Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 183

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P183)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Soái Ninh khều bà Vạn vừa mới có mặt: “Thế nào? Siêu hơn bà hồi trẻ chứ hả? Biết đâu cũng có thể đẻ liền ba thằng con trai á.”

Bà Vạn tức muốn chết nhưng vẫn sợ lão chồng chủ nhân ông, cơn nóng giận nghẹn ngang cổ họng đến mức sắp đốt trụi chân tóc.

Gái hiểu gái rõ nhất. Ba chị em nhà họ Vạn đều có thể nhìn thấu bản chất của Tô Tử San, muốn bóc thật ác nhưng tiếc là không tìm được cách. Đóa hắc liên hoa (người chuyên tỏ ra độc ác, ngược với bạch liên hoa) là Soái Ninh nhơn nhơn lên sân khấu, vừa bước lại vừa vỗ tay bộp bộp.

“Thật là kỹ năng diễn xuất điêu luyện á, không lăn lộn trong ngành điện ảnh rõ đáng tiếc, tuy nói tuổi hơi nhừ nhưng sửa giấy tờ chút thì vẫn lừa được người ta.”

Vạn Hồng Ba căm ghét cô, lần đầu tiên chửi toáng lên: “Soái Ninh mày đúng là đồ lưu manh. Mày cho rằng mày quậy banh nhà tao lên là có thể giữ được ghế chủ tịch cho ba mày hả? Mơ đi!”

Soái Ninh bật cười: “Dượng, dượng lạc đề rồi. Cháu chỉ là thấy dượng bị lừa đau quá nên mới cố tình tới đây nhắc dượng. Cô Tô đây tuổi thật là 30, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1989. Đồn công an đường sắt thành phố Hoàng Sơn tỉnh An Huy vẫn còn hồ sơ gốc về việc đăng ký hộ khẩu của cổ. Dượng muốn xem luôn không để cháu gửi?”

Vạn Hồng Ba sững sờ, chỉ nghe Tô Tử San nói gấp gáp: “Trước tôi, bố mẹ tôi có sinh một chị, chị ấy yểu mệnh sớm, bố mẹ tôi tưởng nhớ chị nên sau này mới để tôi dùng tên chị. Hồ sơ cô điều tra được đó là của chị tôi.”

Soái Ninh cười đến rung bần bật cả hai vai: “Hồi nãy ở ngoài tôi vừa chỉ mánh cho cô, cô đã áp dụng luôn rồi. Phản ứng nhanh quá chớ.”

Vạn Hồng Ba tuy nghi ngờ nhưng vẫn nôn nóng muốn đuổi sao quả tạ đi, quát: “Mày đừng có giở trò phá hoại gia đình tao nữa, cút ngay cho tao!”

Soái Ninh chẳng rối mảy may, vẫn giữ thái độ hóng biến thì chẳng chê biến căng như cũ.

“Dượng, tuổi thì dễ nói, gái 30 mới là tinh hoa. Nếu cổ không nói dối về những việc khác, cháu chân thành chúc hai người đẹp duyên cả đời. Tiếc rằng lý lịch của Tô tiểu thư phong phú quá, rõ ràng là hàng không đúng miêu tả, dượng làm người bỏ tiền thì có tư cách hiểu rõ tính năng thật của sản phẩm khi sử dụng chớ. Hỏi khí không phải, dượng sẵn sàng bao một gái từng quen mười mấy thằng bạn trai, thường xuyên hẹn cᏂị©Ꮒ dạo, từng phá thai một lần phẫu thuật vá màиɠ ŧяiиɧ hai lần ạ?”

Mặt Tô Tử San chợt méo mó như thể chiếc mặt nạ dị dạng, ả chỉ vào Soái Ninh gào the thé: “Cô nói xằng! Cô nói xằng!”, rồi níu kéo Vạn Hồng Ba khóc xin: “Anh Ba, anh đừng nghe cô ấy, em chưa từng làm những việc như thế!”

Dẻo mỏ không chiến thắng được sự thật, Soái Ninh mở album ảnh trên điện thoại, bằng chứng lưu trữ đã lâu giờ phát huy tác dụng.

“Đây là ảnh cô chụp thân mật với mấy sugar daddy cũ, còn có một số ảnh giường chiếu á, cô tính giải thích sao nào? Đừng nói đây là hồn ma chị cô chứ hả?”

Những bằng chứng thấp hèn này vốn để làm Vạn Hồng Ba nhục mặt, tung ra lúc này là cực hợp.

Vạn Hồng Ba ngơ ngác nhận chiếc điện thoại cô chìa ra, biết rõ những bức ảnh đó sẽ làm huyết áp lão tăng vọt nhưng vẫn không kìm được mà lật xem từng cái. Gương mặt ma quỷ dần hiện hình trên gương mặt lão.

Tô Tử San bắt đầu run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, cuống quýt dùng chiêu trò thường gặp trong bí kíp của bạch liên hoa: vờ ngất.

Cô ả buông mình xuống như cánh hoa nhẹ bẫng, tư thế tiếp đất tuyệt hảo, đẹp đẽ đầy xót xa.

Ấy thế nhưng miếng võ sát thủ đã từng thử lần nào thiêng lần ấy này giờ đã hết mầu nhiệm với Vạn Hồng Ba lúc này đã biết rõ bộ mặt thật của ả. Lão gằn giọng gọi người làm tới, sai ông ta đưa ngay cái xe đến hê cô ả và tất cả đồ dùng tùy thân đi.

“Chỉ cho mang quần áo đang mặc thôi! Những đồ trang sức đồng hồ, quần áo túi xách hàng hiệu toàn là tao bỏ tiền ra mua, một món cũng không được cầm đi!”

Tất cả bọn giai già giàu đầu óc phong kiến đều ám ảnh với gái trinh, cặp bồ cũng phải tìm loại nguyên tem. Nhưng những cô gái gìn vàng giữ ngọc thì non kinh nghiệm tình ái, thiếu cái phong tình uốn éo làm người ta mê mẩn. Đám kim chủ thường tiếc rẻ rằng không thể vừa được cái này vừa được cái kia.

Tô Tử San ngụy trang khéo léo, vừa thể hiện được vẻ kiêu kỳ thoát tục của hoa hồng bạch[1], ở chỗ riêng tư lại tràn trề sự quyến rũ damdang, Vạn Hồng Ba cho rằng ả là con bé yêu kiều có năng khiếu đặc biệt, đắc chí vì được hưởng thụ “nguyên vẹn”. Cuối cùng hóa ra lại là dùng hàng cũ, bị coi như thằng ngu, thật là mối nhục hiếm gặp khó tìm trong đời làm kim chủ.

Tô Tử San lộ hết bài vở, đứng dậy xin lão thương xót, bị người làm kéo ra ngoài còn túm lấy cánh cửa gào lên: “Giấy chứng nhận bất động sản của nhà này ghi tên tôi, các người cơn cớ gì đuổi tôi đi! Tôi muốn báo công an, kiện các người tội xâm nhập trái phép!”

Cô ả làm thế quá bằng vuốt râu hùm, Vạn Hồng Ba nện bước nặng trịch lại gần, ra sức tát ả một cái còn phũ hơn cái tát vừa nãy lão dành cho Vạn Lệ Lệ.

“Con hàng giẻ rách, còn dám lừa tao. Tao nâng mày lên trời được thì cũng đạp mày xuống đất được. Đéo sợ chết thì cứ việc thử.”

Tô Tử San không ho he tiếng nào nữa, khóc tức tưởi đi theo người làm ra ngoài. Khách khứa bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng đã lặng lẽ giải tán.

Hồ ly tinh đã tạch, bà Vạn mở cờ trong bụng. Biết ý chồng đang muốn trút giận lên Soái Ninh, bà ta lanh lẹ đi tới, thẽ thọt khuyên Vạn Lệ Lệ tránh tạm sang chỗ khác, lúc đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Vạn Hồng Ba đến gần Soái Ninh với vẻ tối tăm, ánh mắt hung hãn chĩa về phía cô như chiếc xiên thép.

Soái Ninh khoanh tay, mỉm cười: “Sao dzạ? Đánh chưa đã nghiền, muốn thêm tôi cho đủ số?”

Vạn Hồng Ba biết nếu dùng vũ lực, con ranh mặt dày hơn thớt này chắc chắn sẽ báo công an, còn sẽ ra sức làm to chuyện lên. Lão chỉ đành nén giận, chửi bới: “Tao chưa từng gặp con nào hư hỏng hơn mày, mày quá thiếu đạo đức!”

Soái Ninh vặc lại: “Tôi chẳng qua mới chỉ làm ông khó chịu chút xíu ông đã không chịu nổi. Còn ông làm ba tôi khó chịu lâu như vậy, chẳng phải càng thiếu đạo đức?”

Cô nhắc tới Soái Quan Vũ, Vạn Hồng Ba bèn nghĩ đến thắng lợi đã ở trong tầm tay, chuyển giận thành cười, nói: “Mày quậy tung như vừa rồi cũng chỉ hả dạ tạm thời. Sáng nay Cảnh Hâm đã nắm 5% cổ phiếu tập đoàn Quan Vũ, chiếm chỗ ba mày trở thành cổ đông lớn nhất rồi. Hiện tại tao mới là chỗ mọi người trông đợi. Mày hẳn phải thuyết phục ba mày về hưu cho sớm kẻo khó giữ được danh dự xế chiều.”

Cãi vã chẳng ý nghĩa gì, Soái Ninh chất vấn lão một cách lý trí: “Ông có nghĩ tới hậu quả của việc để Cảnh Hâm tiếp quản không? Xếp hạng tín nhiệm của họ kém, sẽ ảnh hưởng đến mức tín nhiệm của Quan Vũ. Hơn nữa xét thành tích trong sự nghiệp họ cũng kém chúng ta quá xa, về cơ bản không có năng lực quản trị công ty.”

Vạn Hồng Ba lươn lẹo: “Tầm này tư bản là vua (tiền tươi là vua), phân bổ nguồn lực hiệu quả mới là con đường đúng đắn. Ba mày không so được với Cảnh Hâm về tầm nhìn đầu tư đâu. Người làm ăn coi trọng nhất là lợi nhuận, ba mày lại cứ nói mãi chuyện tình cảm, không thể mang lại thêm nhiều lợi ích thực chất cho các cổ đông. Mọi người đã thất vọng với ổng lâu rồi.”

Soái Ninh sẵn một bồ ấm ức với cha nhưng lại không cho phép người ta bỉ bôi triết lý kinh doanh của ông, nghiêm mặt nói: “Quan Vũ từ một công ty nhỏ phát triển được như ngày này chính là dựa vào tình cảm mà ba tôi dành cho danh dự và thương hiệu. Xã hội hiện đại tri thức thứ nhất, uy tín thứ hai. Quan Vũ là thương hiệu được đông đảo người dân trong xã hội tin cậy, nó chính là tài sản quý giá nhất của tập đoàn. Phá hoại nó chính là tự chuốc lấy diệt vong!”

Vạn Hồng Ba coi như cô đang giãy giụa trong lúc hấp hối, vênh váo ngạo mạn đáp: “Thương hiệu Quan Vũ không phải chỉ do mỗi mình ba mày tạo dựng. Tao cũng có công lao, hơn nữa còn có nghĩa vụ phát triển nó hướng đến một tương lai tốt hơn.”

“Tương lai tốt hơn, là thêm vài cái tai nạn chết người như ở Hương Chương Lâm, tạo điều kiện cho bọn rợ đặt chân xây cứ điểm?”

Soái Ninh chớp đúng lúc đối thủ khựng lại một thoáng, vung kiếm: “Mùng 6 tháng 3, công trường Hương Chương Lâm xảy ra tai nạn, cổ phiếu Quan Vũ A sụt. Ngay sau đó, mùng 10 tháng 3, Đầu tư Phú Khang nhảy vào thu mua giá thấp. Ông hẳn biết rõ có mối liên hệ gì giữa hai việc này.”

Vạn Hồng Ba thận trọng phủ nhận: “Tao không biết mày đang nói gì, đừng có đoán mò bừa bãi, nếu không sẽ bị tình nghi là bôi nhọ đấy.”

Soái Ninh nhanh chóng đổi lời cáo buộc: “Năm 2012, anh Hai tôi đầu tư thất bại, là ông và anh Ba bắt tay giở trò.”

“…”

“Cuối năm đó, tay chân thân tín của ảnh làm thâm hụt công quỹ, cũng là ông và anh Ba gài. Còn nữa, bẫy gái ở khách sạn Peninsula Hong Kong năm 2013, bẫy góp vốn của công ty Kinh doanh Thương mại Thăng Long năm 2014, các người liên tiếp sắp đặt mấy cái bẫy, tiếc rằng anh Hai tôi cũng chẳng ngu, nhìn thấu tất tật.”

Cô như đang nổ bỏng ngô, xổ bung hết những tình tiết vụ việc Vạn Hồng Ba tiếp tay cho Soái Diệp hại Soái Minh. Không mang thù hằn, chỉ thể hiện sự châm chọc tràn trề, như đang chế nhạo lão làm việc ngu ngốc khiến mọi kế hoạch sau đó thất bại sạch.

Nói xong, tổng kết thay lão.

“Nếu anh Hai anh Ba tôi còn sống, căn bản không đến lượt ông được nắm quyền. Chắc là sau khi họ chết ông mới hạ quyết tâm đoạt quyền nhỉ? Hèn gì người ta hay nói ‘quốc vô trữ quân, triều đình tất loạn’ (đất nước không có người kế vị, triều đình ắt rối loạn). Ba tôi mềm lòng nương tay, quá trọng tình nghĩa, không cẩn thận để ngoại thích chiếm quyền. Nhưng nhà họ Soái còn có tôi, có một điểm tôi giống ông, đó là cũng chỉ sau khi các anh tôi chết mới nổi dã tâm. Chuyện vốn chẳng mảy may có cửa, trời bỗng cho cơ hội tốt, ai cũng sẽ dốc hết sức lực bon chen một phen.”

Vạn Hồng Ba cười lớn, đáp trả đúng bằng sự chế nhạo: “Tham vọng của mày chỉ có thể kết thúc ở đây thôi. Đến ba mày còn không làm gì được, mày đòi đem sức mọn ra xoay chuyển tình thế? Nghe nói ba mày tính chia tài sản trước tiên. Khuyên mày thức thời chút, nhân lúc còn sớm cầm tiền chuồn đi. Cứ theo sở thích của mày mà làm gái giàu chơi bời cả đời cũng coi như số tốt thượng đẳng rồi.”

Soái Ninh chẳng hề nổi giận, trái lại còn thể hiện sự tự tin khiến lão sinh nghi.

“So thực lực tôi đúng là không ăn được ông, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tôi muốn so vận khí (mức độ may mắn) với ông.”

“Ha ha, mày cho rằng vận khí của mày có thể tốt hơn tao?”

“Tôi là em út nhà họ Soái, lại là con gái. Nếu các anh còn sống, cơ nghiệp gia đình kiểu gì cũng chẳng đến phiên tôi kế thừa. Tôi vốn dĩ cũng tưởng như vậy, ấy thế nhưng bỗng một ngày hai ông anh đều chết cả, còn chết dứt điểm gọn ghẽ, không để lại chút xíu dây rễ nào. Ba tôi cũng già rồi, mất khả năng sinh sản, chỉ còn lại mỗi đứa con gái này. Đây chẳng lẽ không phải ý trời hay sao? Ngay cả ông trời đều đang giúp tôi dẹp bỏ trở ngại, tôi còn có gì phải sợ chớ? Nếu ông không tin thì cứ đánh cược với tôi một kèo đi, xem ai mới là người nối nghiệp chân chính của Quan Vũ.”

(Hết phần 183, xin mời đón đọc phần 184. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Khái niệm xuất phát từ truyện “Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch” ra đời năm 1944 của Trương Ái Linh trong đó miêu tả mối mắc mớ tình cảm giữa nhân vật nam chính và hai người phụ nữ, cô vợ thuộc mẫu phụ nữ truyền thống được ví như hoa hồng bạch, còn cô nhân tình chịu ảnh hưởng lối suy nghĩ của phương Tây được ví như hoa hồng nhung.