Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 177

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P177)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 73: Kẻ địch mạnh xâm nhập

Cô đánh xuống một con bài khiến Soái Quan Vũ ngỡ ngàng.

Soái Quan Vũ vội hỏi cô mua vào cổ phiếu từ khi nào.

“Ba biết rồi đó, cái gì con muốn con sẽ tìm mọi cách để có được, ba không cho thì con tự giành lấy. Ba, giờ con cũng là cổ đông tập đoàn. Sự phát triển của công ty gắn bó chặt chẽ đến lợi ích của con. Con không thể ngồi nhìn người ta phá hoại lề lối kinh doanh. Tới đây con sẽ đi gặp từng thành viên HĐQT, thuyết phục họ đồng ý triệu tập đại hội cổ đông.”

Khi trả lời điện thoại, cô vẫn nhìn chòng chọc vào đối thủ. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Vạn Hồng Ba nổi lên một lớp váng tức giận. Đứa cháu gái này là đoạn mã lạ đột nhiên xâm nhập quấy nhiễu kế hoạch lão đã dày công bài bố khiến lão bực mình vài lần. Tuy vậy, đại cục (tình hình tổng thể) đã xác định rồi, lão đã chạm tới mép váy của nữ thần chiến thắng, những giãy giụa vô ích của kẻ địch cũng chỉ thêm chút sắc màu huyền thoại cho thành công của lão.

Soái Ninh hy vọng có thể khích lão tuôn ra đường đi nước bước, cha lại phá đám.

“Soái Ninh, bây giờ ba ra lệnh cho mày rời khỏi cái văn phòng đó ngay. Cuối tuần về nhà, ba sẽ giải thích cho mày.”

Tiếng gầm thét nghiêm khắc nôn nóng của Soái Quan Vũ như ngọn lửa phụt ra từ loa ngoài điện thoại, làm bỏng rộp trái tim Soái Ninh. Cha vẫn luôn không tin vào phán đoán của cô, lúc cần quyết thì do dự không quyết. Nếu người hôm nay đứng đây lên tiếng tố cáo Vạn Hồng Ba là anh Hai hoặc anh Ba, ông chắc chắn sẽ không phản ứng kiểu này.

“Thôi nghe lời ba cháu đi, ổng là người thân duy nhất của cháu đó.”

Lời châm chọc của Vạn Hồng Ba là biểu tượng cho việc đoạn tuyệt ơn nghĩa. Dù chưa rõ con dao lão giấu trong tay áo dài sắc ngần nào, cảm giác nguy ngập đã thít chặt Soái Ninh, cô quyết định tìm kiếm đáp án từ cha trước đã.

Nhưng trước khi gặp Soái Quan Vũ, cô lại phát hiện một tình huống cực kỳ bất thường.

Ngay hôm sau ngày cô đi Đông Hưng về, người môi giới chứng khoán của cô báo rằng cổ phiếu Quan Vũ A gần đây tăng mạnh, trong vòng một tháng từ 31,7 tệ/cổ lên đến 37,4 tệ.

Giá cổ phiếu của Quan Vũ A luôn ổn định, với giá trị thả nổi từ 27 đến 31 tệ trong một thời gian dài. Gần đây tập đoàn không ra tin nào tích cực, thị trường cũng không có hiện tượng gì lạ. Việc cổ phiếu tăng đột biến trong một khoảng thời gian ngắn là điều đáng lưu ý. Thông thường, tình huống này sơ bộ có thể nhận định là đội lái quay tay (bơm thổi tạo sóng), nhưng phần lớn người nắm Quan Vũ A là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, về lý thì đây không phải lựa chọn tốt cho mục đích quay tay của nhà cái.

Đang thời điểm nhạy cảm, ý thức cảnh giác của cô tăng gấp bội. Cô dặn người môi giới mua vào với tốc độ mỗi giờ 100 ngàn cổ, nếu giá lên đến 42 tệ thì dừng ngay.

Ba ngày sau, giá cổ phiếu tăng vọt lên 43 tệ, cô cũng nhờ các mối quan hệ tra được nội tình giao dịch gây sốc của Quan Vũ A gần đây. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm nay, công ty Đầu tư Phú Khang thuộc tập đoàn Cảnh Hâm đã mua liên tiếp 173 triệu cổ Quan Vũ A, 27 tháng 2 bán hết. Đến 10 tháng 3 lại mua 100 triệu cổ Quan Vũ A với giá 27,3 tệ, từ đó đến nay không ngừng mua vào, hiện đã mua vào 930 triệu cổ.

Hành vi của Đầu tư Phú Khang trong giai đoạn đầu là thao tác điển hình của đội lái khi tạo lập thị trường: rũ cung, tung nóc, sang tay… mục đích chỉ là cướp hàng của nhà đầu tư nhỏ lẻ, ví von thành gϊếŧ gà là phù hợp. Đòn ngón ở giai đoạn sau mới là kế hoạch đồ long (gϊếŧ rồng) hãi hùng.

Tư bản có bản năng săn mồi của động vật ăn thịt. Thị trường tư bản (thị trường vốn) chính là bãi săn cho mãnh thú rình đuổi dê béo. Một số công ty có khả năng tài chính hùng hậu sẽ trở thành cổ đông của công ty con mồi thông qua việc thu mua cổ phiếu của công ty này, rồi sau đó sẽ kiểm soát quyền kinh doanh, thậm chí thay thế người điều hành ban đầu. Các nước phương Tây gọi những công ty tham gia vào các vụ thâu tóm ác ý như vậy là “kỵ sĩ áo đen”, sau này lại có một cách gọi khác sinh động hơn là “bọn rợ rình trước cổng”[1].

Tình hình kinh doanh của tập đoàn Quan Vũ đang tốt đẹp, cổ quyền phân tán (không ai nắm số lượng cổ phiếu áp đảo), và cổ phiếu có thể giao dịch chiếm 81% tổng số. Quan Vũ A là cổ phiếu blue-chip liên tục ổn định lại có giá thấp, còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Những điều kiện kể trên đều phù hợp với sở thích săn mồi của “bọn rợ”, biến Quan Vũ thành con mồi hảo hạng trong bãi săn của tư bản.

Vạn Hồng Ba tiếp xúc rất gần với Cảnh Hâm, Cảnh Hâm đột nhiên gia tăng nắm giữ cổ phiếu Quan Vũ, ý đồ rành rành.

Soái Ninh vội báo cáo tình hình cho Soái Quan Vũ. Không ngoài dự liệu, cha cô đã biết chuyện này, an ủi: “Ba đã liên hệ với ban lãnh đạo Cảnh Hâm rồi. Họ bảo coi trọng hiệu quả làm ăn của Quan Vũ. Việc tăng lượng nắm giữ chỉ là khoản đầu tư tài chính đơn thuần, sẽ không can thiệp vào hoạt động của kinh doanh chúng ta.”

“Ba, ba không chủ quan được đâu ạ. Dượng có câu kết với Cảnh Hâm. Trước mắt lượng cổ phiếu Cảnh Hâm nắm đã lên đến 4%, sắp vượt cả số trong tay ba rồi.”

Triết lý kinh doanh của Cảnh Hâm và Quan Vũ quá khác nhau. Nếu tương lai họ thò vào điều hành thì nhất định sẽ cản trở sự phát triển của tập đoàn. Còn nếu họ ủng hộ Vạn Hồng Ba đoạt quyền thì đối với bên ta sẽ càng là mối đe dọa trí mạng.

Ấy thế nhưng Soái Quan Vũ lại nhất mực cho rằng cô quá cả nghĩ. Ông nhấn mạnh rằng mình đã đạt được sự đồng thuận với bên Cảnh Hâm, chuyện này không cần cô lo lắng.

“Chiều mai 2h đến biệt thự Sheshan, ba nói với mày chuyện này quan trọng.”

Đêm nay, Soái Ninh trải qua cơn mất ngủ hiếm hoi.

Cha cô là người dạn dày trên thương trường, sẽ không buông lỏng cảnh giác. Hay Cảnh Hâm thực sự chỉ muốn được chia một miếng bánh lợi nhuận chứ không có ý đồ thâu tóm?

Không, chiến lược thu mua cổ phiếu của họ lần này rõ ràng là một kế hoạch được ấp ủ từ lâu, hoàn toàn không phải đầu tư đơn giản như vậy. Ba có thể đã bị Vạn Hồng Ba nắm thóp thật nên chỉ có thể bị động chịu đòn.

3h sáng, cô chợt giật mình bật dậy. Ngày 6 tháng 3, sau khi xảy ra vụ tai nạn rơi vận thăng làm chết người ở dự án Hương Chương Lâm giai đoạn 2, giá cổ phiếu Quan Vũ A từng xuất hiện rung lắc nhẹ, trong vòng 2-3 ngày đã từ 31 tệ giảm xuống 27 tệ, mà đúng ngày 10 tháng 3, Cảnh Hâm bắt đầu tiến hành đợt mua vào Quan Vũ A với quy mô lớn thứ hai. Hai việc này có thể liên quan đến nhau hay không?

Vấn đề này nghĩ kỹ thấy phát hãi, cô nóng lòng tìm kiếm đáp án. Nỗi lo làm bùng lên cơn uất với Soái Quan Vũ.

Ba che giấu cơ sự thực tế vẫn là vì không tin tưởng mình. Ổng quả không nghĩ đến việc để con gái nhúng tay vào sự nghiệp. Ngày mai mình nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, ổng không nói thật, mình quyết không bỏ qua.

Hôm sau, cô đến biệt thự Sheshan theo lời hẹn. Chu Ngọc Hiền cũng ở đó, thần sắc hết sức kỳ quặc, chất chứa nỗi sầu lo sâu đậm từa tựa đám mây dông sắp tan rã.

“Ba, ba định nói gì với con ạ?”

Soái Ninh theo lời Soái Quan Vũ ngồi xuống chiếc sofa đối diện với ông, tâm tư càng thêm áp lực vì vẻ mệt mỏi của ông.

Soái Quan Vũ đưa mắt cho Chu Ngọc Hiền, mẹ kế cô đứng dậy bước ra ngoài sảnh dẫn một người đàn ông trung niên đeo kính vào. Là Phùng Hựu Đường - luật sư chuyên về tài sản của Soái Quan Vũ.

Luật sư Phùng cầm trong tay một chiếc cặp tài liệu cỡ lớn, mở ra trước mặt Soái Ninh. Cô đọc lướt mấy bản trong tập văn bản dày viết bằng mấy thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Nhật… kia. Tất cả đều là hợp đồng cho tặng hoặc mua bán tài sản. Cô không khỏi kinh ngạc nhìn sang phía cha.

Trong mắt ông ánh lên một chút vui vẻ gượng gạo, trầm tĩnh nói: “Ninh Ninh, ba cho con cả 72 bất động sản trong ngoài nước, 15 khách sạn resort, đảo nhỏ ở Nam Mỹ, nông trường ở Úc và New Zealand, tổng cộng 35 tỷ nhân dân tệ. Để tránh thuế nên áp dụng một số hình thức giao dịch hoặc ký quỹ ủy thác. Hợp đồng ở đây cả, con ký tên đi.”

Việc này nếu xảy ra khi các anh còn sống thì tính là chia tài sản, nhưng ở thời điểm này, nó có nghĩa là cha muốn đuổi cô ra khỏi gia tộc.

Quả nhiên sau đó cô nghe Soái Quan Vũ nói dứt khoát: “Chừng đó tài sản đủ cho con tiêu xài cả đời, chuyển thành tiền mặt cũng đủ cho con khởi nghiệp. Thứ hai tuần sau đưa đơn từ chức, rời khỏi Quan Vũ đi.”

Cú sốc này vượt quá dự kiến của Soái Ninh, cô ấy đứng phắt dậy, đôi mắt to trợn trừng gần như tròn xoe.

“Ba, ba điên rồi phải không ạ? Giờ tập đoàn đang loạn trong giặc ngoài mà ba lại đuổi con đi. Ba muốn dâng giang sơn khó nhọc lắm mới xây đắp được cho người khác thật ạ?”

Ánh mắt và tư thế của Soái Quan Vũ vẫn không thay đổi, ông nói khô khốc: “Không có chuyện loạn trong giặc ngoài, con nghĩ nhiều rồi.”

“Ba vẫn còn gạt con, ba thực sự không coi con là con gái ba, không coi con là người nhà họ Soái ạ?”

“Ba không coi mày là con gái thì đã chẳng chia cho mày nhiều tài sản như vậy! Đây không phải những thứ mày vẫn muốn à? Nếu chê ít, sau này mà điều kiện cho phép thì ba sẽ cho thêm! Giờ ông già mày còn khỏe, chưa chết, đừng vội tranh tài sản có được không!”

Soái Quan Vũ quát lạc cả giọng, bộ dạng ông ngẩng đầu nhìn cô căm tức rõ giống con nợ bị chủ nợ dồn vào đường cùng.

Soái Ninh dường như đang đấu với nhà vô địch quyền anh, trong nháy mắt hứng đòn bầm dập mặt mũi, phổi bị lửa giận đốt cháy thành lá khô.

“Tranh giành gia sản, chỉ biết mỗi tiền”, cách cha lý giải cô không sai nhưng quá phiến diện!

“Nếu ba đã biết mục đích của con thì cũng đừng thí cho con như thí ăn mày!”

Cô cầm một xấp hợp đồng lên xé tan tành, hất tay tạo ra một cơn mưa giấy vụn.

Luật sư Phùng ý tứ tránh đi. Chu Ngọc Hiền cũng đứng dậy, cảm thấy đứa con chồng giống con rắn hổ chúa đang phồng mang, muốn ngăn cản nhưng lại không dám ra tay.

Soái Ninh cũng ý thức rằng mình đang mất kiểm soát, cả IQ lẫn EQ dường như bị một cuộc tấn công hạt nhân san bằng. Cô đánh mất tất cả các kỹ xảo mưu lược, rõ ràng có 99 cách khéo léo để xử sự lo liệu nhưng lại cố tình đi theo đường lối nổi loạn ngốc nghếch nhất. Các loại hiểu lầm và định kiến mà cha áp đặt lên cô đã dồn nén đến điểm bùng phát. Việc hôm nay như một que diêm xẹt ngang làm nổ tan chút nhẫn nhịn cuối cùng của cô.

“Ba có tài sản hơn 200 tỷ, tại sao chỉ cho con có 35 tỷ? Còn lại ba tính cho ai? Hay là ba có con riêng bên ngoài? Vậy mà không đưa về cho con được làm chị làm em.”

Cô nóng lòng đáp trả nỗi khổ sở, cố tình ngoáy vào điều cha uất nhất.

(Hết phần 177, xin mời đón đọc phần 178. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Thuật ngữ này tiếng Anh là “Barbarians at the Gate”, đặt theo tên một cuốn sách của Bryan Burrough & John Helyar về một vụ M&A điển hình ở Mỹ những năm 1980.