Pheromone Của Tôi Có Độc

Chương 76-2

TTTCTCĐ - Chương 76 (2)

(dreamhouse2255)

Chương 76 (2):

Mọi người trở về ký túc xá còn chưa ngủ đến hừng đông, Du Liên cùng Ô Phi Trần xách theo rương hành lý đi tới.

Comment trên màn hình toàn là cảm thán Hành Trình không chỉ có học viên gay, ngay cả thầy giáo cũng đẹp kinh thiên địa khϊếp quỷ thần.

【 Vị thầy giáo tên Du Liên này quá ôn nhu rồi, không ngờ lại là Alpha? 】

【 Nghe nói là một Alpha 3%...... Nhưng lại vẫn có thể nhập học Đế Đằng, đúng là một người không đơn giản. 】

【 Thật sự không đơn giản, có cảm giác thầy ấy thật ôn nhu. 】

Du - ôn nhu – Liên dưới sự khen ngợi của mọi người, véo lên cổ chân của Du Việt mấy cái, Du Việt tức khắc đau tỉnh.

"Chú...... Du giáo sư?" Du Việt dụi dụi mắt, "Nhất định là cháu đang nằm mơ đau tỉnh rồi."

Sau đó tiếp tục nằm xuống.

Du Liên: "Đừng ngủ nữa, mấy đứa nên rời giường rồi, ở Đế Đằng giờ này mấy đứa phải thức dậy tập thể dục buổi sáng mới phải."

Du Việt che chân của mình lại muốn chạy, "Đừng, đau! Đừng ấn, hôm nay cháu không thể thi đấu."

Du Liên khinh miệt cười, "Chịu chút vết thương nhỏ này liền không muốn thi đấu? Lấy trình độ của cháu mà nói, không đáng ngại đi đúng không?"

(dreamhouse2255)

Du Việt: "......"

【 Chân của Du Việt thật sự sưng hơi nghiêm trọng nha, nếu chân của tui như thế, tui có thể một tháng không dám xuống giường. 】

【 Ai nói Du Liên ôn nhu đi ra đây, m* ** đây chính là tiếu lý tàng đao mà. 】

【 Du giáo sư này...... Quả nhiên nghiêm sư xuất cao đồ, nếu thầy ấy không tới đây, hôm nay Du Việt nhất định sẽ trốn tránh không tham gia thi đấu. 】

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Du Liên, Du Việt không thể không đi.

Chờ Du Việt nhận được nội dung thi đấu, nội tâm lại càng thêm muốn mắng người.

Du Việt hỏi Du Liên, "Chú có biết nội dung thi đấu của cháu không, chú xác định chân của cháu......"

Du Liên: "Chú biết, chút bệnh nhỏ, chân của cháu không phải là lý do, chú cho phép cháu phát huy không tốt một chút, top 3 đi."

【 Đ**...... Lời này, Ngụy Phàm Lĩnh đề danh thứ tư nghe xong nhất định muốn khóc. 】

【 Du Việt bằng vào cái gì có thể vào top 3, đẹp thì đẹp, nhưng phân hóa suất thấp nhất trong đội, Du giáo sư cũng thích uy phong ngoài miệng sao. 】

(dreamhouse2255)

"Bằng vào cái gì chứ......" Du Việt nghĩ đến nát đầu cũng không thể tưởng được vì sao y phải tham gia nhiều hạng mục như vậy, "Vì sao người khác chỉ cần thi đấu một hạng mục, dài nhất thì cũng một giờ là qua, vì sao hạng mục thi đấu của tôi còn nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại hả?"

Vạn Dương Trạch nhìn đến nội dung thi đấu của Du Việt cũng liên tục nhíu mày lại, Du Việt phải chạy vượt rào, chạy phụ trọng, bắn súng, leo núi trong không gian tối.

Chạy vượt rào giống như Ngụy Phàm Lĩnh, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cuộc thi đồng thời phải giảm thiểu tối đa số lượng chướng ngại vật bị đẩy ngã.

Bởi vì Ngụy Phàm Lĩnh từng bị đối thủ ác ý đẩy ngã chướng ngại vật dẫn đến bị trừ điểm, cho nên lần này ban tổ chức cũng nghiêm cấm hành vi ác ý đẩy ngã chướng ngại vật của người khác.

Du Việt xem xong than thở, "M* ** ở nơi này hô hấp thôi cũng đủ khổ rồi, sao còn phải làm như đang huấn luyện ở trường học vậy chứ? Ác mộng của tôi lại trở về rồi, không phải đã nói giải đấu này hữu nghị là chính sao? Vì sao tôi phải thi đấu nhiều như vậy?"

Tưởng Duệ nói, "Ngày cuối cùng cho nên ban tổ chức muốn mang tới một ít khó khăn cho thí sinh để khán giả cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương, đây xem như là tính giải trí đi."

Tây Sách: "Hôm nay sẽ rất tàn khốc, có rất nhiều Alpha cảm thấy may mắn về lịch trình thi đấu ngày hôm nay, bởi vì trong bốn hạng mục thi luôn có một hạng mục là thế mạnh của bọn họ, thành tích sẽ dễ đuổi kịp và vượt qua người khác hơn, bọn họ sẽ thi đấu còn nỗ lực hơn cả bốn ngày trước."

Du Việt: "......"

(dreamhouse2255)

Du Liên mỉm cười vỗ đầu y, "Trước thi còn dám uống rượu ngã, Du Việt, chú tin tưởng cháu nhất định có nắm chắc về cuộc thi ngày hôm nay."

Du Việt: "......"

【 Du giáo sư quá độc rồi, tui thấy Ô huấn luyện viên còn chưa có nói cái gì đâu. 】

【 Có thể Ô huấn luyện viên sẽ nói đáng đời đi, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ đều không dễ chọc lắm, cảm giác Ô huấn luyện viên còn tức giận hơn Du giáo sư nhiều ......】

【 Du Việt mang vết thương tham gia thi đấu thật sự sẽ không sao chứ? Có cảm giác cậu ấy non mềm giống như đóa hoa vậy. 】

【 Tôi cảm thấy...... nếu Du Liên không cố ý làm khó, chắc sẽ không có việc gì đâu, tính tình của Du Việt cũng giống như trẻ con sấm to mưa nhỏ ấy mà, kỳ thật cậu ấy giỏi chịu khổ lắm. 】

Vạn Dương Trạch rất là lo lắng cho Du Việt, "Thật sự có thể chạy chứ? Hạng mục thi đấu có hơi nhiều."

Du Việt lắc đầu, "Không sao, tôi sẽ chú ý không dùng lực lên chân trái, trước đây chúng ta huấn luyện cũng không phải là chưa bao giờ bị thương, chút vết thương nhỏ này không đáng gì."

Có lẽ chỉ khi ở trước mặt Vạn Dương Trạch Du Việt mới nói thật.

Nhưng y càng nói như vậy, Vạn Dương Trạch càng đau lòng.

(dreamhouse2255)

Du Liên ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Du Việt, nhất định phải lấy được thứ tự tốt, bằng không trở về huấn luyện thêm đi."

Du Việt: "...... Cháu cố gắng."

【 Cố gắng không lấy thứ nhất đếm ngược. 】

【 Du giáo sư thật đáng thương, Alpha nhà mình đỡ không dậy nổi cũng phải rầu thối ruột. 】

【 Lấy phân hóa suất 85% của Du Việt ở cuộc sống bình thường đã được xem như là xuất sắc, nhưng cậu ta đang ở trong đội đặc huấn...... Du giáo sư kỳ vọng cao như vậy chẳng lẽ là đang giúp Du Việt cạnh tranh tên tuổi ở Đông Quận với Vạn Dương Trạch? 】

【 Thì cũng phải có thực lực mới được...... bọn họ cách nhau xa như vậy. 】

Du Việt cảm thấy vô cùng may mắn y chỉ bị ngã trật chân, mà không phải là đổ máu, bằng không khi bơi lội máu của y theo băng gạc tràn ra, đến lúc đó Alpha toàn trường...... có thể một phần sẽ lâm vào ngủ say, một phần thì giống như Vạn Dương Trạch, bị pheromone trong máu y ảnh hưởng đến mấy hết thần trí.

Đó mới là thảm nhất.

Cho nên chút ảnh hưởng nhỏ của hiện tại không đáng là cái gì.

Nghê Lương Thụy đã sớm rửa mặt xong tìm một vị trí trên khán đài ngồi xuống.

(dreamhouse2255)

Hôm nay Du Việt phải thi đấu, hơn nữa thời gian thi đấu rất lâu, bên cạnh Vạn Dương Trạch sẽ không có ai, đây là cơ hội của y, cơ hội tới gần Vạn Dương Trạch.

Sau khi nhìn thấy Vạn Dương Trạch y lập tức đi qua, không ngờ rằng Vạn Dương Trạch lại trực tiếp đứng lên đổi sang vị trí khác.

Nghê Lương Thụy có trực giác, chỉ cần y đuổi qua, nhất định Vạn Dương Trạch sẽ lại đổi chỗ ngồi, có qua đó cũng là lãng phí.

Alpha này làm sao vậy? Chẳng lẽ là Du Việt nói xấu y?

Vị trí đường đua của Du Việt ở ngay bên cạnh Địch Hàn, Du Việt hữu hảo chào hỏi, "Hi."

Địch Hàn nhìn y một cái, mặt không biểu tình đi ra chỗ khác, Du Việt tâm nói, nhất định là Lao Nhanh chèn ép người khác quá đáng, xem đi, chèn ép một đứa nhỏ đến mắc chứng tự bế rồi.

Trong quá trình chuẩn bị, Địch Hàn đột nhiên hỏi Du Việt, "Cậu xác định chân của cậu có thể tham gia thi đấu sao?"

Du Việt kinh ngạc nói: "Ồ, sao cậu biết chân của tôi có vấn đề? Quả nhiên là vẫn rất quan tâm tôi mà."

Địch Hàn nhỏ giọng, "Chúng ta đều là người phân hóa suất thấp nhất trong đội ngũ...... Tôi hiểu cảm thụ của cậu."

(dreamhouse2255)

Du Việt: "......" Đột nhiên cảm thấy đau lòng đứa nhỏ này.

Tuy rằng phân hóa suất của y thấp nhất trong đội ngũ, mọi người cũng ngoài miệng ghét bỏ y, nhưng ai cũng tôn trọng y từ tận đáy lòng của chính mình......

Du Việt nói, "Không đề cập đến phân hóa suất, cậu đã mạnh hơn rất nhiều người rồi, cậu biết đấy, cậu được chào đón hơn Cư Tân nhiều."

Địch Hàn lại cười, "Không cần phải an ủi tôi, cậu cũng cố gắng lên."

"Được."

Du Việt nghĩ, thực lực của Địch Hàn tuyệt đối không yếu được, nếu không phải trong đội ngũ có tới ba tên Alpha phân hóa suất trên 90%, vậy lấy 89% của Địch Hàn hắn chính là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) mới đúng.

Nhất định hắn không thể ngờ được vào trong đội đặc huấn mình lại trở thành người bị xa lánh, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn chênh lệch bao nhiêu.

Hơn nữa Du Việt có cảm giác thực lực của Địch Hàn không thấp, bởi vì phân hóa suất thấp nhất trong đội làm cho y ở trong mắt công chúng giống như một người vô hình, thậm chí không có bất kỳ một tin đồn nào, không có ai đặt lực chú ý lên người hắn.

Càng là những người như vậy mới càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.

Địch Hàn nói, "Cố lên."

(dreamhouse2255)

"Được, cố lên." Du Việt gật đầu.

Trên khán đài Ngụy Phàm Lĩnh vô cùng nôn nóng, "Ai nha, Du Việt cũng bắt đầu cãi nhau với cái tên của Lao Nhanh kia rồi."

Vạn Dương Trạch trừng hắn một cái, không nói gì.

Ngụy Phàm Lĩnh tâm nói sao vậy, sao không có ai để ý vậy?

Đợi lát nữa Du Việt không có tâm tình thi đấu, thành tích kém, tâm lý của đứa nhỏ lại càng không chịu được.

Ngụy Phàm Lĩnh: "Du giáo sư, ngài mau đi khuyên nhủ Du Việt đi, cậu ấy......"

Đây đã là lần thứ năm Ngụy Phàm Lĩnh dùng các loại lý do kỳ quái để đến gần Du Liên, Du Liên chỉ im lặng đổi vị trí với Ô Phi Trần.

Ngụy Phàm Lĩnh không cam lòng, lại nói, "Xong đời...... Du Việt bị bắt nạt rồi, một mình cậu ấy bơ vơ không nơi nương tựa, trên đường đua lại bị người khác nhục mạ là phân hóa suất thấp...... Du giáo sư?"

Ô Phi Trần ngồi giữa Ngụy Phàm Lĩnh với Du Liên nói, "An tĩnh một chút đi."

Ngụy Phàm Lĩnh: "......"

(dreamhouse2255)

Trọng tài ra lệnh, tất cả mọi người bắt đầu thi đấu.

Động tác chuẩn bị của Du Việt ảnh hưởng đến tốc độ xuất phát của y, y sợ khi chạy không cận thận dùng quá nhiều lực lên chân trái.

Kỳ thật cũng không có gì đáng nói, chỉ có người của Du gia vẫn luôn cảm thấy y yếu ớt.

【 Du Việt chậm một bước. 】

【 Rất bình thường, cậu ấy sẽ còn chậm rất nhiều bước nữa...... không dám nhìn. 】

【 Không phải, sao cậu ấy đã đuổi kịp rồi? 】

【 Cái đ**...... Cậu ta với Địch Hàn làm sao vậy? 】

Đường đua vượt chướng ngại vật nhấp nhô khúc khuỷu, hai người xuất phát chậm ban đầu, sau đó đều đuổi kịp và vượt qua những người khác.

【 Ulatr, Du Việt thật sự không có cố hết sức đi? 】

【 Tui phục...... sao Du Việt có thể nhảy cao như vậy? 】

【 Aaaaa, cậu ấy còn dùng một chân nhảy qua chướng ngại vật nữa chứ?? Tui mù? 】

(dreamhouse2255)

Ngoại trừ người của Hành Trình, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, bàn chân của Du Việt giống như có lò xo vậy, lực bật nhảy ấy quá đáng sợ.

Chân của Du Việt không thoải mái, chỗ mắt cá chân sưng lên to, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vốn tưởng rằng y có thể lấy một cái thành tích trung du đã là rất tốt rồi, không ngờ rằng y dùng một chân lại vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua nhiều chướng ngại vật như vậy, thậm chí đuổi kịp và vượt qua mọi người.

Du Việt là người thứ nhất hoàn thành cuộc đua chạy vượt chướng ngại vật, cũng lập tức tiến vào công cuộc chạy phụ trọng.

Trong quá trình chạy phụ trọng, mỗi một thí sinh sẽ phải ôm 20kg chạy 5000m, sau đó là bơi lội 1000m, đua xe đạp 2000m.

【 Này, chân của cậu ấy thật sự ổn chứ? 】

【 Nhanh chạy trước đi, chân của cậu ấy như thế tốc độ chạy phụ trọng nhất định sẽ giảm xuống. 】

Du Việt đứng trên đường chạy phụ trọng còn rảnh rỗi quay lại hô "Địch Hàn cố lên", sau đó duỗi cổ khom lưng đá chân, thong thả ung dung buộc bao cát vào cẳng chân của mình.

Mắt thấy sắp có người đuổi kịp, y lập tức bối rối, "Này, tôi không biết buộc nơ con bướm...... Thôi, tạm chấp nhận đi."

(dreamhouse2255)

Du Việt lại bắt đầu chạy, trên màn hình y giống như con linh dương chạy như bay đến khó có thể bắt được thân ảnh, sau đó bao cát tuột ra khỏi chân y, y lại cúi người xuống buộc lại.

Chậm trễ 30 giây.

Cho dù như thế Du Việt vẫn đứng đầu, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Trên khán đài, Du Liên giận đến thất khiếu bốc khói quay sang mắng Vạn Dương Trạch, "Sau này về Đế Đằng tôi cấm chỉ cậu làm mấy việc gấp chăn vá áo cho Du Việt nữa, còn làm thì trừ điểm tích lũy của các cậu, nhất định phải để nó học được cách tự lập, có thắt một cái nút mà thôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một đội viên đội đặc huấn ngu xuẩn như vậy."

【 Tui vừa nghe thấy tin tức kinh bạo gì? Ngay cả thầy giáo trong trường cũng biết Vạn Dương Trạch cưng chiều Du Việt......】

【 Thì ra là cưng chiều thật, Vạn Dương Trạch còn làm cả mấy thứ đó nữa? 】

【 Du Liên nói Du Việt ngốc, trời ạ, tốc độ nghịch thiên này, sức bật này cũng gọi là ngốc? Chân của cậu ấy còn đang bị thương đó! 】

Vạn Dương Trạch đau lòng Du Việt, "...... Cậu ấy chưa từng làm mấy thứ đó, khi huấn luyện cũng có huấn luyện viên buộc bao cát hộ."

Du Liên: "Vậy cậu cùng nó đi trường Omega kiến tập đi, Ô huấn luyện viên là sợ mấy cậu nửa đường thả bao cát ra gian lận trong lúc tập cho nên mới buộc chặt cho mấy cậu."

Vạn Dương Trạch đúng là A hiền chiều hư O.

Du Liên là hận O không thành thép.

(dreamhouse2255)