Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 173

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P173)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Soái Ninh biết một số người nghèo rất khái tính, đặc biệt là người đã nhọc nhằn bao năm tự ngoi lên được tầng lớp lao động trí óc như cô thì càng rất tự trọng, thường không tin vào các góc khuất của xã hội. Mắt thấy bao lời lẽ vừa rồi uổng phí cả, cô không khỏi bực bội, nhắc nhở: “Cô thực sự cho rằng tự cô có thể tìm được đối tượng tử tế à?”

Diệp Như Vy lắc đầu: “Tôi biết tôi sẽ rất khó tìm được đối tượng kết hôn chất lượng tốt, cũng không tính tặc lưỡi lấy bừa. Có lẽ tôi sẽ không thể lấy chồng trong vài năm tới, thậm chí lâu hơn.”

“Có nghĩa là cô chuẩn bị độc thân dài dài? Thế thì phí quá! Cô có tài, sao không tận dụng cơ chứ?”

Có vốn mà không dùng là điều người giàu không muốn nhất. Tiền gửi trong ngân hàng không hiệu quả, nhất định phải đem ra đầu tư. Mà đấy là tiền gửi tiết kiệm còn được chút lãi, đằng này tuổi xuân nhan sắc của phụ nữ chỉ có liên tục mất giá, không tranh thủ thời gian để tận dụng, đến lúc hết hạn là thành đồ bỏ.

Kinh nghiệm trưởng thành quyết định tam quan cá nhân, Diệp Như Vy không có ý định so sánh tình cảm đạo đức với ai, chỉ bày tỏ quan điểm từ lập trường của chính mình.

“Ninh tổng, tôi nỗ lực làm việc là muốn để bản thân và người nhà có cuộc sống tốt hơn. Cái tốt này không chỉ là cải thiện điều kiện vật chất. Đối với cá nhân tôi, tự do tinh thần mới quan trọng nhất. Việc bán rẻ tình cảm, ép mình săn đón chăm nom đàn ông có vợ sẽ gây áp lực tâm lý cho tôi. Thà cứ tự mình siêng năng đi làm, tuy khổ nhọc một chút nhưng đầu óc nhẹ nhõm vui vẻ còn hơn.”

Soái Ninh cũng là người không muốn quỵ lụy ai nên có thể chấp nhận lý do này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy tiêng tiếc lô lỗ.

“Trông vào tí tiền lương của cô thì có cuộc sống tốt hơn thế nào được? Cùng lắm cũng tạm đủ ấm no thôi.”

Diệp Như Vy vẫn giữ nụ cười thiện ý: “Có nhiều mức độ giàu có mà, tôi và mọi người trong gia đình vẫn luôn cho rằng có cơm ăn áo mặc là tốt rồi.”

“Cô thương hai thằng em cô như vậy, không tính toán cho tương lai chúng nó?”

“Tôi có tính toán cho chúng nó rồi. Khi chúng nó còn đi học, tôi sẽ trợ giúp hết mình. Đợi đến khi chúng nó có thể tự lập là tôi sẽ ngừng, nếu không thì sẽ khiến chúng nó ỷ lại. Lũ em rất yêu quý kính trọng tôi, nếu chúng nó biết tôi đi làm vợ bé người ta thì cũng sẽ đau lòng.”

“Cô dựa vào đâu mà chắc chắn thế? Lớp trẻ bây giờ thực tế hơn nhiều, không chừng sẽ mừng thầm thì sao?”

“Nếu chúng nó như thế thật thì cũng bằng chà đạp lên bao khó nhọc trong quá khứ của tôi, tôi sẽ không nhận loại em không lương tâm như thế nữa ạ.”

“Ba má cô cũng có thái độ kiểu này?”

“Vâng, bố mẹ tôi đều là người thật thà, họ cũng chủ trương làm giàu nhờ chính đôi tay mình.”

Cả nhà toàn bạch liên xịn à nha. Cái xã Liên Hoa quỷ quái ấy sinh ra được người như vậy cũng không làm hỏng tên đất.

Soái Ninh sinh ra từ tầng lớp trục lợi, đã quen với lũ xu nịnh bợ đỡ. Tuy được săn đón, cô vẫn giữ thái độ trân trọng những điều thực sự tốt đẹp, không những không trách Diệp Như Vy mà còn để mắt đến cô hơn. Cô quyết định sau này sẽ nâng đỡ Diệp Như Vy thêm nữa.

Đêm đó, trước khi ngủ, cô nhớ lại việc này, càng sinh tò mò. Trong xã hội tràn lan chủ nghĩa hưởng lạc tôn thờ tiền bạc ngày nay, “phú quý bất năng da^ʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”[1] đã thành lời nói suông trong đống giấy cũ. Thành công học, hậu hắc học đang thịnh hành, giàu có trở thành tiêu chuẩn duy nhất để lường xét thành tựu. Hóa ra vẫn còn người nâng niu cái tín điều “không biết thời thế” kiểu này.

Chuyện này khiến cô nhớ đến Lư Bình. Dường như anh là đồng loại của Diệp Như Vy, còn khác người hơn cô. Sự cao thượng của người nghèo có lẽ là lựa chọn khá khẩm nhất do những gian nan trong việc kiếm tiền xô đẩy. Còn anh, anh chọn thế vì cái gì?

Thảo luận về đề tài này chắc hợp ý anh. Mấy hôm nay không liên lạc, vừa hay rảnh thì khều khều tí. Nghĩ xong trở dậy gọi điện cho Lư Bình.

“Bí thư Lư, anh ngủ chưa?”

Lư Bình cười nói: “Anh chuyển chỗ cả tuần rồi, giờ không phải bí thư nữa đâu.”

Soái Ninh cười, đổi sang gọi anh là “Tổng thư ký Lư”, nghe anh nói vừa đi làm về, ngạc nhiên: “Đã 12h rồi, việc mới của anh bận vậy sao?”

“Trước kia cũng không khác mấy mà. Sắp hết năm rồi còn gì, công việc ngập cả lên.”

Trước kia Soái Ninh chưa từng õng ẹo qua điện thoại với anh, anh đang tưởng có việc gì thì nghe được một câu không nghiêm chỉnh cho lắm:

“Hôm nay nói chuyện với một cô nàng, có cảm giác cổ rất giống anh, bỗng dưng muốn tâm sự với anh.”

Lư Bình muốn cười: “Trông anh ẻo lả lắm à? Không đến nỗi nhỉ.”

“Không phải nói ngoại hình mà là tam quan. Cô nàng kia nhà nghèo lắm, một mình nuôi cả gia đình. Có một doanh nhân giàu có muốn đặt giá cao bao cổ nhưng cổ kiên quyết cự tuyệt, nói là thà chịu cảnh nghèo mà tâm lý thanh thản còn hơn.”

“Nhân phẩm cô này rất đứng đắn nhé. Ở trong nghịch cảnh mà vẫn giữ được mình, không có sức mạnh tinh thần to lớn thì không làm được điều này đâu.”

Soái Ninh khen anh đánh giá chính xác, không quên trêu chọc: “Đây là anh đánh giá chính mình hả?”

“Ơ?”

“Em nói hai người rất giống nhau đó. Phẩm chất và tính cách của cổ đều rất giống anh, chỉ xét nội tại thì y như em sinh đôi của anh á.”

“Ninh tổng, khi nào thì em mới thôi trêu anh nhỉ?”

Lư Bình cười rinh rích. Tưởng tượng biểu cảm đỏ mặt ngượng ngùng đáng yêu của anh, Soái Ninh thấy sóng lòng dâng lên từng đợt màu hồng phấn. Cô chuyển từ tư thế ngả ườn sang ngồi khoanh chân, nghiêm túc đối đãi việc “tán tỉnh” lần này.

“Tổng thư ký Lư.”

“Nghe em gọi thế này cứ ngang ngang thế nào ý, gọi thẳng tên đi.”

“Được rồi, vậy sau này anh cũng gọi tên em đi, đừng có Ninh tổng, Ninh tổng.”

Tiện thể điều chỉnh xưng hô cho nhau, giọng điệu của cô càng sốt sắng: “Lư Bình, lương anh được bao nhiêu một tháng?”

Câu hỏi đột ngột làm Lư Bình ngớ ra: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Muốn biết anh có nuôi nổi em không.”

“Ha ha, nếu em chịu hạ thấp mức sống thì cũng miễn cưỡng nuôi nổi.”

Anh đã dần quen với thói lầy lội của cô, có thể ung dung đối đáp lời đùa cợt kiểu này.

Soái Ninh kiên trì moi ra được mức thu nhập của anh, nghe nói lương thưởng cả năm cộng lại chỉ hơn 70 ngàn, còn chưa bằng tiền cô mua cái ví nhưng lại cơ bản phù hợp tiêu chuẩn sinh hoạt thường ngày của anh, xem ra anh đang thực sự đích thân tuân thủ thực hiện lối sống thanh liêm.

“Anh vất hơn cả trợ lý Thôi nữa á. Anh không muốn ăn ngon hơn chút, mặc đẹp hơn chút, ra ngoài xã giao cũng có thể diện hơn sao?”

“Thể diện không có được nhờ khoe chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Làm người ngay thẳng, làm việc đáng tin cậy, mặc bừa cái gì cũng giành được lòng tin và sự tôn trọng của người khác.”

“Kể cũng đúng, bằng vào điều kiện của anh, cũng không ai dám coi thường anh. Vậy lý tưởng của anh là gì? Bỏ qua những mục tiêu chí công vô tư kiểu như ‘cùng nhau thịnh vượng’, anh đã tính toán cho bản thân bao giờ chưa?”

“Ừm, chuyện này mà nói ra thì dài lắm. Nói đơn giản thì anh cho rằng theo đuổi lý tưởng chính là quá trình thể hiện giá trị bản thân. Có người cảm thấy kiếm được nhiều tiền, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì đời người mới có giá trị. Cũng có người coi việc tạo phúc cho xã hội là nơi giá trị của chính mình tồn tại. Mỗi kiểu người đều có lý lẽ riêng. Anh chọn kiểu người sau, vì lựa chọn này phù hợp với nhu cầu của anh hơn.”

Nhờ hỏi chuyện, Soái Ninh lần đầu moi được một chút thông tin về gia đình anh.

“Chắc có liên quan đến giáo dục trong gia đình đấy. Ông bà nội ngoại và bố mẹ anh đều tuân theo quan niệm này, cả đời gắn bó với cương vị của mỗi người, trước sau coi mình là chủ nhân của xã hội, cố gắng phấn đấu để nó ngày càng phát triển hoàn thiện và tiến bộ. Những tác phong tốt đẹp này cứ thấm dần vào anh…”

Anh chợt ngừng lời, có vẻ lấy lại tinh thần. Soái Ninh gạn hỏi thêm, anh cũng chỉ cười hơ hơ ra vẻ ngơ ngơ lảng đi, có thể đã coi cuộc điện thoại này của cô là để kiếm cớ dò xét.

(Hết phần 173, xin mời đón đọc phần 174. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Câu này của Mạnh Tử, câu đầy đủ là “Phú quý bất năng da^ʍ, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu“ (Giàu sang không mê hoặc được, nghèo khó không dời đổi được, sức mạnh không khuất phục được, như thế gọi là bậc đại trượng phu).