt hơn, để đám cẩu vật này biết người lợi hại.”

Tuy rằng cuộc sống trước kia bị ức hϊếp, nhưng cũng trước mặt người ở bên ngoài không cúi đầu. Có thể, hôm nay tiến nhập những ngày như vậy, bị khuất nhục làm sao có thể sánh bằng bất cứ thương tổn gì mà có thể làm cho nàng không thể nhịn được nữa.

“Chủ tử…” Tiểu Cẩm nhẹ giọng hô.

Mộ Dung Tuyết chậm rãi nhìn ánh mắt không cam lòng của tiểu Cẩm, mềm yếu trong mắt trở nên cường ngạnh, từ ôn nhu trở nên lợi hại, trong con ngươi từ từ mọc lên một, sát khí nồng nặc.

Cầm tay của tiểu Cẩm, nàng từ trong kẻ răng nói: “Sống, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào giẫm nữa!”

“Ân!” Tiểu Cẩm nghe xong mừng đến chảy nước mắt, ôm chủ tử thống thống khoái khoái khóc ra tiếng.

Mộ Dung Tuyết nhìn về phía cửa trống rỗng, mặt trời chói chang nhô lên cao, nàng may mắn nam nhân này coi như nhân từ, nếu là dưới ánh mặt trời như vậy, dùng muối thoa lên rơi quất lên người nàng, sợ rằng nàng không có cơ hội tiến vào cơ thể của thân thể này rồi.

Cười nhạt, trong đầu xẹt qua câu nói lúc nãy của tam gia, nàng buông tiểu Cẩm ra nghiêm túc hỏi: “Tam gia mới vừa nói bổn cung câu dẫn lục gia, lục gia kia là aoi?”

“Lục gia. . . Lục gia. . .” Tiểu Cẩm lau lệ ở khóe mắt, hít mũi một cái, âm thanh bằng phẳng nói rằng: “Lục gia là tiểu nhi tử của đương kim hoàng hậu, hắn đối với nguời tình thâm nặng.”

“Nếu là hắn nhìn đến bổn cung như vậy, cái tình thâm nặng kia vẫn còn sao?” Mộ Dung Tuyết như có điều suy nghĩ nói.

Tiểu Cẩm suy nghĩ một chút, dùng sức lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói: “Chủ tử yên tâm, lục gia đối với người từ trước đến nay móc tim móc phổi, nếu không phải tướng gia cầu hoàng thượng hạ chiếu thư, lục gia nhất định sẽ cầu hoàng thượng đem chỉ hôn ch hắn.”

“Có thể khi đó gương mặt này phong hoa tuyệt đại?” Mộ Dung Tuyết thật sự là không thể tin có một người nam nhân nào không yêu mỹ nhân, chí ít đến bây giờ nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua.

Tiểu Cẩm biểu tình cứng ngắc, cắn cắn mồm mép, không quá tin tưởng lục gia ghét bỏ gương mặt này của chủ tử, huống chi bảo bối hoàng cung cái gì cần có đều có, hắn quan tâm chủ tử như vậy, nhất định sẽ nghĩ biện pháp.

Ha ha!

Mộ Dung Tuyết đột nhiên nở nụ cười, một giọt máu lại rơi xuống chăn. Cúi đầu, nhìn chăn uyên ương bị máu nhuộm đỏ, nàng bình tĩnh phân phó nói: “Vô luận như thế nào, e rằng đó là đường sống duy nhất của bổn cung. Ngươi có có biện pháp gì để hắn đến quý phủ, rồi lại không để tam gia nghĩ là bổn cung mời tới?”

Tiểu Cẩm trát trát nhãn tình, cẩn thận suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ dùng ngón tay giữa không trung điểm một cái: “Đúng rồi! Lúc đầu trước khi người lên kiệu hoa, lục gia cùng tiểu Cẩm nói qua, nếu là người bị ủy khuất, liền đem khăn lụa hoa sen đến Phương Dương trà quán giao cho chưởng quỹ là được.”

“Khăn lụa đâu?” Mộ Dung Tuyết lo lắng hỏi.

Tiểu Cẩm đứng lên, vội vội vàng vàng chạy ra gian nhà, không được một hồi chỉ thấy nàng mừng rỡ vạn phần cầm một khăn lụa chạy trở về bên giường.

Mộ Dung Tuyết tiếp nhận khăn lụa nhìn một chút, mặt trên tú hoa sen trông rất sống động, dưới góc phải của khăn lụa còn thêu mấy chữ nhỏ. Phóng cận chút nhìn kỹ một chút, mặt trên tú chính là ba chữ Mộ Dung Tuyết, nhất thời hiểu quan trọng của khăn lụa này. Lấy lại tinh thần, nàng đem khăn lụa nhét vào trên tay tiểu Cẩm.

Tiểu Cẩm tiểu tâm dực dực đem khăn lụa nhét vào trong lòng, hỏi thăm: “Vậy tiểu Cẩm cũng nên đi.”

“Đi! Cẩn thận một chút là được.” Mộ Dung Tuyết phất phất tay.

Tiểu Cẩm đi, nàng xuống giường. Nhưng thể lực không tốt nàng đi chưa được mấy bước liền ngã trên mặt đất. Đầu rất nặng, cảm giác được huyết không ngừng tuôn ra bên ngoài, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể suy yếu. Trước mắt dần dần không rõ, mắt thấy liền muốn nhắm lại, lại thấy một đôi chân đạp vào phòng.

Ai…

Thật dài tiếng thở vang lên bên tai, mắt của nàng cũng nữa không chịu nổi nhắm lại, có thể tinh tường cảm giác người đến cũng không ác ý.

Người đến đem nàng ôm lấy thả lại trên giường, từ trên bàn cách đó không xa lấy tới thuốc cầm máu, tiểu tâm dực dực đồ trên vết thương đang chạy máu: “Nha đầu, nơi này quá mức thiện lương sống không nổi.”

Thân ảnh của người đến trầm thấp, hồn hậu, nghe giống nam nhân chừng trung niên. Nghĩ tiểu Cẩm hai ngày này cùng mình nói qua chính là nhân vật, thật sự là không biết người kia là ai?

Hơi chút cảm thấy thư thái một điểm, nàng cố hết sức hỏi: “Ngươi… Là ai?”

“Một người không quan trọng, bất quá ta người không quan trọng này tin tưởng ngươi là bị oan uổng.” Người đến bình thản như nước.

Mộ Dung Tuyết cố sức chống thân thể muốn ngồi dậy, lại bị người đến đem thân thể đè xuống giường. Nhưng, nàng nói chuyện khẩu khí vẫn như cũ kích động: “Ngươi nếu biết là oan uổng, vì sao đứng ra nói một câu giúp bổn cung?”

Người đến không hoảng hốt không chậm, thả thuốc mỡ trong tay xuống, lại đắp chăn lên cho Mộ Dung Tuyết chậm rãi hồi lời của nàng: “Nếu là có thể ta tự nhiên nguyện ý, nhưng có một số việc phải tự mình tìm được chân tướng. Ta tin tưởng Mộ Dung Tuyết ngươi không chỉ có là cô nương xinh đẹp nhất Lôi thành, cũng là thông minh nhất.”

“Thông minh có thể sống chật vật như vậy?” Mộ Dung Tuyết châm chọc cười cười.

“Người không có khả năng luôn luôn thuận thuận lợi lợi, ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là hảo hảo mà sống sót, dùng phương thức của mình tìm ra chân tướng.” Người đến nói xong lần thứ hai ngồi trở lại bên giường, bất quá, lần này hắn chưa lại tiếp tục cùng Mộ Dung Tuyết nói xong. Đưa tay, cực nhanh điểm lên huyệt đạo trên người nàng.



Đan viện

Mẫu Đơn đang vì tam gia đi Hương viện mà khó chịu, bất quá, nàng không phải là ngày đầu tiên ứng phó nam nhân, hiểu được tùng nhất tùng, chặt nhất chặt đạo lý này. Nên, nàng chỉ có thể đem phát tiết trong phòng cái chén trên bàn, miễn cho trước mặt tam gia mất mặt.

“Chủ tử, chủ tử, tiểu Cẩm nha đầu từ hậu môn chạy ra ngoài, người xem…” Vừa dứt lời, chỉ thấy một danh nha đầu vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào.

Lúc này, quay trở ra thϊếp thân Châu nhi chính bưng tổ yến từ ngoài cửa đi tới, nghe được nha đầu nói, đem tổ yến đặt lên bàn, tròng mắt gian xảo nói: “Chủ tử, người xem có muốn hay không đến thông báo tam gia một tiếng?”

Mắt phượng nghe xong giương lên, khóe miệng câu dẫn ra cười âm hiểm: “Cần, tự nhiên cần, mặc dù sẽ hỏng nhã hứng thơ vẽ tranh của gia, lại có thể xem được kịch vui, tin tưởng gia sẽ không tức giận.”

Châu nhi nghe xong minh bạch ý của chủ tử, nhường ra một con đường cho chủ tử, cúi đầu khom lưng theo sát chủ tử, ra viện tử.



Hương viên

Hương Nhứ thoải mái mà phân phó bọn nha đầu vội vàng bên này bận rộn bên kia, trong lòng lại là bởi vì tam gia đến âm thầm kinh hỉ. Chuyện làm ngư ông đắc lợi chi lực, có chút tài nghệ, phỏng chừng Mẫu Đơn khẳng định đều giận điên lên.

Nhịn không được bứt lên một tia cười, đứng ở phía sau tam gia, một lời một hành động của hắn, một nam nhân như vậy hấp dẫn người cỡ nào. Dù cho không có thân phận Vương gia, ở trên giang hồ cũng có thể trở thành là nhân vật số một số hai, có thể có được nam nhân như vậy, đối với nữ nhân mà nói chính là kiêu ngạo.

(Luna: cho cũng không thèm)

Nhiên, kiêu ngạo như vậy người nhiều người chia xẻ như vậy, lòng của nàng làm sao có thể chân chính bình tĩnh?

Tam gia cầm lấy một trong bức hoạ cuộn họa tròn trong đó, nguyệt viên chi dạ, quế hoa cây hạ, mỹ nhân ôm thỏ ngửa đầu vọng nguyệt, khóe mắt còn lộ vẻ nước mắt.

“Nhứ nhi, đây là khi nào vẽ?” Hắn cẩn thận thưởng thức bức họa này, tự nhiên minh bạch ý trong bức họa kia.

Lấy lại tinh thần, Hương Nhứ tiến lên ôm tay của tam gia. Ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía tam gia nhu tình như nước, đưa tay ôm cổ của hắn làm nũng nói rằng: “Kiểu nguyện chi hạ, một mình bồi hồi, Nhứ nhi bất tri bất giác đã hạ bút, vẽ xong giác bản thân nữ tử trong họa vậy, chỉ là thiếu thỏ ngọc mà thôi.”

“Như vậy, thỏ ngọc này là tất cả của Hằng Nga trên Cung Quảng, còn không phải nữ tử bình thường có thể có.” Tam gia nhạt như gió mát cười, ánh mắt từ trên mặt Hương Nhứ lần thứ hai chuyển qua trên bức họa.

Nữ tử trên bức họa nayd, thấy thế nào đều giống như Tử Huân, lúc này sợ rằng nàng thành u hồn cô đơn, chính rơi lệ tưởng niệm bản thân. Ánh mắt dần dần trở nên ưu thương, tâm tình cũng dần dần phôi.

(Luna: Tam gia chuẩn nam tử sướиɠ)

Hương Nhứ là một nữ nhân hiểu sát ngôn quan sắc, nhất thời minh bạch tranh này quấy rầy nhã hứng của tam gia. Bất quá, nàng có thể xem hiểu ánh mắt của tam gia, thiện giải nhân ý nói rằng: “Gia nhớ Tử Huân muội muội?”

Tam gia lăng một chút, buông bức họa xuống xong hai tay đặt ở trên vai Hương Nhứ, trong ánh mắt hiện ra vui mừng: “Nhứ nhi, ngươi cũng biết bổn vương vì sao vẫn đem ngươi đem ngươi giữ ở bên người?”

Hương Nhứ không hiểu lắc đầu, đây cũng là một đáp án nàng rất muốn tìm kiếm.

Tam gia lôi kéo Hương Nhứ đi ra đình, đi tới vườn hoa hoa nở rộ, ngắt ra một đóa hoa nở diễm lệ cắm ở trên đầu của nàng. Dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nữ nhân này, hắn chậm rãi mở miệng nói: “Tử Huân khi còn tại thế được bổn vương sủng ái nhất, những nữ nhân kia vì tranh giành tình nhân cái gì đều có thể làm được. Duy chỉ có ngươi, cho tới bây giờ cũng không tính toán những thứ này, cam tâm an tĩnh canh giữ ở bên người bổn vương.”

Nguyên lai đây là là đồng tình, đây là đáng thương, lẽ nào trong lòng nam nhân này ngoại trừ Tử Huân thực sự không dung bất luận kẻ nào?

Lòng của Hương Nhứ mơ hồ đau, nhưng trên mặt cũng thoải mái cười, cầm tay của tam gia, thanh âm nàng ôn nhu đang định vang lên, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm đáng ghét.

“Gia… Gia không xong, gia…” Mẫu Đơn giương cao âm lên, nha đầu Linh nhi canh giữ ở cửa sớm bị Châu nhi ngăn một bên.

Ai…

Nữ nhân chính là như vậy không biết đủ, nữ nhân như Mẫu Đơn vậy tuy rằng hiểu được niềm vui của nam nhân, nhưng dã tâm bá đạo bất dung tiểu khán.

Tam gia tự nhiên hiểu Mẫu Đơn, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa Mẫu Đơn. Vốn tưởng rằng dùng nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mộ Dung Tuyết, không nghĩ ra tiện nhân kia lại mất trí nhớ.

(Luna: Buồn cười tam gia quá, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chống đối ổng)

Thanh âm dần dần gần, Mẫu Đơn tiến lên khom người với tam gia, len lén liếc Hương Nhứ một mắt, trong mắt xẹt qua cười đắc ý: “Gia, không xong không xong…”